Chapter 6

Doyoung ngồi trầm ngâm bên bờ biển. Từng ngọn sóng to ập vào bờ mang từng đợt nước mặn tát vào người, vào mặt em, thế nhưng dường như em đã không còn cảm thấy khó chịu hay đau đớn gì nữa.

- Mọi thứ nên kết thúc ở đây đi.

Chiếc nhẫn rời khỏi lòng bàn tay Doyoung, trôi tuột theo sóng biển và dần chìm sâu vào đáy đại dương.








.
.

- Nè Bang Yedam, Doyoung đang ở đâu?

Nhận được câu trả lời không biết khiến Mashiho ngày càng sốt ruột. Lần cuối cùng Mashiho nhận được cuộc gọi từ Doyoung là nửa tiếng trước, em đã nghe thấy tiếng sóng biển bên điện thoại nên vội tìm đến đây. Doyoung từ mấy ngày trước đã chỉ luôn nói rằng tâm trạng em ấy không tốt, Mashiho thật sự sợ em ấy sẽ xảy ra chuyện gì.

- Yedam, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu hyung.

- Không có gì? Doyoung mà có chuyện gì bất trắc là anh không tha cho cậu đâu.

Mashiho lập tức dập máy sau lời dọa nạt đanh thép.

Yedam ngồi thẫn thờ trước màn hình ti vi, đôi chân run rẩy nửa muốn đứng dậy nửa không. Trận cãi vã hôm ấy đã thật sự rất to và Doyoung đã bảo với cậu rằng em ấy không muốn gặp lại cậu nữa. Yedam vỗ trán tự trách, đáng lẽ cậu không nên nổi giận đến mức ngay tức khắc đồng ý lời yêu cầu ấy từ em.

Cố gắng gọi Doyoung nhưng không ai nhấc máy, Yedam biết mình không thể nào ngồi yên được nữa. Cậu mặc vội áo khoác rồi đón xe ra ngoài giữa trời đêm.









.
.

Mặt biển về đêm như một mảnh gương khổng lồ phản chiếu ánh trăng lửng lơ trên bầu trời sâu hun hút, lấp lánh một màu sáng rỡ như thể đang có hàng vạn viên đá quý được chôn sâu dưới lòng đại dương. Đôi chân hớt hải chạy dọc theo mép biển, Mashiho nỗ lực tìm kiếm Doyoung, từng hạt cát mịn li ti đua nhau chảy vào giày em qua những khe hở. Việc càng chạy càng cảm thấy mình đang rời xa Doyoung hơn khiến Mashiho trở nên bất lực. Doyoung đã khóa máy, Mashiho chỉ có thể thầm cầu nguyện đứa trẻ ấy sẽ không làm chuyện gì dại dột.

Dừng lại trước điểm kết thúc của bãi cát trắng dường như dài vô tận, Mashiho cuối cùng cũng đã tìm thấy Doyoung. Đứa trẻ đang ngồi đó, ngay phía trước đầu ngọn sóng, hai bàn chân sẽ ngập trong làn nước mỗi khi có một đợt sóng tràn vào vỗ về bờ cát.

- Kim Doyoung!

Mashiho chạy đến bên Doyoung, đột nhiên chỉ muốn tẩn tên nhóc một trận.

- Em đang làm gì vậy?

Doyoung khẽ nhướn mày, khuôn miệng hé mở. Em không ngờ Mashiho hyung lại cất công đến tận đây tìm mình. Chứng kiến gương mặt anh mồ hôi nhễ nhại, em chỉ ước gì mình đã không gọi điện cho anh.

- Anh yên tâm. Em không làm gì khờ dại đâu. Vì một người dưng mà tự kết liễu đời mình thật không đáng.

- Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?

Mashiho dìu Doyoung đứng dậy.

- Trời tối rồi, gió lạnh lắm. Mình tìm nơi nào trú ẩn đi.

Trông theo Doyoung nhích từng bước mệt mỏi rời đi, hỏi ra mới biết em ấy vẫn chưa dùng bữa tối, Mashiho vội dẫn Doyoung đến một quán ăn gần đó.

- Em không ăn đâu

Doyoung chỉ uống mỗi nước làm Mashiho không khỏi lo lắng.

- Em phải ăn vào. Anh đã gọi một phần cua biển thơm ngon cho em đấy.

- Nhưng mà-

- Ăn một chút đi. Tiền của anh đã bỏ ra rồi mà.

Nghe vậy, Doyoung cũng không dám "phụ" ví tiền của Mashiho. Em chần chừ vài giây rồi đồng ý ăn một ít cho anh vui lòng.

- Giờ thì nói anh biết được chưa?

- Chỉ là cãi nhau thôi

- Tại sao lại cãi nhau?

Doyoung buông nĩa, trầm ngâm trông ra biển hồi lâu rồi đáp:

- Vì em không muốn yêu một ngôi sao.

Mashiho lấy làm lạ. Tình cảm giữa Yedam và Doyoung trước nay vẫn luôn rất tốt, chỉ là gần đây Yedam đã khởi đầu vai trò mới như một ca sĩ tại các hoạt động của trường và đang không ngừng mở rộng phạm vi nổi tiếng. Mashiho biết điều đó sẽ gây ra vài bất lợi đối với mối quan hệ của hai đứa nhưng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này.

- Yedam làm em không vui sao? Là em đã luôn cổ vũ em ấy đi theo con đường âm nhạc mà.

- Phải, nhưng bây giờ hành động đó đã khiến em hối hận.

Doyoung nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục:

- Bang Yedam của ngày xưa không còn nữa rồi.

- Yedam sẽ không bao giờ phản bội hay buông tay em. Anh nghĩ hai đứa nên bình tĩnh nói chuyện với nhau.

- Em không muốn nghe tên anh ta nữa.

Mashiho nhíu mày.

- Anh cần biết đầu đuôi cuộc cãi vả của hai đứa, em vẫn chưa đề cập đến nó thì phải.

- Em không muốn nói

- Em chưa bao giờ trả lời anh bằng giọng điệu khó chịu như vậy.

- Em xin lỗi.

Doyoung dịu giọng.

- Em mệt rồi. Em muốn về nhà trước.

- Anh đưa em về.









.
.

Cả hai nhanh chóng tiến sâu vào bờ, để lại sau lưng âm thanh rì rào dịu êm của biển. Tâm trạng Doyoung không tốt kéo theo tâm trạng Mashiho cũng chùn xuống, huống hồ chuyện giữa Mashiho và Junkyu đã cứ thế mà kết thúc khiến em phải đặt dấu chấm hỏi về những ngày tháng vui vẻ đã qua. Phải chăng tất cả chỉ là ảo mộng và hiện thực đã tát em một vố đau đớn? Junkyu đã luôn miệng nói yêu em nhưng hóa ra chưa từng tin tưởng em.

- Hyung, anh Junkyu vẫn khỏe chứ?

- Anh nghĩ là rất khỏe.

- Anh nói vậy là sao? - Doyoung tỏ ý không hiểu.

- Thôi bỏ đi, anh cũng không biết mình vừa nói gì nữa.

Mashiho bất chợt khựng người khiến Doyoung cũng phải dừng bước. Mashiho nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô màu xám ngay trước mắt, bên trong bãi đỗ xe, tự hỏi đây không phải là xe của Junkyu hyung sao. Nhưng người đang ngồi trong xe có vẻ không phải anh ấy.

Nói với Doyoung một lời rồi quyết định tiến gần hơn, Mashiho liền phát hiện người đang ở trong xe chính là Yoonbin. Anh ta ngồi tựa lưng bên ghế phụ, ngủ mê say đến mức không hay biết trời trăng mây gió gì. Cảm thấy thần trí như vừa bị chấn động nên Mashiho có hơi hoa mắt chóng mặt. Em nhanh chóng tiến đến bên cửa xe khép hờ rồi lay người Yoonbin.

- Ha Yoonbin, sao anh lại ở đây? Đây là xe Junkyu hyung mà.

Yoonbin không nhúc nhích, Mashiho kiên nhẫn lắc lắc cánh tay anh ta lần nữa.

- Để cậu ấy ngủ.

- Junkyu hyung...

Trông thấy Mashiho từ xa, Junkyu không thể thôi thắc mắc sợi dây định mệnh này đã được Thượng đế vận hành theo cách nào, mới vừa đường ai nấy đi chưa được nửa ngày đã gặp lại nhau rồi.

- Cậu ấy muốn ra biển chơi, nhưng chưa đến nơi thì đã ngủ mất.

- Không phải anh ấy nên đi với Jihoon hyung sao?

Doyoung quay sang thì thầm vào tai Mashiho nhưng vẫn đủ để Junkyu gần đó nghe thấy. Junkyu thoáng bàng hoàng.

- Giữa hai người họ xảy ra chuyện gì rồi à?

- Em nghe đồn là giận nhau rồi. - Doyoung tiếp tục lẩm bẩm.

Ít ra đã chẳng ai vội vàng nhắc đến chuyện chia tay, Junkyu chán nản đến chẳng thèm nói nữa. Nghĩ đoạn, cậu bước về phía ghế lái rồi nói với Mashiho và Doyoung:

- Hai đứa muốn về không? Anh đưa về.

Nói rồi, Junkyu lên xe trước. Mashiho im lặng vài giây như đang bận đấu tranh tư tưởng rồi kéo Doyoung theo sau.










.
.

Không khí yên ắng bao trùm khắp xung quanh, duy chỉ có âm thanh ù ù của động cơ xe vang vọng mãi bên tai. Junkyu ghé mắt sang chỗ Yoonbin. Cậu ấy ngủ li bì như đang bị sốt vậy.

- Cậu vẫn ổn chứ?

Yoonbin chỉ khẽ cựa quậy và không trả lời. Dường như cậu ấy đang mệt mỏi hay chán nản đến mức không muốn nói chuyện. Những người xung quanh Yoonbin đều biết cậu ấy sẽ được thừa kế hợp pháp công ty của mẹ nuôi tại Mỹ sau khi bà về hưu, cùng với Kim Yoojung - con trai ruột của bà. Mấy tháng nay Yoonbin thường xuyên sang Mỹ chính là để trực tiếp làm quen công việc, và sau mỗi lần trở về Hàn Quốc, cậu ấy vẫn gặp gỡ Jihoon hay ra ngoài chơi mỗi tối. Có điều Junkyu không hiểu tại sao dạo gần đây Yoonbin trông có hơi gầy đi và luôn mang đến người đối diện cảm giác lừ đừ mệt mỏi. Jihoon và Seunghun hyung khoảng thời gian qua cũng thường xuyên ở cùng nhau, cùng học rồi vẽ tranh. Rốt cuộc Yoonbin là vì khối lượng công việc quá lớn hay vì Jihoon mà trở nên thế này?

"Những kẻ thất tình..."

Nếu Jihoon chính là nguyên nhân dẫn đến câu nói ấy, Junkyu có thể ngầm hiểu Yoonbin đang phải lo lắng rất nhiều điều. Cũng có lẽ thể trạng và tinh thần cậu ấy đã biến đổi từ trước khi cậu ấy về nước rồi, cậu chỉ sợ cậu ấy đột nhiên đổ bệnh thôi.

"Mình thật xin lỗi vì không giúp được cậu. Mình và Jihoon hiện tại ngay cả sắp xếp thời gian để gặp nhau còn không được. Từ ngày cậu ấy trở lại trường, cậu ấy cứ như đã biến thành mọt sách vậy, còn lúc không học thì cũng chỉ vẽ vời. Mình và cậu ấy cũng đâu học cùng trường nữa..."

Dù sao Junkyu cũng không muốn tọc mạch. Cậu nén thở dài, đẩy đầu Yoonbin tựa vào vai mình rồi tiếp tục lái xe.

Mashiho đã trông thấy. Em thừa nhận mình khó chịu. Em cũng biết ghen chứ, nhưng tư cách để ghen bây giờ lại không còn nữa. Em tự hỏi liệu có phải Junkyu đang muốn trả đũa em hay không, hay do em đã bắt đầu nhạy cảm quá mức y hệt như con người anh ấy.

Nhận thấy Doyoung cũng đã ngủ, Mashiho khoác áo lên người đứa trẻ rồi bấm máy gọi Yedam.

- Anh đưa Doyoung về rồi. Em ấy hình như sắp bệnh, lát nữa cậu nhớ sang thăm.

Liếc nhìn Junkyu qua khung kính chiếu hậu, Mashiho thoáng thấy lòng buồn bực và không thoải mái. Cùng một không gian với nhau nhưng hai người đã không thuộc cùng một thế giới nữa.











............

Hôm nay mình đã đọc lại một chiếc fic mình viết vào năm 2019 có tên "Gọi Em là Hoài niệm", chợt nhận ra hình như đã lâu rồi mình không viết được một fic nào có cái kết đẹp như vậy, đẹp theo cách của riêng nó. Có phải so với các fic trước đây như Gọi Em là Hoài Niệm hay Wait For U, các fic gần đây nhất của mình đã có một sự xuống dốc rồi không?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top