06

Đứng dưới sân bệnh viện một hồi, Mashiho nhận được một cuộc gọi nữa từ Junkyu. Từ cuộc gọi đầu tiên đến hiện tại đã 10 phút, 10 phút đó cậu như ngồi trên đống lửa, ngay lúc nhận được cuộc gọi cậu liền hét lớn

"KIM JUNKYU XUỐNG ĐÂY MAU LÊN"

"Tôi không xuống được, tôi không muốn thấy cậu khóc trước mặt tôi, vả lại tôi không muốn để mọi người lỡ chuyện phá án"

"Dù chúng ta có không bắt được hắn thì cũng không sao, vì đối với tôi...đối với tôi..."

"Aiss cái cậu này, lắp bắp mãi, tôi cúp máy đây"

Mashiho khóc không thành tiếng, cậu đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến chuyện hắn sẽ phải hi sinh, càng không thể kìm lại mong muốn được lên trên tầng cao nhất với hắn khi đội gỡ bom xuất hiện dưới sân bệnh viện và nói rằng hắn đuổi bọn họ xuống. Asahi đứng bên cạnh hết lần này đến lần khác an ủi khuyên ngăn cậu, nhưng cậu vẫn không thể kìm được tiếng lòng mình

"Junkyu...xuống đây đi, coi như tôi cầu xin anh"

"Mashi, cậu khóc đó sao, ôi trời cậu yếu đuối thật đó"

"Kim Junkyu xuống đi, tôi xin anh...tôi không muốn mất anh"

Phải, cậu không muốn mất hắn, hắn cũng không muốn xa cậu, nhưng cái nghề này quá nguy hiểm, họ có thể buộc phải xa nhau bất cứ lúc nào

"Mashiho, nghe tôi nói này..."

Junkyu vừa nói, vừa nhìn lên bảng điều khiển của quả bom trước mắt. Hắn nở một nụ cười ấm áp như mọi ngày, chầm chậm nói từng chữ một

"Tôi thích em lắm đó Takata"

Dứt lời, hắn ngắt cuộc gọi. Và đúng lúc đó, đôi mắt ngấn lệ của cậu nhìn lên tầng cao nhất của bệnh viện

*BÙM*






































































"Junkyu..." Mashiho thì thào

"Cậu ấy...thực sự đã..." sở trưởng nghẹn ngào

Hắn đã hi sinh, hi sinh thật rồi, mất thật rồi. Mashiho lần nữa bất lực ngồi thụp xuống, gào lên một tiếng đau khổ

"TẠI SAO, TẠI SAO LẠI CƯỚP ANH ẤY ĐI, TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?"

"Shiho à, bình tĩnh đi" Asahi cố gắng kìm nén

Nhưng rồi, trên nền trời đen tối cùng ngọn lửa đang cháy bùng trên tầng cao nhất của bệnh viện Seoul, một đôi cánh trắng xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chẳng lẽ nào Junkyu...

"Em mít ướt quá đó Mashiho, tôi nói thích em chứ đâu nói tạm biệt em"

Junkyu nhìn Mashiho nhỏ bé đang đau khổ dưới đất rồi nhẹ nhàng đáp xuống, thu lại đôi cánh sau lưng. Cậu nhìn thấy hắn liền chạy tới, vừa òa khóc vừa ôm lấy hắn, nói một cách hạnh phúc

"Anh vẫn còn sống, thực sự vẫn còn sống, là Junkyu của em vẫn còn sống"

"Tất nhiên, tôi vẫn phải sống để đưa em một thứ"

Hắn tách cậu ra, rút trong túi một sợi dây chuyền, vừa đeo vào cổ cậu vừa nói

--------------------------------------------------------------

"Đồng ý làm người yêu anh nhé...Takata"

Chất giọng Junkyu vang lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hắn vẫn như 4 năm trước, vừa nói vừa đeo lên chiếc cổ trắng nõn của cậu sợi dây chuyền bạc đó từ phía sau, ôm lấy cậu rồi thì thầm

"Em quên dây chuyền của mình đó bé con"

Mashiho mỉm cười, quay sang hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chan chứa đầy niềm hạnh phúc. Jeongwoo nhìn thấy cảnh tượng này liền bày ra vẻ bất mãn, lên tiếng phá tan bầu không khí hường phấn

"Rồi hai anh có định kể nốt không vậy?"

"Sau khi anh ấy đeo dây chuyền cho anh thì anh ngủ mất tiêu, khóc nhiều quá ấy" Mashiho ái ngại đáp lại cậu em

"Vậy còn anh người đàn ông từ cõi chết trở về, chuyện sau đó như thế nào vậy?" Jeongwoo chuyển qua Junkyu

"Chuyện khi đó sao..."

--------------------------------------------------------------

"Junkyu, may quá cậu vẫn sống" sở trưởng vui mừng chạy tới

"Sở trưởng, ngài muốn tôi hi sinh lắm sao?"

"Không có không có, nhưng cái cánh đó cậu kiếm đâu ra vậy?"

"Của tôi thưa sở trưởng, tôi biết quả bom đó chắc chắn sẽ phát nổ nên đã đứng sẵn ở cửa kính sau đó bắn vài phát đạn bằng súng giảm thanh rồi phá cửa nhảy xuống thôi"

Sở trưởng khâm phục tài năng của hắn, liền vỗ vai cậu khen ngợi

"Cậu giỏi lắm Junkyu, cậu biết vị trí của tên hung thủ đó rồi chứ?"

"Đương nhiên là tôi biết"

Hắn thì thầm vào tai sở trưởng một hồi, sở trưởng nghe xong liền ra lệnh cho cảnh sát đến vị trí mà hắn đã chỉ ra

"Lần này nếu chúng ta bắt tên kị sĩ đó thành công thì công lớn sẽ thuộc về cậu đó Junkyu"

"Sở trưởng quá khen rồi"

"Haha, cậu cũng khiêm tốn quá rồi, đi bắt tên kị sĩ đó thôi nào"

Junkyu nghe xong liền nhìn xuống Mashiho đang ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn rồi ngẩng lên dõng dạc nói với sở trưởng

"Tôi xin phép không đi cùng mọi người, dù sao tôi cũng đưa thông tin cho các anh em rồi, tôi còn phải chăm sóc cho bé con này nữa"

Sở trưởng nhìn hắn cứ ân cần vuốt mái tóc mềm mại của hạ sĩ Takata thì hiểu ra được "bé con" mà hắn nói là ai, liền vỗ vai cậu rồi cùng toàn bộ cảnh sát di chuyển đến địa điểm mà Junkyu tiết lộ

Sau khi tất cả mọi người rời đi, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cậu vào trong ô tô của mình, thầm cảm thấy may mắn khi hôm nay hắn chọn đi ô tô đến sở cảnh sát thay vì đi xe phân khối lớn như mọi ngày

Ôm cậu ngồi ở ghế sau của ô tô, hắn nhìn gương mặt đã vì mình mà khóc lên khóc xuống ở sân bệnh viện, còn muốn cùng hắn hi sinh trong chiến dịch lần này, quả thực hắn nói không thương cậu chính là nói dối

"Em vất vả rồi Takata"

Dường như cậu đã nghe thấy lời nói ân cần của hắn, cựa người một cái rồi ôm xiết hắn lại, giống như cậu có thể mất hắn bất cứ lúc nào. Junkyu hôn lên trán cậu, rồi di chuyển đến đôi môi hồng hồng của cậu, đặt lên đó một nụ hôn, không mãnh liệt cũng không nhạt nhòa, nhưng mang theo nhiều tình cảm mà hắn dành cho cậu

Từ sau tối ngày hôm đó, Junkyu và Mashiho chính thức quen nhau, câu chuyện tình của hai người cũng trở thành một nét "truyền thống" mỗi khi có lính mới chuyển đến tổ điều tra số 1, các thành viên trong tổ đều sẽ kể cho lính mới nghe về câu chuyện đó, nhưng dù đã kể đi kể lại suốt 4 năm qua vẫn không có ai cảm thấy nhàm chán với câu chuyện này

--------------------------------------------------------------

"Vậy ra câu chuyện tình cảm trong truyền thuyết trong sở cảnh sát là chuyện của hai anh sao?" Jeongwoo ngớ người

"Đúng, giờ chú em mới biết sao?" Junkyu cốc đầu Jeongwoo một cái

"Nhưng em có nghe anh Mashiho nói là ngày đầu tiên đến đây anh đã đưa cho anh Hyunsuk một chiếc hộp nhưng sau đó lại nói yêu anh Mashiho là sao?" Junghwan ngây thơ hỏi hắn

"Hộp đó là nhẫn cầu hôn mà đồng đội cũ của anh và cũng là anh trai ruột của Jeongwoo, Park Jihoon đã nhờ anh giữ giúp cậu ấy, cậu ấy nói rằng nếu không may hi sinh trong vụ đánh bom đó thì nhất định phải đưa nhẫn cho anh Hyunsuk, nếu không cậu ta sẽ ám anh cả đời" Junkyu giải thích

Mashiho lúc này mới ngơ người, thì ra bấy lâu nay cái cảm giác an toàn khi ở bên hắn đều là trân thành, cái quan tâm của hắn với Hyunsuk cũng chỉ để thay cho Jihoon - đồng đội đã không may hi sinh của hắn

"Mashiho, trước đến nay anh đều muốn nghe anh giải thích điều đó...đúng chứ?" Junkyu ghé sát tai cậu

"Em...em không nghĩ là..." Mashiho lí nhí

"Hừm...anh không trách em đâu nhóc con đa nghi"

Junkyu liền rút điện thoại ra, chuyển khoản cho cậu 100 nghìn won. Mashiho nhìn hắn, hắn ân cần xoa đầu cậu rồi nói

"Anh đến muộn, phải nộp phạt chứ"

"Aigoo, hai đứa thôi đi, anh đây không có người yêu để phát cẩu lương như hai đứa bây" Hyunsuk lấy tay che mắt

Mashiho mỉm cười, là cậu có lỗi với hắn khi 4 năm qua vẫn giữ khúc mắc về hộp nhẫn của Hyunsuk trong lòng. Nhưng hắn không buông tay cậu, vẫn nắm chặt lấy cậu như sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ hắn đi, cậu nhận được tình cảm và sự bao bọc từ hắn, đối với hắn như vậy là tốt nhất cho Takata cậu

"Được rồi mấy đứa, bắt đầu làm việc thôi, chúng ta mất 30 phút để kể chuyện rồi đó" Hyunsuk thúc dục mấy đứa em

"Rõ thưa thanh tra Choi Hyunsuk"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top