Bữa sáng của Junkyu


Lâu rồi Junkyu không được ngủ một giấc dài đến thế, không mộng mị cũng chẳng thức giấc giữa chừng suốt mười tiếng đồng hồ. Chỉ vài tháng nữa cậu sẽ debut làm idol nên được ngủ đến lúc tự tỉnh là chuyện rất xa xỉ. Một người yêu ngủ như cậu đương nhiên phải tận dụng triệt để cơ hội hiếm hoi này.

Junkyu nhìn trần nhà, nhẩm tính lịch trình ngày nghỉ của mình sẽ là ăn sáng, chơi game, ăn trưa, ngủ, ăn tối rồi ngủ tiếp. Cậu chui đầu vào chiếc hoodie anti social social club, lấy hết nghị lực rời giường để mò sang ký túc xá bên cạnh ăn chực. Mashiho làm cơm rang rất ngon, chắc cậu ấy vẫn còn ở nhà nhỉ?

Vừa vào cửa, Junkyu đã nghe tiếng Jihoon, Haruto và Yoshi vừa chơi game vừa cười nghiêng ngả.

"Mashi trong phòng à?"

Junkyu thuận miệng hỏi, tiện tay mở tủ lạnh ra, trời ạ, chẳng có tí tinh bột nào. Doyoung đang cắt hoa quả, chỉ ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục công việc. Junkyu bèn đi tới phòng Mashiho.

Cậu gõ cửa hai cái lấy lệ, thấy không có tiếng trả lời thì thử hé cửa vào. Cửa không khóa. Vừa mở ra, khuôn mặt tươi cười của Junkyu lập tức cứng đờ.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Vì sao phòng Mashiho lại bị phủ bạt toàn bộ thế này?

Doyoung đứng sau lưng cậu, tò mò hỏi:

"Anh tìm cái gì đấy?"

"Cái gì mà cái gì, Mashi ấy."

"Mashi?" Doyoung ngẩn ra mấy giây. "Anh đặt tên cho gấu bông hả?"

Junkyu vừa đói vừa rối nên mất kiên nhẫn, giọng điệu kém thân thiện hẳn đi.

"Mashiho đi đâu rồi? Thế này là sao?"

Nhìn mặt Doyoung nghệt ra như không hiểu câu hỏi, Junkyu bỏ ra phòng ngoài. Cậu chạy đến chắn tầm nhìn của Jihoon.

"Này, Mashi đâu rồi? Phòng em ấy sao lại thế kia?"

"Ông tránh ra, tôi sắp thắng rồi. Này, tránh ra."

Trong tích tắc, Jihoon bị Haruto vượt qua và mất luôn chiến thắng vốn nằm chắc trong tay. Haruto sung sướng cười to, lặp đi lặp lại với Jihoon.

"Anh thua rồi, lát nữa anh rửa bát, lát nữa anh rửa bát hahaha."

"Đấy." Jihoon càu nhàu. "Tại ông phát khùng mà trưa nay đôi tay vàng ngọc của tôi phải dính nước đấy."

"Ảnh còn mơ ngủ hay sao, cứ đòi tìm Mashi gì đó thôi." Doyoung đặt đĩa hoa quả lên bàn, nhìn Junkyu một cách khó hiểu.

"Cái này ngon thế." Yoshi tấm tắc khen. "Junkyu lại ăn đi."

"Ê đừng cho nó." Đây là tiếng Jihoon

"Miếng này của em." Đây là Haruto.

Âm thanh ồn ào chồng chéo bên tai đã thổi bay chút kiên nhẫn còn sót lại của Junkyu. Cậu lục tìm trong túi áo mới nhớ điện thoại bị hỏng đã được quản lý ghé qua lấy đem đi sửa vào sáng sớm. Cậu chìa tay ra với Jihoon.

"Đưa điện thoại ông đây."

Jihoon phùng mồm nhai, không thèm đáp lại. Junkyu quay sang Haruto.

"Anh mượn điện thoại."

Cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của Junkyu, Haruto ngoan ngoãn giao điện thoại ra. Junkyu lướt danh bạ trong điện thoại Haruto để tìm tên Mashiho, nhưng sao tìm mãi vẫn không thấy.

"Ruto, em lưu tên Mashi ở chỗ nào đấy?"

"Mashi... là ai ạ?"

Câu hỏi từ Haruto như hòn đá đột ngột quăng tới làm Junkyu choáng váng. Phải mất một lúc cậu mới xác định rõ mình không nghe nhầm. Rồi cậu nhận ra tất cả đều đang chờ mình trả lời. Ơ hay cái hội này, chơi nhau à? Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cậu.

"Cam ẩn đúng không? Biết rồi nhé, trò này xưa quá xưa rồi." Junkyu gọi to. "Mashiho, đi ra đây đi."

Junkyu ngỡ mọi người sẽ bật cười và Mashiho nhảy ra từ một góc nào đấy. Nhưng đáp lại cậu chỉ có vẻ mặt ngơ ngác của các thành viên giữa sự im lặng kỳ lạ.

"Sao tôi cảm thấy ông không đùa nhỉ? Hay ông đang chơi camera ẩn với tụi này thế?" Jihoon ngẫm nghĩ. "Theo như tôi hiểu nhé, ông tìm ai đó tên Mashi đúng không?"

"Biết là cam ẩn rồi, đừng diễn nữa."

Jihoon nhíu mày, dường như lúng túng vẫn chưa hiểu được tình huống hiện tại. Yoshi im lặng nãy giờ lên tiếng:

"Không có camera nào cả. Với lại, làm gì có ai là Mashi?"

"Em nói rồi, anh Junkyu lạ lắm. Em gọi anh quản lý nhé?"

"Anh Junkyu, anh làm bọn em sợ đấy. Nhưng tên Mashi này hơi quen thật."

"Ông mơ ngủ rồi." Jihoon bỏ đồ ăn xuống, tiến lại gần Junkyu. "Này, ông có ổn không đấy?"

Junkyu nhìn bốn gương mặt trong phòng, ai nấy đều bối rối. Cậu không thể tìm nổi manh mối nào từ vẻ mặt họ, kể cả đối với Doyoung – người nói dối dở nhất trên đời. Thế là thế nào?

"Mashiho, Mashi của chúng ta ấy? Nhóm chúng ta có mười hai người còn gì?"

"Mười hai." Jihoon thở dài. "Nhưng Yoonbin đã rời đi rồi."

"Không phải Yoonbin. Mẹ kiếp Park Jihoon ông giỡn mặt tôi à."

Junkyu chộp lấy điện thoại của Haruto, tìm thông tin về nhóm trên mạng. Từng thông tin đều khiến cậu muốn đập luôn cái điện thoại.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top