Chapter 2
Lần đầu tiên được ngồi trên máy bay làm Junkyu không cách nào kiềm chế sự phấn khích tột độ của mình. Junkyu nhận được vị trí ngay cạnh cửa sổ nơi cậu sắp được ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh lướt qua tầm mắt, và cạnh bên cậu là một chiếc camera cỡ nhỏ giúp cậu ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc đáng trải nghiệm này.
Mashiho đang chăm chú nghiên cứu phần thức ăn vừa được trao tận tay từ một chị tiếp viên vô cùng đáng yêu. Đôi mắt đứa trẻ to tròn chớp chớp còn bàn tay đang giữ thìa lại không ngừng săm soi từng loại nguyên liệu trên đĩa. Mashiho không hay biết mình đã lọt vào khung ảnh của Junkyu khi anh đang cố chỉnh góc máy và chụp một bức tự sướng.
- Rốt cuộc là em có ăn không thế? - Junkyu buông lời than vãn.
- Chẳng phải em đang học hỏi cách người ta nấu nướng để còn phục vụ từng bữa ăn cho anh sao?
Mashiho vừa giải thích vừa đút thức ăn cho Junkyu. Trông theo biểu cảm gương mặt anh tràn ngập vẻ tận hưởng, em vô thức bật cười thành tiếng.
- Rất ngon đúng không?
Junkyu vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật gù tán thưởng, sau đó cậu cũng đút trả Mashiho thức ăn từ đĩa của cậu.
- Khi chúng ta đến nơi, em sẽ dẫn anh đi ăn thật nhiều món Nhật.
- Đột nhiên... anh lại muốn về nhà ngủ thôi.
- Tại sao?
Junkyu níu áo Mashiho.
- Anh chưa thể gặp mặt gia đình em được đâu.
- Anh mà còn nói thế, lát nữa em sẽ bỏ anh ở sân bay bên Nhật một mình.
- Em dám làm thế không?
Mashiho nghiêng đầu rồi đáp bằng giọng tinh nghịch:
- Dám chớ!
Junkyu lắc đầu chịu thua. Cậu tập trung hoàn tất bữa ăn mặc cho liên tục bị Mashiho chọc phá sau đó. Nào là xoa đầu nào là nhéo má người khác, tên nhóc chẳng khác nào một tiểu quỷ nghịch ngợm.
.
.
Theo chân Mashiho rời khỏi sân bay, Junkyu tựa hồ vẫn còn nghe thấy âm thanh ù ù của động cơ vang dội trong đầu mình. Cậu ngước nhìn bầu trời Nhật Bản cao vợi và xanh trong, một cảm giác khác lạ liền xuất hiện. Junkyu đang đứng trên một mảnh đất mà trước giờ cậu chưa từng đặt chân đến, càng đặc biệt hơn khi đây chính là quê hương của người yêu cậu. Junkyu âm thầm nghĩ ngợi. Suốt những năm học cấp Ba của mình, dù có hy vọng được thoát ế nhiều đến đâu thì Junkyu cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ trong mối quan hệ yêu đương với một người ngoại quốc. Sự xuất hiện của Mashiho sau đó đã giống như một hiện tượng kì lạ vậy.
- Anh muốn đi đâu? Em sẽ đưa anh đi thỏa thích.
Junkyu ngẫm nghĩ vài giây rồi nhăn mặt đáp:
- Anh muốn đi hết những nơi nổi tiếng nhưng không biết mình có mang đủ tiền không
- Em có thể bao trọn gói.
- Đừng có mà như thế. Có chăng chúng ta chỉ cần đi dạo phố là đủ.
Mashiho dang tay đón lấy những tia nắng dịu dàng của buổi sáng. Dường như đất mẹ đang vỗ về tâm hồn em sau ngần ấy thời gian em sống ở đất khách quê người.
- Tokyo này dù sao chỉ mới là khởi đầu. Lần sau anh còn phải đến Mie nữa.
- Được thôi
- Có hoàng tử Mie ở đây rồi, anh sẽ không phải lo lắng.
Junkyu phì cười trước câu nói đậm chất tự sướng từ Mashiho. Nhưng dù em ấy có nói đùa thế nào đi nữa thì mọi thứ đều sẽ trở nên đúng đối với cậu. Trong mắt cậu, phải, em ấy chính là chàng hoàng tử của vùng đất Mie.
.
.
Sau chuyến tham quan một vòng thành phố kéo dài đến tận chiều, đã đến lúc cả hai phải về nhà kẻo cha mẹ Mashiho đợi mong. Mashiho càng phấn khích bao nhiêu thì ngược lại, Junkyu càng hồi hộp bấy nhiêu. Đã đến đây rồi thì làm sao tránh khỏi việc gặp gỡ người lớn, Junkyu dặn mình cần phải bình tĩnh-tự tin-chiến thắng nhưng trái tim cậu cứ đập mạnh thình thịch không thôi.
- Em sẽ giới thiệu về anh thế nào? - Junkyu ngại ngần hỏi.
- Người yêu em
- Cái đó... Ban đầu em chỉ bảo em sẽ mang một bất ngờ về cho gia đình thôi đúng không?
Mashiho gật đầu.
- Anh nghĩ họ sẽ rất sốc.
Bố mẹ Mashiho hẳn sẽ không tin rằng quý tử của họ đã có người yêu ở Hàn Quốc lại còn là một cậu con trai với vẻ ngoài hơi rụt rè và nhút nhát khác hẳn tên nhóc. Junkyu càng lúng túng khi không biết mình sẽ cần bắt đầu từ đâu để tạo ấn tượng tốt với hai bác trong suốt cuộc gặp gỡ. Cậu có thể ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch Hội học sinh và làm rất nhiều việc lớn lao cho trường lớp, nhưng điều mà Junkyu đang đối mặt giờ đây dường như hoàn toàn thuộc về một thái cực khác.
Nhận thấy Junkyu đang căng thẳng đến co cứng cả người, Mashiho dịu dàng xoa xoa bàn tay anh rồi giữ chặt nó giữa hai tay mình.
- Anh không cần lo nghĩ, chỉ cần tin vào bản thân thôi.
.
.
Đứng trước cửa nhà Mashiho, Junkyu không thể che giấu khuôn miệng há to trầm trồ bởi không gian rộng lớn và cách bày trí vật dụng bên trong vô cùng ngăn nắp. Căn hộ này thuộc về một trong những tòa chung cư cao cấp tại Tokyo nên giá thành của nó chắc chắn cũng không hề rẻ, Junkyu nghĩ mình bị choáng ngợp rồi. Mashiho nói rằng gia đình vừa chuyển đến đây chưa được bao lâu thì em đã sang Hàn Quốc và tự bắt đầu một cuộc sống mới, từ đó đến nay em ít khi về nhà.
Không một ai ở nhà lúc này. Mashiho đã ngồi chễm chệ giữa phòng khách được năm phút nhưng đến một tiếng động nhỏ để em ấy phải ngoái đầu tìm kiếm cũng không có. Không khí xung quanh im lìm đến mức Junkyu cũng không dám mở miệng. Cậu ngại ngần nhìn sang Mashiho rồi tự hỏi có phải bây giờ vẫn còn kịp để mua vé máy bay trở về Hàn không.
- Hyung-
- Anh hồi hộp quá
Trán Junkyu nóng phừng phừng, tay chân thì run rẩy, cậu nghĩ mình sẽ sớm ngất xỉu vì căng thẳng mất.
- Anh đừng đứng đó nữa. Ít nhất cũng nên ngồi xuống nghỉ ngơi chứ.
- Đ-được
Mashiho giúp Junkyu lau mồ hôi. Nhận ra anh đang lo lắng đến nỗi người nóng bừng như sắp phát sốt, em vội chạy vào bếp và rót cho anh ly nước. Thật ra cũng không thể trách Junkyu hyung, ngược lại nếu hôm nay em là người đến nhà Junkyu với tư cách người yêu của anh ấy, em cũng sẽ khó mà giữ mình bình tĩnh được.
- Hyung, trước khi cha mẹ em về, em cho anh thời gian để điều tiết tinh thần.
- Anh không biết phải làm gì cả. - Junkyu gãi đầu bối rối.
- Vậy em giúp anh được không?
Mashiho bỗng ôm lấy hai má của Junkyu rồi hôn chốc lên môi anh, hôn liên tiếp ba lần. Junkyu tròn mắt nhìn Mashiho. Cậu không ngờ đứa trẻ này còn dám làm cả chuyện như vậy.
- Anh đã cảm thấy tốt hơn chưa?
- Cũng... cũng tốt. Nhưng em phải nói trước với anh chứ.
Tiếng cửa mở bất chợt từ bên ngoài như một luồng năng lượng vô hình khiến Junkyu và Mashiho đồng loạt bật dậy khỏi ghế. Junkyu còn chưa có đủ thời gian để lấy lại bình tĩnh đã phải lần nữa run lẩy bẩy. Thế nhưng chưa kịp nói gì với Mashiho, cậu đã bị em dẫn một mạch đến trước cánh cửa.
- Mình cùng chào hỏi bố mẹ em đi.
Cánh cửa cuối cùng đã được mở toang cùng với đó là sự xuất hiện của hai người lớn, một nam một nữ, Junkyu chắc chắn đó là bố mẹ của Mashiho. Ông Takata đang khoác trên người một chiếc áo sơ mi màu sẫm đi kèm cà vạt, gương mặt ông nghiêm nghị và toát lên vẻ tri thức trông như một giáo sư đại học danh tiếng; bà Takata thì mặc một chiếc đầm suông dài quá đầu gối, nét mặt bà hiền lành phúc hậu như tiên giáng trần vậy. Junkyu đứng như trời trồng mất mấy giây rồi vội gập người chào hai bác. Cậu chợt nhận ra Mashiho thừa hưởng vẻ ngoài của cả bố lẫn mẹ liền không khỏi lẩm bẩm vài lời ca ngợi. Gen của gia đình này thật tốt.
- Đây là bạn của con à?
- Chính là điều bất ngờ mà con đã nói với bố mẹ.
Junkyu mặt cúi gằm, mắt nhắm tịt. Cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần để phải lắng nghe bất cứ điều gì sau đó, chẳng hạn như...
- Điều bất ngờ sao? Vì con trai của bố mẹ đã làm quen được một người bạn Hàn Quốc dễ thương đúng không?
- Đây là người yêu con
- Eh?
Junkyu khẽ ngẩng đầu. Bố mẹ Mashiho hết thảy trở nên ngơ ngác và thật sự cậu đã không ngạc nhiên lắm khi chứng kiến biểu hiện ấy. Chắc sẽ không có vị phụ huynh nào dễ dàng bình tĩnh khi hay tin con mình yêu một người cùng giới tính với nó đâu, nhỉ? Quan trọng là cách họ đối mặt với vấn đề sau đó.
- Con vừa nói là... người yêu con sao? - Bà Takata là người kinh ngạc hơn hết.
- Vâng. Và con muốn giới thiệu anh ấy với bố mẹ.
- Thật sao?...
Nhận thấy bầu không khí xung quanh bỗng có chút bất thường, Mashiho vội níu tay bố mình ra hiệu.
- À! - Ông Takata hiểu ý con trai - Chúng ta cùng ăn tối thôi. Junkyu dùng bữa cùng hai bác nhé.
.
Bữa ăn diễn ra trong nỗi ngượng ngùng dù bố mẹ Mashiho vẫn rất nhiệt tình hỏi thăm Junkyu về cuộc sống của cậu. Có lẽ suy nghĩ ấy xuất phát từ việc Junkyu là một người nhạy cảm, hoặc cũng có khi đó chính là sự thật. Mặc cho khuôn miệng cậu luôn tươi cười trả lời từng câu hỏi một, cảm giác luôn mách bảo với cậu rằng mọi thứ đang diễn ra không hề suôn sẻ. Tinh thần của Junkyu chỉ có thể bình ổn trở lại sau khi Mashiho nắm lấy bàn tay cậu đang cất giấu dưới gầm bàn. Cậu liếc nhìn em, nụ cười em như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn cậu. Thường ngày Mashiho luôn trông rất vô tư và tinh nghịch, hóa ra cũng có lúc em ấy trưởng thành và đáng tin cậy thế này.
Bữa ăn kết thúc cũng là lúc Junkyu phần nào được thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cậu vẫn chưa dám nói gì, chỉ hết sức nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn rồi ngước mắt trông lên hai người lớn vẫn đang ngồi ngay trước mặt. Không rõ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tốc độ nhịp tim của cậu đột nhiên lại tăng gấp đôi bình thường.
Bà Takata nở một nụ cười hiền dịu khi trông thấy Junkyu ngại ngần nhìn mình và rồi quay sang Mashiho:
- Con trai, chúng ta nói chuyện một chút đi.
Giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ nhưng có phần nghiêm khắc của người mẹ khiến cả Mashiho và Junkyu đều chột dạ. Mashiho vỗ vai Junkyu trấn an anh rồi theo sau mẹ bước vào một căn phòng gần đó. Junkyu bặm chặt môi căng thẳng, mười ngón tay cậu đan vào nhau đặt trước bụng. Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo bây giờ.
- Junkyu à, bác còn có việc. Cháu cứ tự nhiên như đang ở nhà nhé.
- Dạ. Cảm ơn bác trai vì bữa ăn ạ.
Ông Takata cũng đã rời đi. Ngồi một mình giữa bàn ăn, Junkyu cứ mãi hướng mắt nhìn về phía căn phòng lặng thinh đã đóng cửa, trong lòng không ngừng báo hiệu một thứ cảm giác bất an. Cậu không thể nào nghe lén mà bản thân cũng chỉ có thể hiểu một chút tiếng Nhật. Hai lòng bàn tay đổ mồ hôi như mới tắm và Junkyu nhanh chóng ma sát chúng vào nhau, cùng lúc đó cậu phát hiện đôi môi mình đã trở nên khô khốc tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top