Điều chưa thể nói của Junkyu
"Nó không hẳn là camera ẩn, mà là nhiệm vụ ẩn." Mashiho giải thích sau khi lên rổ ba lần liên tiếp. "Nhiệm vụ là, trong khi mọi người đều phủ nhận sự tồn tại của em thì anh phải tìm thấy em, từ các gợi ý em để lại cho anh. Mỗi gợi ý đều sẽ được tính điểm. Không tìm ra thì 0 điểm."
"Hả?" Mặt Junkyu thộn ra. "Em để lại gợi ý?"
Mashiho dẩu cái miệng nhỏ. Nói thế có chán không cơ chứ? Uổng công cậu nghĩ ra những gợi ý rõ mồn một cho Junkyu.
"Poster dán trên tường trong phòng em, có một bức vẽ được thay bằng poster SlamDunk." Mashiho xòe tay bắt đầu đếm.
Junkyu: ...
Trời ạ, lúc thấy căn phòng phủ bạt là cậu bị rối rồi, sao còn biết đường để lật bạt lên xem tường dán cái gì?
"Trong số tranh vẽ để trên bàn của Sahi, có bức vẽ xấu mù mà anh vẽ em đợt sinh nhật, em vẽ thêm một quả bóng rổ vào nữa." Mashiho tiếp tục.
Junkyu không dám nói cậu còn chẳng sờ đến tập vẽ đó để kiểm tra.
"Và cái hình nền điện thoại của anh, đó là ảnh em chụp."
"Hả? Ảnh anh chụp mà?"
"Cùng góc thôi, nhưng ảnh anh chụp lưới rổ đang nghiêng, trời cũng sáng hơn. Hôm đó em chụp xong cũng cho anh xem mà."
Lần này thì Junkyu tự thấy oan quá đi mất. Khác biệt chút xíu như thế, trong lúc đầu óc đang rối bời thì cậu làm sao phân biệt được. Nhưng cũng không thể nói là tại Mashiho nên Junkyu đành vắt óc tìm lý do đánh trống lảng.
"Anh có tìm thấy camera ẩn nào đâu."
"Camera gắn luôn trên người bọn em đây." Mashiho chỉ vào camera siêu nhỏ lấp ló sau túi áo ngực, nhưng không có ý định cho Junkyu xem kĩ hơn.
"Anh đương nhiên biết đây là đùa mà, tại mọi người đóng thật quá thôi. Em không biết đâu, Dobby ấy, nó diễn như thật vậy. Chà, đi tranh giải Oscar luôn được ấy chứ. Em phải nhìn tận mắt cơ."
"Em thấy tận mắt rồi." Mashiho liếc cậu. "Trong lúc anh ngủ thì mọi người đã chơi nhiệm vụ ẩn 2 lần, đều có kinh nghiệm diễn xuất cả. Staff mất cả tuần để chuẩn bị mọi thứ đấy."
"Whatttt?" Junkyu bật ra một chữ tiếng Anh. Tiếng mẹ đẻ không đủ để cậu diễn tả sự kinh ngạc ngay lúc này.
"Lần thứ nhất, Junghwan tìm thấy anh Hyunsuk sau 10 phút. Lần thứ hai thì Ruto tìm thấy Jeongwoo sau 5 phút."
Junkyu sợ hãi đếm xem mình mất bao lâu mới mò được đến sân bóng rổ. 5 tiếng? 6 tiếng? Mà phần lớn thời gian trong đó cậu còn dùng để ngủ nữa chứ? Trời đất quỷ thần ơi, mặt mũi thằng đàn ông con trai sống 20 năm trên đời bị cậu tự tay quăng sạch rồi.
"Thế... tụi mình sẽ bị phạt hả?" Junkyu dè dặt hỏi. Cậu biết Mashiho ghét bị thua thế nào.
"Em đoán còn chẳng lên hình. Staff nghĩ nhiệm vụ ẩn lần này sẽ vui, nhưng mọi người đều tìm ra nhanh quá, chẳng có kịch tính gì. Anh thì tìm quá lâu, còn không tìm ra gợi ý nào nữa." Mashiho nhấn mạnh vế cuối.
Thôi được, tất cả là tại Kim Junkyu cậu.
Mashiho bỗng bật cười khiến Junkyu giật mình.
"Cười gì đấy?"
"Sahi cược là đội của anh với em sẽ về bét."
"Anh xin lỗi mà."
Junkyu thấp thỏm trong lòng. Tuy về bét nhưng nhìn Mashi cười thế này, chắc cậu ấy không bực mình nữa đâu nhỉ? Cậu vừa dứt câu thì Mashiho còn cười to hơn.
Cậu trai khiến Junkyu lo sốt vó từ sáng đến giờ bỗng ngồi xuống bên cạnh và nhìn cậu chăm chú. Tim Junkyu chợt tăng tốc mà không báo trước. Tay cậu hơi mồ hôi nhưng mặt lại nóng bừng. Dường như trong người có bao nhiêu máu đã dồn hết lên mặt cậu rồi. Tránh đi cái nhìn của Mashiho, cậu hắng giọng.
"Nhìn gì đấy? Thấy anh đẹp trai quá à?"
"Thì đẹp trai thật." Mashiho tỉnh bơ. "Nhưng em đang tò mò suốt thời gian đó anh nghĩ gì làm gì mà giờ mới đến được đây. Lại còn sợ nữa? Anh sợ cái gì?"
Chuyện này thì đương nhiên có đánh chết Junkyu cũng không hé một chữ. Nói gì mới được chứ? Nói anh nằm mơ em biến mất và nó làm anh sợ hãi? Hay nói anh nhớ đến khoảng thời gian tưởng như em không được debut, sợ cảm giác không thể gặp lại, sợ rằng một ngày chúng ta sẽ biến mất trong cuộc sống của nhau?
Thôi đi, thế có khác nào... ừm, tỏ tình? Junkyu rầu rĩ. Cậu cũng rất tò mò Mashiho sẽ phản ứng thế nào nếu cậu thực sự nói vậy, nhưng giờ chưa phải lúc. Cậu cần thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về những cảm xúc hỗn loạn suốt mấy giờ đồng hồ qua. Để làm gì? Định nghĩa nó và cho nó một cái tên chăng? Junkyu không biết nữa.
Cậu chỉ biết điều quan trọng nhất là ngay bây giờ Mashiho đang ở trước mặt cậu. Và Junkyu nhận ra từ lúc Mashiho xuất hiện, dường như bầu trời xám xịt hôm nay cũng không đến nỗi xấu như thế. Nó mang một vẻ đẹp riêng, lạnh lẽo nhưng dễ khiến người ta muốn xích lại gần nhau hơn.
Junkyu choàng tay ôm vai Mashiho, rất tự nhiên như cách cậu đã làm thế vô số lần.
"Đi ăn thịt nướng nhé?"
"Anh định bồi thường vì khiến đội mình về bét hả?"
"Đâu có, anh muốn mời em đi ăn thật mà."
"Em đợi anh suốt sáu tiếng đồng hồ, anh chỉ định mời một bữa?"
"Mời một tuần." Junkyu hào phóng vung tay.
"Đừng quên áo em đang gắn camera. Anh vừa nói trước camera đấy."
Junkyu cúi đầu ghé sát vào ngực áo Mashiho, nhìn thẳng vào camera nói to.
"Kim Junkyu sẽ mời Mashiho đi ăn thịt nướng một tuần."
"Được. Em tạm tin thế vậy."
Junkyu đeo vội khẩu trang lên, giấu đi khuôn mặt lại vừa nóng lên của mình. Mùi hương trên người Mashiho cứ quanh quẩn bên chóp mũi, khiến tim cậu đập nhanh không thua gì cái nhìn của cậu nhóc.
Ôi tim ơi, giữ mặt mũi cho tao chút đi, Junkyu xấu hổ tự nhủ, vất vả lắm mới tự ổn định được nhịp tim của mình. Quả nhiên là chưa thể nói những suy nghĩ trong lòng ra với Mashiho được. Chỉ sợ chưa nói xong thì tim cậu đã quá tải rồi.
Mashiho ôm quả bóng, im lặng đi bên cạnh Junkyu. Cậu đang phải nhịn cười đấy. Junkyu suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt, hoặc ít nhất là cậu không gặp khó khăn gì trong việc đọc suy nghĩ của Kim Junkyu ngay lúc này.
Cậu đã làm gì mà số phận bắt cậu va vào một tên ngốc nhỉ? Mashiho nhìn trời tự hỏi. Nhưng thôi, nể mặt lời hứa một tuần thịt nướng, cậu sẽ không chế nhạo cái sự chậm hiểu của Junkyu nữa. Cậu sẽ kiên nhẫn chờ đến lúc kẻ ngốc nhát gan này thẳng thắn với cậu, thổ lộ cho cậu hết những cảm xúc giấu sau khuôn mặt đỏ bừng kia.
Không cần vội vã, vì Mashiho biết sẽ có một ngày như thế.
HOÀN ~
Cảm ơn mọi người đã ghé qua và đọc nha. Nhớ vào nhà trên facebook chơi với tớ cho vui nhé https://www.facebook.com/mashikyuheart
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top