Chapter 14
Junkyu vẫn còn ngại ngần đứng cạnh mép bàn chưa dám ngồi xuống. Sự thân thiện và đáng yêu của Momo đang quá đối lập với sự nhút nhát của cậu. Cậu không biết em ấy chủ động tìm gặp cậu để làm gì, có lẽ chính câu hỏi ấy đã khiến cậu bồn chồn lo lắng.
- Anh ngồi đi
- Em nói tiếng Hàn giỏi thật
Momo cười tít mắt.
- Anh biết vì sao em nói tiếng Hàn giỏi không?
Junkyu lắc đầu bảo không.
- Vì người yêu em là người Hàn
- Người... người yêu em?
Momo kéo Junkyu ngồi xuống. Em ấy vươn người về phía cậu và đáp lại thật khẽ như thể những gì em ấy sắp nói sẽ chỉ là bí mật của riêng hai người.
- Em sẽ không bao giờ cưới anh Mashiho đâu. Anh ấy vừa trẻ con vừa hấp tấp, nhiều lúc không chịu suy nghĩ kĩ trước khi nói năng hay hành động gì cả. Người như vậy không phải mẫu người của em.
Junkyu vô thức phì cười. Cậu im lặng tiếp tục lắng nghe cô bé nói.
- Trước khi sang đây chơi, em đã thừa nhận sự thật với mẹ em và bác gái rồi, và em nói với họ rằng em sẽ là người chủ động phá vỡ lời hẹn ước "thanh mai trúc mã" đó.
- Nhưng em không sợ...
- Sợ gì chứ oppa. Anh Mashiho và em đều là những người bướng bỉnh. Em đã có người yêu của riêng mình và anh Mashiho cũng thế, làm sao người lớn có thể ngăn cản hai đứa trẻ cố chấp cùng lúc được nữa chứ? Bằng chứng là mẹ em. Mẹ em chịu thua em rồi. Bây giờ chỉ cần anh và anh Mashiho đồng lòng thuyết phục bác Takata thôi.
Junkyu không ngừng đảo mắt bối rối. Hình như chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của cậu và thật khó để cậu có thể dễ dàng tiếp nhận nó, giống hệt như khi cậu hay tin rằng Mashiho sẽ phải kết hôn với người bạn từ thuở nhỏ của em ấy. Nếu như ngày hôm đó, cậu không thể tiếp nhận việc Mashiho sẽ rời xa cậu thì ngay khoảnh khắc này, cậu lại không tiếp nhận được việc bản thân đã đẩy Mashiho quá xa khỏi tầm tay mình, xa đến mức cả hai sẽ không quay về bên nhau được nữa. Junkyu mím chặt môi. Cậu muốn nói gì đó để đáp lại Momo nhưng cổ họng đã nghẹn đắng. Ngược lại, cô bé ngồi đối diện vẫn đang vô cùng nhẫn nại.
- Oppa, chúng ta lớn lên trong vòng tay người lớn, chúng ta đều trở thành những công dân tốt và những đứa con ngoan, nhưng có những chuyện-
Momo trầm ngâm một giây rồi tiếp tục:
- Người lớn không thể quyết định cho chúng ta được. Anh có thể sống cùng ai đó anh không yêu sao, trong khi anh đã thật lòng yêu ai khác? Em và anh Mashiho đều không chấp nhận.
- ...
- Em biết anh ấy sai khi đã vội chia tay với anh, nhưng chẳng qua là có chút hiểu lầm. Anh ấy biết lỗi rồi. Oppa...
Momo níu cổ tay Junkyu. Đôi mắt cún con ấy như đang nài nỉ cậu suy nghĩ lại.
- Anh đồng ý quay lại với anh ấy được không?
- Anh...
- Hãy trở thành chỗ dựa tinh thần của anh ấy để anh ấy có thêm dũng khí theo đuổi hạnh phúc riêng của mình, được không? Hai người còn yêu nhau vậy mà, khó khăn trong cuộc sống chỉ là chút thử thách thôi.
Momo nở một nụ cười trấn an.
- Về Nhật cùng anh ấy một lần nữa, lần này anh còn có em, em tin chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
.
.
Trông thấy Yoonbin đang chuẩn bị bước xuống giường, Mashiho vội vã chạy đến.
- Anh định đi đâu?
- Ra ngoài hóng gió
- Để tôi giúp anh
- Không cần đâu
- Anh thả lỏng một chút được không? Anh phải để tinh thần thoải mái thì mới mau khỏe được chứ.
Nói đoạn, Mashiho lấy từ trong ba lô hai chai nước rồi đưa cho Yoonbin.
- Toàn là nước uống thiên nhiên tốt cho sức khỏe, tôi mua cho anh đấy.
Yoonbin mỉm cười nhận lấy hai "món quà" sẵn tiện vỗ nhẹ lên tóc Mashiho. Trông tên nhóc thường ngày nghịch ngợm lại nhiều lúc vô tư nhưng cũng biết quan tâm người khác lắm.
- Anh cười như thế có phải tốt hơn không?
.
Yoonbin cùng Mashiho dạo quanh bờ hồ hóng mát. Dừng bước soi bóng mình trên mặt hồ nhuộm màu ánh trăng tròn vành và sáng rỡ của ngày rằm, cậu có thể trông thấy mình đã trở nên xanh xao nhiều đến thế nào. Yoonbin ngồi xuống, sấp bằng bên mép hồ và ngắm đàn cá cảnh lội tung tăng, cũng lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự yên tĩnh trong tâm hồn thế này.
- Anh có gì muốn nói với tôi không?
- Tôi không biết Junkyu có nói với cậu về lý do thật sự khiến tôi phải lao đầu vào công việc hay không. Nếu có, tôi chỉ muốn cậu biết anh cậu không có lỗi.
- Jihoon hyung sao?
- Vậy là Junkyu vẫn chưa nói. Thế thì tốt.
Mashiho vẫn còn khá mơ hồ, nhưng chắc hẳn vấn đề này có liên quan mật thiết đến mối quan hệ giữa Jihoon hyung và Seunghun hyung. Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, chỉ là em tò mò một chút thôi.
- Vậy lần bay gần đây nhất của anh...
- Ừm, không còn là vì lý do công việc nữa. Khoảng thời gian trước khi sang Mỹ chữa trị, Jihoon vẫn luôn ở cạnh tôi nhưng tôi đã thu mình không muốn trò chuyện với ai nữa, kể cả cậu ấy. Sau đó Jihoon ngày càng khăng khít hơn với Seunghun, tôi lại trách cậu ấy nhiều hơn mà không nghĩ người dẫn đến kết cục đó chính là mình.
- Là do anh ấy không biết gì về vấn đề của anh mà. Tại sao không nói sự thật cho anh ấy biết trước khi anh đi?
- Vì sự ích kỉ của tôi đã khiến tôi cho rằng Jihoon không yêu tôi nữa. Mọi sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi, đối với tôi lúc đó chỉ còn là hình thức.
- Anh đúng là ngốc, tự tiện trách nhầm anh tôi như vậy.
Vừa xoay người thì phát hiện Jihoon đang đứng cách mình không xa, Mashiho định cất tiếng gọi tên anh nhưng Jihoon đã "suỵt" thật khẽ ra hiệu em im lặng. Mashiho đành giả vờ như mình chưa từng thấy gì, tiếp tục ngồi im lặng ngắm cảnh cạnh Yoonbin rồi nhân lúc Yoonbin không để ý mới tiến về phía Jihoon hỏi nhỏ:
- Sao anh không lên tiếng?
- Anh đến đây chỉ để xem tình hình cậu ấy rồi sẽ ra về.
- Tại sao?
- Tâm trí cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Anh nghĩ em hiểu mà.
- Mashiho, cậu-
Bất chợt trông thấy Jihoon, Yoonbin liền cả người chưng hửng, bao nhiêu câu chữ định nói với Mashiho trong phút chốc đều bay biến đi hết. Yoonbin vô thức đứng dậy, giống như những lần cậu gặp Jihoon trước đó mỗi khi cậu ấy đến tìm cậu.
- Yoonbin hyung, tôi đi đây.
- Này Mashiho!
- Sao chứ? Anh cũng nên nói vài câu với anh tôi đi.
Mashiho rời đi đẩy bầu không khí ngại ngùng lên đến đỉnh điểm. Hai con người vẫn đứng đó đối diện nhau nhưng không ai lên tiếng cũng không ai tiến đến gần người còn lại. Họ như nhìn thấy những tháng ngày tươi đẹp nhất từng cùng nhau hiện lên trong đôi mắt đối phương, nhưng hóa ra đến cuối cùng tất cả cũng đã phải kết thúc.
- Chắc là cậu đã biết chuyện về mình rồi. - Yoonbin chủ động nói trước.
- Không chỉ biết mà còn biết rất nhiều.
Những tin nhắn mà Yoonbin gửi đến mẹ nuôi của mình khi đó, dù rất vô tình nhưng Jihoon đã nghe thấy tất cả.
- Vậy cậu có giận mình không?
- Có. Nhưng mình giận bản thân mình nhiều hơn. Mình đã không quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của cậu, mình chỉ nghĩ đến bản thân.
- Đó không phải lỗi của cậu. Lỗi do mình đã không cho cậu một chỗ dựa vững chắc. Dù sao thì cậu vẫn cần một người thật lòng yêu cậu chứ không phải một kẻ chỉ biết nói những lời nói suông, có phải không?
Sống mũi Yoonbin bỗng cay nhưng cậu đã nhanh chóng làm dịu nó đi. Cậu sẽ không bao giờ để người khác trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình, đặc biệt khi người đó là Jihoon.
- Cám ơn cậu đã đưa mình đến bệnh viện. Mình xin phép.
Yoonbin mỉm cười chào Jihoon rồi bỏ đi. Lướt ngang người mà mình vẫn còn yêu như một người dưng ngược lối, còn điều nào có thể khiến cậu đau đớn đến thế. Thế nhưng chỉ cần Jihoon hạnh phúc, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả tình cảm thật sự được chôn giấu sâu trong tim mình. Chính cậu đã tự đẩy Jihoon rời xa thì đừng bao giờ có ý định níu kéo cậu ấy.
.
.
Ngồi mơ hồ trông ra phía cửa, Yoonbin không khỏi thở dài chán nản. Cha mẹ đã bảo hai người sẽ sang trông nom cậu nhưng đến giờ cậu vẫn không thấy bóng dáng họ đâu. Yoonbin bĩu môi hờn dỗi. Nhưng nghĩ lại thì cha mẹ cũng rất bận, ban đầu cậu đã không muốn gọi điện thông báo với họ chuyện này nhưng Junkyu đã tự làm điều đó mà không nói trước với cậu một tiếng. Có lẽ Junkyu đã muốn về nhà nghỉ ngơi nhưng cũng không muốn để cậu ở lại đây một mình.
Dù sao thì bệnh tình cũng đã không còn nghiêm trọng đến mức phải cần một ai đó cạnh bên, Yoonbin không ngại phải ngủ một mình qua đêm nay. Điều quan trọng bây giờ là ngủ sớm và ngủ ngon, còn những việc khác cứ tính sau đi vậy.
"Cậu có cần mình qua chơi với cậu một chút không?"
Là tin nhắn của Junkyu.
"Không cần đâu. Đến giờ mình phải đi ngủ rồi."
"Vậy ngày mai mình lại qua nhé."
"Ok. Cám ơn cậu nhiều lắm."
Yoonbin nằm lăn ra giường. Cậu không biết mình sẽ phải ở đây đến bao giờ nhưng hy vọng sẽ không quá lâu vì bản thân chưa gì đã nhớ nhà rồi. Dự định quay lại Mỹ của cậu cũng còn dang dở chỉ vì bệnh tình mãi chưa ổn, Yoojung ở bên đó chắc hẳn đang sốt ruột lắm. Không tránh khỏi thở dài một hơi, Yoonbin gác tay lên trán nghĩ ngợi hồi lâu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
Giật mình tỉnh giấc, Yoonbin nhận ra trời đã sáng. Cậu uể oải trở người, mắt lim dim trông ra vệt nắng sớm mờ mờ ẩn sau mảnh màn trên khung cửa sổ. Dường như đêm qua Yoonbin đã mơ thấy gì đó, cậu đã nghe rất rõ giọng của Jihoon vang lên bên tai mình và có lẽ đó là một cuộc trao đổi giữa Jihoon với một người nào đó mà cậu không nghe thấy giọng. Yoonbin phì cười. Cậu đã bị ám ảnh quá rồi hay sao ấy. Jihoon chẳng phải chính là người cậu không nên nhớ đến nhất hay sao?
Bỗng nhìn thấy Jihoon đang ngồi phía đối diện khiến Yoonbin giật bắn mình. Cậu nghĩ mình đã trông gà hóa cuốc, thế nhưng thứ mà cậu gọi là giấc mơ đêm qua có khi lại chính là sự thật. Jihoon đã ở đây cả đêm, ngay trên nền gạch lạnh lẽo và tựa lưng vào tường ngủ ngon lành.
Trên tay Jihoon đang giữ một quyển vở vẽ tranh. Cẩn trọng tiến đến gần cậu ấy, dù biết chỉ là vô tình nhưng Yoonbin đã phát hiện hình ảnh của mình khi ngủ tại đây đêm qua đã được cậu ấy phác họa lại. Một giọt nước mắt chợt chảy dọc xuống gò má Jihoon. Không biết cậu ấy đã gặp phải điều gì trong mơ nhưng nếu nó đã khiến cậu ấy khóc thì hẳn là chuyện tồi tệ lắm. Trầm ngâm vài giây, Yoonbin ngại ngần di chuyển bàn tay về phía gương mặt Jihoon nhưng chưa kịp giúp cậu ấy lau nước mắt thì cậu ấy đã bừng tỉnh. Yoonbin nhanh chóng rụt tay về, vờ như không có gì xảy ra.
- Tập vẽ của mình!
Yoonbin vội trả lại đồ cho Jihoon.
- Mình chỉ muốn xem chút
Nói rồi, Yoonbin nhanh chóng rảo bước vào nhà vệ sinh. Có thể cậu chỉ muốn đánh răng rửa mặt cũng có thể cậu đang trốn tránh. Jihoon không nên ở đây, vì Yoonbin cậu sẽ không biết phải làm sao để đối mặt với cậu ấy.
.
- Sao cậu lại ở đây? Mẹ mình đâu?
Jihoon vẫn đang bận chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu không nhìn Yoonbin.
- Mình đang ở đây thay cho cha mẹ cậu rồi.
- Sao-
- Đừng hỏi tại sao. Cậu chỉ cần biết như vậy là được.
Jihoon trước mặt Yoonbin giờ đây lạnh lùng lắm. Giọng nói trầm ổn, cách nói năng cũng gọn gàng dứt khoát, cậu ấy không giống Jihoon mà Yoonbin đã từng biết. Thật ra như vậy cũng tốt, xem nhau như hai người xa lạ, giúp đỡ nhau chỉ là vì "nghĩa" mà thôi.
- Chắc cậu mệt rồi. Cậu về đi.
- Nếu mình về thì ai sẽ chăm sóc cậu? Mẹ cậu đến tối mới ghé vào được.
- Tại sao mẹ mình lại ủy thác cho cậu công việc này? Bà ấy không biết bà ấy sẽ làm phiền cậu sao?
- Mình không thấy phiền
Jihoon đặt bát cháo cạnh giường Yoonbin rồi vén mở tấm màn từ tối qua đến giờ đã luôn được đóng kín.
- Cháo vẫn còn nóng, cậu tranh thủ ăn đi.
Yoonbin lặng nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút, từng đầu ngón tay run rẩy siết chặt mảnh chăn.
- Cậu nên về nhà đi.
- Mẹ cậu còn chưa đến.
- Park Jihoon, đừng thương hại mình nữa.
- Ha Yoonbin!
Jihoon xoay người sang hướng Yoonbin. Cậu cực kì không thích Yoonbin mang suy nghĩ ấy trong đầu chỉ vì cậu ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Đã bao lần cậu cố bảo mình chỉ là người được ủy thác công việc này nhưng hình như Yoonbin đang quá cố chấp với tư tưởng của cậu ấy thì phải.
- Mình còn phải nói bao nhiêu lần nữa, là mẹ cậu nhờ mình trông nom cậu.
- Vậy tại sao cậu lại đồng ý?
- ...
- Chẳng phải vì thương hại hay sao?
- Không phải!
Jihoon níu cổ áo Yoonbin kéo cậu ấy lại gần mình. Cậu biết mình không nên nổi nóng với Yoonbin khi tinh thần cậu ấy vốn đang không tốt nhưng nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn thì cậu sẽ chỉ khiến chính mình bị thiệt thòi mà thôi.
- Mình nhận lời không phải vì mình thương hại cậu...
Hai con ngươi Jihoon đỏ ngầu và long sòng sọc, bất chợt một giọt nước tràn ra từ đáy mắt cậu.
- Mà vì mình yêu cậu.
- ...
- Nếu cậu cảm thấy mình ở đây để thương hại cậu thì cứ xem như mình không tồn tại. Còn mình, mình vẫn sẽ ở đây, một là vì mình đã hứa với mẹ cậu, hai là vì mình muốn. Cậu nghe rõ rồi đó.
Jihoon buông cổ áo Yoonbin rồi bỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top