Chapter 4

Được dùng bữa ăn đêm cùng Jihoon sau một ngày làm việc mệt mỏi, Yoonbin nhận ra bầu không khí hiện đang rất tốt nên cậu cũng không muốn hỏi chuyện khi nãy nữa. Dù sao Jihoon vẫn ở đây bên cậu và thật lòng quan tâm cậu, như vậy là đã quá đủ rồi.

- Cậu sao vậy?

Jihoon nhận ra Yoonbin đã buông đũa chỉ sau vài phút.

- Mình ăn không nổi rồi.

- Dạo này cậu vẫn hay như vậy. Cậu chắc chắn bản thân vẫn ổn chứ?

Jihoon siết chặt bàn tay Yoonbin rồi nói tiếp:

- Chúng ta đã hứa với nhau sẽ không nói dối nhau.

- Mình sẽ không làm vậy đâu.

- Cậu đã gầy đi không ít, cậu có nhận ra không?

Yoonbin lắc đầu.

- Cũng ít nói hơn hẳn

- Đừng nghĩ nhiều vậy Jihoon à

- Cậu đang giấu mình chuyện gì sao?

Yoonbin lại lắc đầu. Jihoon thừa nhận mình không thể hiểu hết về Yoonbin, huống hồ cậu ấy đã không ở bên cậu suốt một năm trời. Thế nhưng ngay chính giây phút này đây, Jihoon lại tò mò về tâm tình Yoonbin hơn bao giờ hết. Cậu ấy đã và đang có chút kì lạ, làm sao cậu có thể không hay biết được? Chỉ là Yoonbin đã không muốn nói và Jihoon cũng không muốn ép buộc.

- Vậy nếu là vì công việc, mình mong cậu sẽ chậm lại một chút. Mẹ nuôi cũng không muốn nhìn cậu lao lực đâu.

- Thôi được rồi. Mình sẽ nghe theo cậu.

Xoa đầu Jihoon như một thói quen, Yoonbin bỗng cảm thấy mình như đã trở thành một con người khác. Thật ra cậu cũng đã nhận thấy một vài sự thay đổi trong thể trạng và tinh thần của bản thân mình, và cậu cũng đang cố gắng đấu tranh với điều đó. Nhưng quan trọng hơn hết, Yoonbin không hiểu vì sao đến cả mối quan hệ giữa mình và Jihoon giờ đây, cậu cũng đã không còn cảm nhận được sự thân quen nữa. Jihoon vẫn yêu thương cậu, chăm sóc cậu và làm rất nhiều điều vì cậu, nhưng trong mắt cậu mọi thứ lại khác xưa nhiều rồi. Nỗi lo công việc liệu có phải là nguyên nhân duy nhất? Yoonbin mong là thế, và rồi cậu sẽ khắc phục được vấn đề thôi dù có rất chậm rãi.

- Cậu sao vậy? - Jihoon không rời mắt khỏi Yoonbin.

- Không có gì. Chắc cậu cũng biết mẹ nuôi đã đặt nhiều kì vọng vào mình nên mình phải thể hiện mọi thứ thật tốt. Nhưng mà cậu yên tâm đi, mình sẽ ổn thôi.

Bỗng điện thoại Jihoon đổ chuông khiến thế giới tràn ngập giọng nói xung quanh trở nên yên ắng bất thường. Yoonbin vô thức trông theo cái tên đang được hiển thị rất rõ trên màn hình, ba chữ "Seunghun hyung" ngay lập tức đập vào mắt cậu.

- Mình ra ngoài nhận điện thoại đã nhé.

Yoonbin ậm ừ cho qua chuyện. Cậu tựa người lên lưng ghế, hai đầu ngón tay vừa nâng đũa liền buông thỏng để mặc đôi đũa rơi cộp xuống mặt bàn. Cậu còn đang muốn ăn thêm một chút nhưng hóa ra tâm trạng không tốt cũng gây ảnh hưởng không ít đến cảm hứng ăn uống. Yoonbin trông ra Jihoon đang ngồi buôn chuyện ngay bậc thang dẫn vào phòng khách. Cậu chẳng biết Jihoon đang nói cái gì cũng không muốn biết, chỉ mơ hồ nhận ra mình đang lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Dù Jihoon có đối xử tốt với cậu thế nào và dù cậu có thay đổi thế nào thì cậu vẫn biết ghen chứ.

Yoonbin đứng bật dậy sau khi nhìn thấy Jihoon đã trở lại.

- Cậu đã ăn xong chưa Jihoonie?

- Mình xong rồi. Để mình-

- Vậy cậu về trước đi.

Yoonbin liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi tiếp tục:

- Ngủ ngon. Đừng để mình lo lắng.

Nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc rồi không một lời tiến vào phía trong căn bếp, Yoonbin để lại Jihoon đứng nghệch ra ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu chuyện gì.

- Ben à, cậu sao vậy?

Giữ điện thoại trên tay và trong một khoảnh khắc, Jihoon đã hiểu ra vấn đề. Cậu vội nhét điện thoại vào túi rồi chạy đến ôm chầm lấy Yoonbin từ phía sau.

- Mình và anh ấy chỉ là anh em thôi.

Cuối cùng Jihoon cũng đã nhìn nhận được cái gai khó chịu trong lòng mình nhưng Yoonbin vẫn không biết cậu nên cười hay khóc nữa.

- Cậu không cần giải thích, chỉ cần nói mình biết tại sao không nói thật với mình về chuyện cậu nhờ anh ta giúp đỡ việc học.

- Vì mình sợ cậu sẽ giận mình. Mình biết cậu và anh ấy không hợp nhau.

Jihoon xoay người Yoonbin về hướng mình. Yoonbin vừa tránh né ánh mắt cậu và cậu không thích điều đó.

- Mình chắc chắn cậu sẽ không vui nếu biết chuyện.

- Còn chuyện cậu buồn vì không thể liên lạc với mình trong những lần mình sang Mỹ, tại sao chỉ nói một mình anh ta biết?

- Mình chỉ không muốn làm công việc cậu bị ảnh hưởng nên-

- Nhưng anh ta không nghĩ như vậy.

Jihoon tròn mắt nhìn Yoonbin. Yoonbin chợt hiểu ra Jihoon chưa hề biết gì về cuộc gặp gỡ giữa cậu và Seunghun hôm trước. Đến cuối cùng tại sao Seunghun lại không hành động giống với những gì anh ta đã nói.

- Thôi được rồi, cậu nên về nhà đi.

- Nhưng mà-

- Cậu đã nói sự thật, như thế là đủ rồi.

Nhận thấy Jihoon vẫn chưa yên tâm, Yoonbin kéo Jihoon đến gần mình rồi trao môi cậu ấy một nụ hôn sâu. Đến lúc này cậu mới có thể trông thấy gương mặt Jihoon dần thư giãn.

- Mình tin cậu mà. Đừng lo nghĩ nữa.

Jihoon đành miễn cưỡng chấp nhận. Cậu vẫy tay tạm biệt Yoonbin rồi nán lại thêm vài giây mới chịu ra về.










.
.

Mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, Junkyu nhận ra trời đã hửng sáng. Nơi này lạ nước lạ cái nên đêm qua cậu ngủ không được ngon, nhưng có thể bình yên hoàn thành một giấc đến sáng thế này xem ra cũng tốt rồi. Mashiho đã không còn cạnh bên Junkyu, cậu tự hỏi em ấy có việc gì cần làm mà phải rời giường sớm vậy.

Ngắm mình trước gương, Junkyu nhận ra quầng mắt cậu sắp thâm như con gấu trúc rồi. Cậu đã là một chú Koala đẹp trai rồi nên không muốn giành luôn cả biệt danh của Jihoon đâu.

- Mình chỉ cần chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút là được.

Junkyu rón rén rời phòng như một tên trộm lén lút rồi hé mắt trông vào nhà ăn qua khe cửa khép hờ. Mashiho đang ngồi đó ăn sáng. Đối diện đứa trẻ hình như vẫn còn ai đó nhưng Junkyu đã không trông thấy rõ. Cậu định tạo cho Mashiho sự bất ngờ bằng cách đẩy cửa bước vào và chào em bằng vẻ mặt tươi tắn, xóa bỏ hết những vấn đề không mấy tích cực đã xảy ra đêm qua, nhưng nếu em đang không ở một mình thì kế hoạch của Junkyu cậu thế là "toang" rồi.

- Chẳng phải tụi mình luôn được xem là thanh mai trúc mã sao?

Junkyu dừng bước. Có phải cậu vừa nghe thấy giọng của một cô gái?

- Chơi với nhau từ nhỏ, gia đình hai bên cũng thân thiết, thân đến nỗi còn hứa hôn cho tụi mình

Tai Junkyu bỗng ù đi nên không còn nghe rõ Mashiho vừa đáp lại điều gì. Cậu muốn đẩy cửa xông vào và hỏi rõ mọi chuyện nhưng bản thân không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Dù sao thì đây cũng là nhà của Mashiho.

- Anh muốn ăn kem không?

Giọng nói ấy tiếp tục vang lên bên tai Junkyu, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng, đúng như thuộc về một người con gái đang độ tuổi mới lớn.

- Mới sáng sớm em đã ăn kem. Em không biết bảo vệ họng và răng mình sao?

- Anh sẽ ngăn cản em mà, đúng chứ?

- Lúc em còn nhỏ, anh sẽ luôn làm như vậy. Nhưng bây giờ em lớn rồi.

Cô gái vươn người quệt một vệt kem lên má Mashiho. Cuộc trò chuyện tiếp diễn rất vui vẻ đến mức Mashiho đã không hay biết đến sự tồn tại của Junkyu ngay phía sau cánh cửa. Junkyu không ngờ một người chẳng mấy giỏi tiếng Nhật như mình lại có khả năng hiểu được những lời nằm ngoài sức tưởng tượng như thế. Điều quan trọng hơn có lẽ là cậu đã mường tượng được nội dung của buổi nói chuyện giữa mẹ Mashiho và em ấy hôm qua rồi. Một chàng trai đã được gia đình định ước cho riêng mình một cô vợ từ những ngày còn nhỏ và mối quan hệ hai người thậm chí thân thiết đến tận hôm nay. Junkyu sốc, nhưng hơn cả sốc chính là cảm thấy hụt hẫng tột cùng. Cậu cười khẩy chính mình, bao nhiêu hy vọng về một cái kết tốt đẹp cho em và cậu dần tan biến.







.
.

Trở về phòng mình sau bữa ăn, Mashiho trông thấy Junkyu đang ngồi đờ người bên cửa sổ.

- Anh sao vậy?

- Người khi nãy ăn sáng cùng em là ai?

- Anh đã thấy rồi sao? Là bạn em

Mashiho không nghi ngờ đến ngồi cạnh Junkyu.

- Sao anh không ra ngoài ăn sáng cùng bọn em?

- Thanh mai trúc mã...

Mashiho vẫn chưa hiểu ý của Junkyu là gì.

- Hẹn ước, đính hôn, ý em là như vậy có phải không?

- Hyung, anh-

- Anh xin lỗi. Khi nãy những điều cô gái ấy nói, anh đã nghe và hiểu gần hết.

Junkyu ngồi bật dậy rồi tìm đến chiếc vali của mình.

- Anh phải về Hàn rồi. Em ở lại chơi vài hôm.

- Hyung!

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau.

Mashiho ngăn Junkyu định mở vali rồi áp môi mình lên môi anh hôn ngấu nghiến. Junkyu giãy giụa cố đẩy Mashiho và cuối cùng em ấy cũng chịu dừng lại.

- Thanh mai trúc mã thì sao? Em cũng có yêu cô ấy đâu.

- Hãy đặt em vào vị trí của anh và suy nghĩ đi. Anh cũng đã hiểu ý của mẹ em là gì rồi. Tại sao còn cố theo đuổi anh khi trước sau gì gia đình em cũng sẽ bảo em cưới người khác?

- Junkyu hyung-

- Anh rất yêu em, Mashi. Nhưng anh cần thời gian về nhà và tĩnh tâm đã.

Junkyu nhanh chóng đóng gói hành lý mặc kệ những lời thuyết phục của Mashiho. Cậu nhìn đứa trẻ trước mặt vài giây trước khi nói lời tạm biệt rồi đáp:

- Anh mong tất cả đều sẽ ổn. Hãy gặp lại nhau ở Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top