Chapter 3

Yoonbin đứng tựa người nơi ban công phòng ngủ. Jihoon đã thông báo với cậu rằng cậu ấy sẽ sang đây chơi một lát, và để dễ dàng cho việc nghênh đón từ xa, dĩ nhiên Yoonbin sẽ chọn vị trí thuận lợi này. Dưới ánh trăng vằng vặc thắp sáng góc tối duy nhất của căn phòng, Yoonbin im lìm đứng đó như một bức tranh được đổ bóng. Từng cơn gió nhẹ phất bay mái tóc cậu. Với dáng người cao gầy, gương mặt thoáng nét lạnh lùng cùng ánh mắt hờ hững trông như đang chìm sâu vào thế giới của riêng mình, hình ảnh đẹp đẽ này có thể thu hút những cô gái vô tình đi ngang nhà cậu phải dừng lại vài giây và cảm thán.

Âm thanh cười nói bỗng từ đâu đó vọng lại giữa màn đêm yên tĩnh thu hút sự chú ý của Yoonbin. Cuối cùng thì cậu đã trông thấy Jihoon xuất hiện nhưng thật không thể tin được, cạnh bên cậu ấy còn có Seunghun. Yoonbin không lấy làm lạ khi cậu biết hôm nay hai người họ có hẹn, nhưng để cậu phải trông thấy cảnh tượng này thì thật không biết số phận còn có thể trớ trêu hơn thế nào.

Yoonbin lùi bước và đứng khuất người sau cánh cửa ban công, lòng bàn tay vô tình cứa vào một mảnh kính vỡ chưa kịp thay nhưng cậu đã không còn tâm trạng bận tâm đến nó. Jihoon vẫn đang muốn nói thêm vài lời nữa cùng Seunghun và thậm chí còn vì điều gì mà bật cười rất vui vẻ. Yoonbin ngả lưng vào bờ tường rồi thở mạnh một hơi, đột nhiên cậu chỉ muốn tắt đèn đi ngủ.

Chuông cổng reo. Đã đến nước này thì trốn tránh thể nào cũng không kịp nữa, Yoonbin quyết định giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

- Jagi, mình mua đồ ăn đêm cho cậu này.

Nhìn thấy máu chảy dọc trên tay Yoonbin làm Jihoon hoảng hốt.

- Tay cậu bị sao vậy?

- Không sao. Mình chỉ-

- Để mình giúp cậu.

Yoonbin nhanh chóng được dẫn trở vào nhà.

- Cậu lại hậu đậu va người vào đâu rồi đúng không?

Jihoon vừa tỉ mỉ giúp Yoonbin băng vết thương vừa cao giọng mắng yêu.

- Tại sao khi nãy không nhanh chóng sơ cứu đi chứ? Nếu không có mình ở đây thì sao?

Chứng kiến Jihoon tận tình chăm sóc mình như vậy, Yoonbin không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi tại sao cậu ấy có thể nói dối mình. Nếu là trước buổi tối ngày hôm nay, Yoonbin sẽ luôn cho rằng Seunghun chỉ muốn thử lòng cậu hay thậm chí là chọc tức cậu, nhưng bây giờ cậu không nghĩ như thế được nữa bởi mọi thứ đã quá rõ ràng. Trông theo chuyển động tay của Jihoon, giữa cảm động và đau nhói, cậu không biết phần cảm xúc nào đang vượt trội hơn trong trái tim mình.

Yoonbin dang cánh tay còn lại giữ lấy lưng Jihoon rồi đẩy cậu ấy vào lòng mình. Đoạn, cậu ghé vào tai Jihoon hỏi nhỏ:

- Cậu có đang giấu mình chuyện gì không?

- Giấu? Mình giấu cậu gì chứ?

- Một vài chuyện cậu có thể nói cho mình biết nhưng cậu lại không muốn nói.

Không đợi đối phương trả lời, Yoonbin bỗng vỗ lưng Jihoon rồi bảo:

- Tối rồi. Cậu về đi.

- Mình chỉ mới đến thôi mà. Cậu không khỏe chỗ nào à?

- Mình hơi mệt, muốn đi ngủ sớm.

Jihoon chạm tay lên trán Yoonbin.

- Không phải bị sốt. Vậy... cậu phải ăn hết phần đồ ăn đấy.

- Mình biết rồi. Lần này mình không thể tiễn cậu, cậu đóng cổng giúp mình nhé.

Jihoon nhìn tay Yoonbin trong lo lắng. Có lẽ cậu ấy vẫn đang rất đau nên tinh thần cũng bị ảnh hưởng mất rồi. Nghĩ vậy, Jihoon gật đầu rồi xoay người rời đi.



.
.

Yoonbin ngả phịch xuống giường. Nhìn hộp đồ ăn đặt trên mặt bàn mà cậu chẳng biết mình nên làm thế nào. Cậu không đói, mà dù có đói cũng bỗng thấy lười ăn. Là cậu đối với Jihoon thật sự vô tâm hay chính Jihoon đang tự rời xa khỏi tầm tay cậu? Yoonbin không biết gì hết. Cậu cũng không muốn làm Jihoon khó xử khi Seunghun chính là bạn thân của cậu ấy. Thế nhưng cái mác "anh em tốt" mà Seunghun đặt ra trong mối quan hệ giữa anh ta và Jihoon hiện tại cũng chỉ là giả tạo. Anh ta đã tuyên chiến với Yoonbin cậu rồi. Vậy mà Jihoon còn ngây ngô như thế.

- Hai người đã như vậy thì mình còn có thể làm gì sao?

Bật mở cánh cửa và định bước ra ngoài, Yoonbin giật bắn mình khi một vật gì đó vừa ngã ập vào người cậu với tốc độ ánh sáng. Bình tĩnh nhìn lại, Yoonbin ngơ ngác nhận ra Jihoon vẫn chưa ra về. Hóa ra cậu ấy tự nãy giờ vẫn luôn đứng tựa lưng ngoài cửa.

- Sao cậu còn ở đây?

Jihoon ụ mặt nhìn Yoonbin.

- Sắc mặt cậu rõ ràng không tốt, mình sợ cậu không khỏe.

Chỉ một câu nói từ Jihoon dường như cũng đã giúp tâm hồn Yoonbin được sưởi ấm trở lại. Cậu vô thức mỉm cười, đưa hộp thức ăn lên trước mặt Jihoon rồi đáp:

- Mình chuẩn bị đi ăn. Muốn ăn cùng mình không?









.
.

Junkyu và Mashiho đang nằm cùng nhau trên chiếc giường đơn đủ rộng trong phòng em, và dù tiết trời mùa hè khá oi bức nhưng hình như bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm thế giới nhỏ của hai người. Không ai nói với nhau một lời, Junkyu lặng nhìn Mashiho tự nãy giờ chỉ chăm chú chơi game trên điện thoại.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy Mashi?

Nếu tối hôm nay Junkyu không biết được nội dung của cuộc trò chuyện bí mật ấy, lòng cậu sẽ bứt rứt không yên. Dù cho Mashiho chưa thừa nhận, cậu biết nó có liên quan đến cậu.

Nhận được câu hỏi từ Junkyu, Mashiho im lặng vài giây rồi buông điện thoại.

- Anh nên ngủ sớm đi. Ngày mai em sẽ dẫn anh đi chơi.

- Anh sẽ không đi đâu hết nếu em không giải đáp thắc mắc của anh.

- Dù bố mẹ em có nói gì thì em cũng sẽ chọn anh. Anh không cần hỏi nữa đâu.

- Nghĩa là bố mẹ em không đồng ý?

- Không phải không đồng ý. Có những chuyện lẽ ra không nên xảy ra nhưng đã xảy ra rồi.

Junkyu không hiểu. Cậu định xoay người về phía Mashiho để hỏi em cho rõ nhưng em đã chủ động vươn tay ôm lấy cậu. Mashiho rúc mặt vào vai Junkyu rồi thỏ thẻ:

- Em không muốn anh phải nghĩ nhiều.

- Em không nói mới khiến anh phải nghĩ nhiều ấy.

- Hãy cứ xem như chưa từng có ngày hôm nay, được không?

Junkyu khẽ cau mày.

- Chuyện đã diễn ra rõ mồn một và khắc sâu vào tâm khảm anh, em bảo anh quên bằng cách nào?

- Dù thế nào em chắc chắn sẽ ở bên anh.

Điện thoại Mashiho chợt sáng đèn khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn.

- Doyoungie?

Doyoung rất ít khi gọi điện Mashiho vào giờ này vì em ấy đã không còn trong giờ làm việc để mà rủ ông anh mình sang cửa hàng chơi nữa. Dự cảm chuyện không lành vừa xảy ra với thằng bé, Mashiho vội vàng nhấc máy.

- Dobby... Em sao vậy? Có gì không ổn sao?

Nhận ra cuộc trò chuyện giữa mình và Mashiho đã nhanh chóng kết thúc trong nỗi hụt hẫng, Junkyu xoay lưng về phía Mashiho, chậm rãi nhắm nghiền mắt rồi dặn lòng cố ngủ. Ngày mai có lẽ mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top