2. bạn trai của bạn trai rất đáng yêu

II

bạn trai của bạn trai rất đáng yêu


Hợp đồng giữa Mashiho và Junkyu được ký kết online có sự chứng thực và giám định của kẻ mai mối, Hyunsuk và người yêu-có-cùng-đầu-số-điện-thoại-với-Hyunsuk, Park Jihoon. Ban đầu Mashiho không nghĩ rằng phải trải qua nhiều bước như vậy để hoàn thành một bản cam kết với đối tượng đóng thế nên em cũng hào sảng đưa ra cho Junkyu đống đề nghị không hề chuyên nghiệp, khiến cho quá trình lập hợp đồng kéo dài nhiều hơn dự kiến. Tỉ như Junkyu phải đưa em về nhà sau buổi hẹn mặt hay Junkyu cần nhắn tin cho em ít nhất 3 giờ một ngày để duy trì mối quan hệ của cả hai. Sau khi phát hiện ra hành động của mình có phần hơi khiếm nhã, Mashiho, trong lòng thì kêu gào không xong rồi, ngoài mặt em cố gắng khúc chiết lời nói của mình để xin lỗi Junkyu. Vậy mà anh ta không hề cằn nhằn với đống đề nghị phiền phức của em nữa chứ.

Mashiho cảm thấy có lỗi vô bờ bến, em nghĩ từ bến bờ Đông sang bến bờ Tây, từ Việt Nam sang Mỹ các cách để Junkyu không hiểu lầm; nhưng vốn là một kẻ nghĩ nhiều nói ít, cuối cùng Mashiho chỉ tóm gọn hết ý của mình trong một câu rồi gửi cho Junkyu. Em biết Junkyu sẽ không trả lời ngay vì giờ này anh ta đi ngủ rồi, vậy mà trong thâm tâm Mashiho không ngăn cản được niềm mong chờ rằng Junkyu sẽ nhắn lại cho em nhanh chóng. Em tin là vậy, dù chẳng có bất kỳ một bằng chứng nào ủng hộ cho luận điểm của em. 

Đúng là người ta nói: Hai kẻ yêu nhau như có thần giao cách cảm, ngay sau tin nhắn gửi đi của Mashiho khoảng một phút, tài khoản của Kim Junkyu hiện chấm xanh và gần như lập tức, Junkyu phản hồi với tin nhắn của em.

01:45 AM
Tin nhắn đến từ Junkyu.
"Không có gì đâu, coi như đây là một phần trong quá trình làm bạn của chúng mình đi ^^"
"Em ngủ nhé, đừng thức khuya hại sức khỏe."

01:46 AM
Tin nhắn đến từ Junkyu.
"Chúc ngủ ngon, Mashi."

Tuy Mashiho chỉ tin nửa phần rằng Junkyu không hề để bụng, ít nhất thì tin nhắn của Junkyu đã giúp em buông xuống sự căng thẳng từ bản hợp đồng- đồng thời cũng để lại trong Mashiho một tia thiện cảm với Junkyu nhỏ xíu như hạt muối. 

Đắp chăn ngang mình, Mashiho biết em sẽ tiến vào một giấc mộng đẹp hơn bao giờ hết và em cực kỳ chờ đợi nó, có lẽ một phần bởi lời chúc ngủ ngon của Junkyu. Mashi nhắm mắt lại, và sẽ không bao giờ ngờ được rằng- đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới trong cuộc sống nơi xứ người của mình.

Vài ngày sau khi bản hợp đồng cho thuê được ký kết, Hyunsuk in ra và chia cho Mashiho Junkyu mỗi người một bản. Thời hạn kết thúc dịch vụ là chín tháng sau kể từ ngày bắt đầu buổi xem mắt đầu tiên. Một điều khá khó tin là dù đã đi đến bước hoàn thiện bản cam kết rồi nhưng Mashiho vẫn chưa được gặp mặt Junkyu ngoài đời. Em chỉ đoán được lờ mờ vẻ ngoài của Junkyu thông qua vài bức ảnh trên mạng xã hội. Junkyu luôn tránh né và nói lảng sang việc khác mỗi khi Mashiho đề cập đến việc gặp mặt hay call video. Dù cho nói chuyện với Junkyu rất hợp tính, Mashiho vẫn nung nấu sự tức giận với sự bơ có chủ đích từ anh ta. 

Không thể trông chờ vào Junkyu, Mashiho gặng hỏi Hyunsuk bằng cách theo đuôi gã đồng nghiệp gần như mọi lúc mọi nơi trong công ty mà chỉ nhận được câu trả lời khá mơ hồ, không đủ để làm vừa lòng em. Hyunsuk trông rất thích thú với việc luôn có cặp mắt nhìn mình 24/7, dẫu cho cặp mắt ấy luôn lăm le muốn nuốt sống Hyunsuk luôn. 

Lúc này, Mashiho mới có cảm giác như mình bị lừa, cơ mà đã đâm lao thì phải theo lao, sau một thời gian im ắng thì mẹ cũng đã xuất kích chiêu đầu tiên. Em đành từ bỏ việc trở thành cái đuôi nhỏ của Hyunsuk- đồng thời chấp nhận sự thật rằng cho đến buổi xem mắt đầu tiên của em, em mới có thể chính thức gặp Kim Junkyu- anh bạn trai trong truyền thuyết.

Thứ ba tuần này sẽ diễn ra buổi xem mắt đầu tiên ở một nhà hàng Pháp. Mashiho muốn ăn Bulgogi hơn nhưng mẹ em đã phản bác ý kiến đó, ngay lập tức, bởi chủ ý đến nhà hàng Pháp là của cô gái kia. Với điều này thì Mashiho hoàn toàn tôn trọng cô ấy vì mỗi người có một khẩu vị riêng, miễn đừng xâm phạm đến riêng tư của nhau là ổn. Để phù hợp với lịch trình mới xuất hiện, Mashiho đành xin phép cấp trên của em nghỉ sớm một tiếng. Chẳng biết đâu ra mà Hyunsuk biết nguyên nhân nghỉ của Mashiho nên cậu ta bổ nhào đến, hỏi thăm em vài câu.

"Tuyệt thật đấy, đi xem mắt vui vẻ nhé em trai. Tiếc là anh không thể tận mắt xem thành quả mai mối của bản thân." - Hyunsuk thở dài, tặc lưỡi trông có vẻ tiếc rẻ lắm.

"Em có báo với trưởng phòng rằng anh sẽ hỗ trợ em trong thời gian em đi vắng rồi. Tức là anh sẽ phải tăng ca thêm một tiếng để làm bù cho phần công việc của em đấy."

"Tại sao?"

"Trưởng phòng nghĩ rằng lý do khoảng thời gian trước em lúc nào cũng bám theo anh vì em muốn nhờ anh làm hộ phần công việc của em. Vậy thôi, tăng ca vui vẻ nhé!"

Mashiho chỉ kịp chuyển tiếp tin nhắn địa điểm cho Junkyu rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà. 

Hyunsuk đứng trân trân như cây cột điện trên đường cao tốc, ai đi qua cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi. Chỉ đến khi vị trưởng phòng đáng mến gõ gõ vào vai anh ta, Hyunsuk mới chợt bừng tỉnh mà hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, rồi hệt như ma trơi lững thững ngồi xuống ghế làm việc. Trưởng phòng-không-tiện-nói-tên cười cười, ánh mắt đánh giá nhìn dáng vẻ hiện tại của Hyunsuk, nhả ra một lời nhận xét:

"Hiếm khi thấy Hyunsuk an tĩnh như vậy, giống ai đó quá."

Nói xong, vị trưởng phòng bất đắc dĩ gãi sống mũi, trở về vị trí của mình.




Nhà hàng Pháp do cô gái kia ngỏ lời mời tốt hơn cả dự kiến của em. Được trang hoàng bởi những chiếc đèn trùm pha lê lóng lánh, người phục vụ ai cũng cộp mác một bộ vét đuôi tôm chỉn chu, tay vắt khăn trắng y như trong các bộ phim nước ngoài, Mashiho thấy may mắn vì trang phục em mặc không đến nỗi quá lệch tông. Dù sao thì nguyên nhân em đến đây cũng chỉ có một- đó là không làm mất mặt mẹ- chấm hết. Còn việc từ chối những lời mời cho buổi hẹn kế tiếp cứ để Junkyu- người bạn trai đến giờ vẫn chưa biết mặt- quán xuyến. Sau khi chắc chắn với quyết định của mình, Mashiho tự cổ vũ bản thân bằng những bước chân tự tin chắc chắn vào nhà hàng, tìm cho mình một chỗ ngồi đẹp chờ bạn hẹn đến.

Từ đằng xa có một cô gái bước vào, vừa liếc nhìn điện thoại vừa ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh. Đoán rằng đây chính là bạn hẹn của em, Mashiho lịch thiệp đứng dậy cho cô ấy một dấu hiệu. Nhanh như sóc, cô gái này di chuyển đến vị trí em đang đứng rồi ngạc nhiên lùi lại khi trông rõ được khuôn mặt của em.

"Ôi, anh đáng yêu quá~"

"Ấy, em xin lỗi, em có nhỡ lời, mong anh lượng thứ..."

Mashiho không biết phản ứng với lời khen bất chợt của cô gái này thế nào nên em đành bỏ qua, coi như chỉ là chuyện gió thoảng mây bay.

"Em tên là Shin Min Ah, anh tên là gì ạ?"

"Mình là Takata, ừ, bạn gọi mình là Mashiho cũng được."

Đối diện với đôi mắt tinh nghịch vui vẻ của Min Ah, Mashiho chịu thua trong việc tiếp tục cuộc trò chuyện một cách chủ động, đành nhường thế chủ về Min Ah, mình ở thế khách để lắng nghe tâm sự của cô. Sau một tràng giang đại hải các câu chuyện, Mashiho chỉ có thể tổng kết chúng trong một câu duy nhất: "Quá mệt mỏi." Thời gian trôi qua chậm hơn em nghĩ, dần dà Mashiho không đủ tự tin để duy trì cuộc hội thoại với Min Ah nữa, em mòn mỏi chờ đợi tiếng chuông thông báo của chiếc điện thoại. 

Ting

07:52 PM
Tin nhắn đến từ Junkyu.
"Tôi đến rồi, khi nào em cần thì nháy máy cho tôi."

Junkyu không ngờ rằng ngay sau tin nhắn ấy, Mashiho gọi điện cho anh như người chết đuối vớ được cọc. Junkyu xông vào, tìm kiếm hình bóng của Mashiho bằng bức ảnh trấn lột được từ Hyunsuk và phát hiện ra cậu chàng đang vật lộn ở một góc nhà hàng. Anh băng băng tiến tới, không một chút do dự mà ngồi cạnh Mashiho như thể đã quen thuộc với điều đó từ lâu. 

Mashiho cũng không ngờ đến sự hiện diện nhanh chóng như vậy của Junkyu, chỉ khi em cảm nhận được bàn tay vỗ về đỡ sau lưng mình và một mùi hương khác em chưa quen biết xộc vào cánh mũi, Mashiho mới biết Junkyu đã đến. Chỗ ngồi bị chiếm mất một nửa, cảm giác vùng lưng bị bàn tay Junkyu chạm vào nóng hổi, không chỉ vậy, từ đầu đến chân Mashiho cũng đều nóng bừng như người phát sốt. Tiếng sột soạt từ quần áo, Mashiho rụt tay lại khi cảm giác được mình đang chạm vào áo sơ mi của người ta, nhưng sợ khiến Min Ah phát hiện nên em tạm dừng động tác rất đáng nghi của mình. Ngạc nhiên rằng mùi hương và sự ôm ấp của Junkyu không khiến em chán ghét như em đã nghĩ, em có vẻ tận hưởng nó nhiều hơn. Mashiho bỗng dưng quên cả tức giận với Junkyu, em từ từ thả tay, để mặc cho bàn tay lõng thõng rơi rồi được Junkyu nắm chặt lấy, đan năm ngón tay vào.

Ít nhất lần này Hyunsuk cũng đáng tin, em nghĩ, thích thú cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Junkyu truyền đạt tới cơ thể mình.

"Đây là?"

"Tôi là Junkyu, bạn trai Mashiho." - Junkyu nói, bắt tay với Min Ah bằng tay còn lại. Junkyu ra dấu cho Mashiho nói tiếp nhưng trông em dựa dẫm vào mình một cách thụ động như chú mèo nhỏ, mềm mại tựa bông, Junkyu lại thôi, quyết định tự mình giải quyết.

"..."


"Anh còn đáng yêu hơn cả anh Mashiho nữa. Cho em xin số điện thoại được không?"




Mấy vấn đề mà Mashi vứt ra sau gáy đều đã được Junkyu một tay dọn dẹp hết tất cả. May thay Min Ah là một người theo chủ nghĩa đáng yêu toàn diện, nghĩa là ai đáng yêu đều được tha thứ nên cô cũng nhanh chóng chấp thuận sẽ giữ bí mật về chuyện này với gia đình Mashiho. Trong khi Mashiho mới là người trong cuộc thì lại im như thóc và không hề hé răng một lời nào. Junkyu vắt trán suy nghĩ, định gặng hỏi Mashiho rồi trông thấy em ngồi im lặng, xắt miếng thịt bò và nhai như nhai củ cà rốt. Junkyu nghĩ nếu Min Ah theo chủ nghĩa đáng yêu hoàn toàn thì anh theo chủ nghĩa đáng yêu mang tên MASHIHO rồi.

Junkyu cúi xuống, sát gần Mashiho đang chăm chú với đĩa ăn trên mặt bàn, cố tìm ra một điểm thú vị nào đó trong miếng thịt bò tẩm ướp gia vị khiến Mashiho ánh mắt không rời. Đúng lúc này, Mashiho cảm nhận có hơi thở nóng ẩm và mùi hương chưa quen thuộc từ ai đấy nên bất chợt ngẩng đầu lên- hai người chạm mắt nhau. Junkyu sững sờ nhìn em, biết gò má mình đang đỏ lên, chắc chắn là vậy rồi. Vì trời đất ơi Mashiho đáng yêu dễ sợ! Còn Mashiho, em nhìn thấy chính bản thân mình lạ lẫm trong con ngươi của Junkyu, rồi như bị thu hút bởi nó nên không ngừng rời mắt, thỉnh thoảng đôi mắt lại chớp chớp lấp lánh phản chiếu từ đèn chùm trên trần nhà. 

"Ah... Đáng yêu quá. Quả là một ngày tuyệt vời khi đến đây." - Min Ah cảm thán, chống tay nhìn ngắm đôi trẻ mà bất giác nở nụ cười hiền từ như phụ mẫu.

_

sì poi cho các nàng là cặp Kyumashi của chúng ta sẽ được mọi người góp sức giúp đỡ rất nhiều trong quá trình tìm hiểu nhau, trong đó không thể thiếu công sức của Shin Min Ah. 
muốn biết tại sao thì hãy đón chờ các diễn biến tiếp theo nhaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top