Giấc mơ của Junkyu


Junkyu đi một mạch như bay về phòng mình. Trong thâm tâm, Junkyu chẳng mảy may tin chút nào vào chuyện "Mashi là nhân vật được thiết kế." Rõ vớ vẩn. Junkyu không định tốn công đi hỏi staff hay các thành viên khác, bởi đây là một cái bẫy, có nghĩa mọi người đều đồng lòng giăng cái bẫy này. Đây chắc chắn là camera ẩn, hừm, một loại camera ẩn tinh vi mà cậu chưa từng thấy. Dù cậu không tìm được lỗ hổng nào, dù mọi chi tiết cứ y như thật thì chúng cũng không thể thật bằng những ký ức của cậu với Mashi được. Mấy người kia tưởng đang lừa con nít chắc?

Trước một camera ẩn, phải tỏ ra bình thản như thường mới là tốt nhất. Nếu chạy loạn đi tìm Mashi thì đến lúc lên hình ở một-cái-video-khỉ-gió-nào-đó, trông cậu sẽ chẳng khác nào thằng đần. Thế là Junkyu thực sự trùm kín chăn ngủ.

Giấc ngủ chập chờn kéo tới mang theo những hình ảnh đứt đoạn trong mơ. Junkyu bỗng thấy mình ở fansign giao lưu với fan. Một fan nữ vui vẻ hỏi cậu:

"Ai là người dễ thương nhất nhóm?"

"Đương nhiên là Mashiho rồi."

"Không, em hỏi các thành viên cơ."

"Mashi sao lại không phải thành viên được."

"Anh Junkyu vui tính thế." Fan cười khúc khích. "Mashi là nhân vật anh thiết kế ra mà."

Junkyu tự nhiên bực bội, ký mạnh tay đến nỗi toạc cả bức ảnh. Đến lúc này cậu mới nhìn rõ bức ảnh fan đem tới. Nó là hình ảnh cậu ở một buổi họp báo, đang giới thiệu về Mashiho – nhân vật biểu tượng của Treasure. Junkyu vứt luôn cả ảnh lẫn bút như phải bỏng. Mẹ nó chứ, đúng là mơ.

Thế rồi chẳng biết vì sao, Junkyu bỗng đứng trên sân khấu YGTB đối đầu với unit của Haruto và Jeongwoo. Cậu nhìn sang bên, hoảng hốt vì khuôn mặt xa lạ của người đứng cạnh. Đó không phải Mashiho.

Hình như lại qua rất lâu, Junkyu cùng cả nhóm đến Mie chơi sau chuyến lưu diễn Nhật Bản. Haruto kéo tay cậu chỉ về ngôi đền trước mặt.

"Đây là ngôi đền mà anh Asahi lấy làm mẫu vẽ đấy."

"À, ra là nó." Yoshi hào hứng tiếp lời. "Ngôi đền được trấn giữ bởi bán thần tên là Mashiho ấy hả?"

"Anh Asahi nói Mashiho này thực ra vốn là một con chuột yêu."

"Ồ, thế nên Sahi mới vẽ Mashiho nhìn giống hamtori."

Haruto và Yoshi cứ mỗi người một câu, dường như đều không thấy vẻ mặt tức tối của Junkyu. Trong đầu Junkyu đang tụng niệm 108 lần: mơ mà, chỉ là mơ thôi. Nhưng... mơ vớ vẩn thế này thì không thể chấp nhận được. Junkyu xông lên định bịt miệng Haruto và Yoshi, mới bước một bậc thang đã hụt chân ngã ngửa về phía sau.

"Biết ngay là mơ mà, biết ngay là mơ thôi." Junkyu bật dậy lẩm bẩm và sờ cái lưng áo đẫm mồ hôi. Mơ cái gì quái quỷ thế không biết.

Lý trí nhắc nhở Junkyu rằng đây chỉ là một trò đùa dai quái đản. Ngày mai cả nhóm có lịch trình nên chắc chắn muộn nhất là đêm nay Mashiho sẽ phải trở về. Cậu cần kiên nhẫn chờ để sau đấy cười vào mũi cả đám. Bị lừa bởi camera ẩn ngần ấy lần là quá đủ rồi.

Nhưng sâu bên trong, có điều gì đó thôi thúc cậu phải đi tìm Mashiho ngay. Còn bao nhiêu tiếng nữa mới tới nửa đêm? Nếu như... không có nếu như. Junkyu gạt đi suy nghĩ mới chớm lên. Cậu sẽ kiên quyết không thừa nhận rằng mình có chút xíu sợ hãi trong lòng đâu.

Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo hơn, Junkyu đã khoác cái áo phao to bự và tự che chắn kĩ càng, mò sang ký túc xá bên cạnh. Cậu đi thẳng vào phòng Doyoung, đánh thức cậu nhóc đang ngủ. Doyoung suýt hét lên trước khi nhận ra vật thể màu đen lù lù trước giường là Junkyu.

"Anh có chuyện cần bàn với Mashi, chuyện nghiêm túc. Em gọi bảo cậu ấy về đi."

"Anh đừng đùa nữa."

Junkyu không đáp, chỉ nhìn Doyoung chăm chú. Cơ hội nói thật cuối cùng của chú đấy Dobby à, đợi anh đùa thật thì chú chỉ có khóc tiếng thỏ thôi.

Doyoung không nghe lời đe dọa trong lòng Junkyu. Cậu nhóc lồm cồm đứng dậy, nắm lấy cánh tay Junkyu.

"Anh cứ bình tĩnh. Anh chờ ở đây, em đi gọi anh Hyunsuk với anh Jihoon. Anh đừng đi đâu đấy."

Junkyu gật đầu. Doyoung vừa đi thì cậu cũng lặng lẽ ra khỏi cửa. Cậu đến thẳng công ty, vì nếu Mashi không ở ký túc xá thì chỉ có thể ở phòng tập thôi. 

Một staff giật mình khi Junkyu loanh quanh trên hành lang trong bộ dạng ninja.

"Hôm nay Treasure có lịch dùng phòng tập à?"

"Không, em... qua chơi thôi." Junkyu phân vân chốc lát rồi hỏi. "Chị có thấy Mashiho đâu không ạ?"

"Mashiho?" Staff nhíu mày như thể đang cố nhớ Mashiho là ai.

Ôi cái công ty này... rốt cuộc camera ẩn chuẩn bị kĩ tới đâu mà ai ai cũng đóng kịch y như thật thế? Junkyu chẳng muốn nghe câu trả lời nữa. Cậu chuồn ra khỏi công ty trước khi staff gọi hỏi quản lý về lịch trình của Treasure.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top