Chapter 13

Lẩn quẩn phía sau sân khấu chờ Junkyu, Yoonbin không biết Junkyu đang làm gì mà lâu đến vậy. Được cậu ấy mời đến xem văn nghệ, cậu đã một mực từ chối nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua sự mè nheo của cậu ấy. Những tưởng bản thân sẽ cảm thấy nhàm chán lắm, thế nhưng cuối cùng cậu cũng đã có thể tận hưởng một phần nào đó không khí của đêm hòa nhạc. Màn kết bất ngờ của Yedam càng ghi ấn tượng sâu đậm hơn trong lòng cậu dù rằng cậu không thật sự thân thiết với Yedam hay hiểu được vấn đề giữa cậu nhóc đó và Doyoung. Sự dũng cảm của Yedam đã khiến cậu ngưỡng mộ bởi cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ làm được như thế.

- Junkyu à

Vô thức ngước mắt trông lên sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, Yoonbin bất ngờ nhìn thấy Jihoon đang đứng đối diện mình. Người cậu lập tức trở nên đông cứng. Dường như cậu có thể nghe tim mình vừa ngừng mất một nhịp và sau đó thì đập trở lại rất mạnh trong lồng ngực khiến cơ thể cậu dần nóng bừng lên. Cảm giác này là gì Yoonbin cũng không biết nữa.

Gặp gỡ cậu giữa tình cảnh không thích hợp lắm có lẽ đã làm Jihoon bối rối. Cậu ấy lảng ánh nhìn sang hướng khác, tránh đi ánh mắt cậu đang hướng về phía cậu ấy rồi tiếp tục lướt qua cậu như chưa từng quen biết. Yoonbin trút một hơi thở nặng nề. Cậu cứ nghĩ chia tay thôi là hết và bản thân rồi sẽ mau chóng quên đi nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ như những lời ngụy biện nhằm che giấu nỗi buồn trong lòng cậu mà thôi. Cậu có thể ngụy biện bằng lời nói, rằng cậu rất ổn, nhưng sau tất cả cậu chỉ có thể tự cười nhạo chính mình bởi bản thân đã quá gian dối. Cậu còn yêu chứ nên làm sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy, chỉ là chắc chắn cả hai sẽ không còn quay về bên nhau được nữa. Thật sự Yoonbin cũng không muốn quay về nữa, làm khổ Jihoon như thế đã đủ rồi.




.
.

Đứng nhìn mình trước gương bên trong phòng vệ sinh của trường học, Yoonbin tự cảm thấy hình ảnh của chính cậu giờ đây đã trở nên nhếch nhác và thảm hại đến thế nào. Cậu gầy yếu, sắc mặt không tốt và hai mí mắt dưới như đã cùng nhau trũng xuống. Hóa ra Ha Yoonbin cũng chẳng phải một kẻ siêu phàm khi chỉ sau một khoảng thời gian liều mình nỗ lực vì công việc thì đã đến lúc cậu ta phải nếm trải cảm giác mệt mỏi đến kiệt quệ rồi.

Nhận được thông báo cuộc gọi nhỡ từ phía mẹ nuôi trên Kakaotalk, Yoonbin biết ngay mẹ đang muốn hỏi thăm cậu chuyện gì. Có lẽ do cậu đã tắt mạng trong suốt buổi văn nghệ nên đã không hay biết gì về cuộc gọi này. Yoonbin nhìn đồng hồ. Hiện tại mẹ chắc hẳn đã đến công ty nên thôi thì cậu cứ gửi vài dòng tin nhắn thoại cho bà đi vậy.

- Con xin lỗi đã không nhận cuộc gọi...

Yoonbin chậm rãi tiến vào chủ đề chính, điều mà cậu không muốn nhắc nhưng phải luôn được nhắc đến trong cuộc trò chuyện cùng bất cứ ai trong gia đình mình. Bởi họ đều đang rất lo cho cậu.

- Con vẫn ổn. Số thuốc nhận được từ bác sĩ con vẫn đang dùng hàng ngày. Ngày tái khám vẫn còn khá xa, vậy nên trong khoảng thời gian này con sẽ không phải sang nước ngoài và làm phiền mẹ nữa. Nhưng lẽ ra mẹ không cần bảo con sang đó chữa trị vì dịch vụ y tế của Hàn cũng tốt mà, với lại con đã dùng thuốc an thần ở đây một thời gian. Để mẹ phải tự tay đưa con đến bệnh viện vì sợ con gặp chuyện trên đường đi, con thấy mình vô dụng quá. Dù sao bệnh của con vẫn đang được khắc chế khá tốt, dạo này con không còn sụt cân nữa.

Hiện tại cả cha mẹ và mẹ nuôi Yoonbin đều chỉ bận tâm đến vấn đề sức khỏe của cậu. Cậu biết mình không còn nhỏ và càng không phải kiểu người sống dựa dẫm vào ai, cách tốt nhất đối với cậu lúc này là sống thật khỏe để trấn an tinh thần những người đã luôn hết mình yêu thương và lo lắng cho cậu.

- Mẹ à, con cũng biết mẹ thương con như con ruột của mình nhưng con xin lỗi đã không thực hiện được điều mẹ giao phó. Từ chối quyền thừa kế cùng Yoojung và giao hết công ty sau này cho cậu ấy, con khiến cậu ấy phải chịu vất vả gấp đôi rồi. Nhưng con tin cậu ấy sẽ làm tốt thôi. Mẹ...

Yoonbin vô thức bặm chặt môi.

- Chia tay rồi... Hóa ra không phải bởi cậu ấy thay lòng mà bởi sự vô tâm của con đã khiến cậu ấy cô đơn và thất vọng. Quả thật con đã vì mải mê với công việc công ty bên đó mà liên tục bỏ rơi cậu ấy một mình ở nơi này.

Bỗng dưng thấy nấc nghẹn ở cổ họng, Yoonbin chẳng biết làm gì khác ngoài tự cúi đầu cười nhạo bản thân. Cậu đã trở nên yếu đuối dễ dàng như vậy từ bao giờ chứ?

- Nếu mẹ hỏi rằng con có thừa nhận với cậu ấy lý do thật sự đằng sau chuyến đi gần đây nhất của con hay không, con sẽ bảo là không. Con đã không nói, ngược lại còn cố tình để cậu ấy nghĩ rằng con chấp nhận chia tay vì muốn chọn công việc. Quyết định ấy chỉ đến bất chợt khi cuộc nói chuyện giữa cả hai đang diễn ra nhưng con không hối tiếc. Đã không là một người yêu tốt thì cũng không thể để một người tốt như vậy phung phí nỗi lo vì mình. Jihoon cần được hạnh phúc và được lo lắng thay vì phải lo cho một kẻ bị bệnh như con mẹ nhỉ? Con muốn yêu cậu ấy cả đời nhưng con đã không khống chế được biểu hiện bệnh của mình nữa, như cậu ấy đã nói rằng con hay cáu gắt, lo lắng, và thờ ơ. Hy vọng một lúc nào đó cậu ấy sẽ hiểu.

Yoonbin buông điện thoại. Lần nữa ngước nhìn chính mình trong gương, cậu nhận ra dường như bản thân đã và đang mất mát nhiều thứ lắm, và mất đi Jihoon có lẽ sẽ mãi là sự tiếc nuối lớn nhất mà cậu nhận được trên chặng đường thanh xuân của mình. Jihoon sẽ luôn là một kí ức khó phai mà một ngày nào đó Yoonbin của tuổi 30 sẽ nhắc lại để nhắc nhớ bản thân rằng ngày đó cậu đã từng yêu thế nào, yêu rất nhiều nhưng lại làm tổn thương người mình yêu nhiều hơn thế...

Yoonbin nhắm mắt ngăn lại giọt nước mắt sắp chực trào. Đột nhiên cảm thấy có chút chóng mặt, cậu nhanh chóng ngồi sụp xuống nền đất. Trời đất tối sầm lại và rồi cậu không còn nhìn thấy điều gì xung quanh nữa.












.
.

Yoonbin từ từ mở mắt, khung cảnh cậu đang nhìn thấy giờ đây có phần nửa quen thuộc nửa không. Nhận ra sợi dây truyền dịch đang được dán chặt vào cổ tay mình, cậu liền không khỏi nén thở dài.

"Hóa ra mình lại đang nằm viện."

- Cậu tỉnh rồi

Yoonbin nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra Junkyu đang ngồi cạnh cậu.

- Suy nhược cơ thể, may là chưa dẫn đến trầm cảm

- Ừm. Uống thuốc điều độ nên cũng ổn

- Cậu nói gì cơ?

- Không có gì

Nghe tin Yoonbin ngất xỉu ngay trong trường học khi mình vẫn còn đang bận lánh đi để cậu ấy có thể gặp riêng Jihoon, Junkyu suýt nữa hồn vía lên mây. Hai người họ đã gặp nhau chưa, đã nói chuyện chưa hay đã giải tỏa được chút khúc mắc nào chưa, Junkyu không rõ nhưng bây giờ cậu cũng không muốn hỏi nữa. Với tình hình thế này thì có khi kế hoạch của cậu đã tan vỡ rồi.

- Sao vậy Yoonbin? Có phải đã làm việc quá sức không? Có phải cậu cần rất nhiều nỗ lực để chứng minh mình có thể nắm giữ vị trí thừa kế đó không?

- Phải. Mình đã làm việc không ngừng để mẹ nuôi không thất vọng vì đã tin tưởng mình.

- Mình không có ý gì đâu nhưng mà... Tại sao không làm việc ở bên Hàn? Cậu có thể tự tìm việc được mà.

- Mình muốn thế nhưng Yoojung đã hy vọng mình có thể chia sẻ công ty cùng cậu ấy, cả cha mẹ mình ở đây cũng không phản đối.

Yoonbin nhìn ra khung cửa sổ rồi nhẹ giọng hỏi:

- Là cậu đã phát hiện ra mình sao?

- Là Jihoon

Yoonbin không nói gì nữa. Hình như một vài dòng suy nghĩ đã vừa thoáng qua tâm trí cậu ấy khiến cậu ấy phải dừng lại vài giây để nghiền ngẫm, hoặc cũng có thể... cậu ấy tạm thời không muốn nghe nhắc về Jihoon. Jihoon khi nãy cũng chỉ gọi điện bảo Junkyu đến bệnh viện rồi thôi chứ không hề đề cập gì thêm.

- Mình hỏi cậu một câu nhé

- Ừm

- Cậu bảo rằng cậu vì vị trí thừa kế mà nỗ lực đến mức đổ bệnh, nhưng lý do khiến cậu vẫn lao đầu vào công việc mặc cho bệnh tình nghiêm trọng hơn là vì giận Jihoon thân thiết với Seunghun hyung phải không?

Yoonbin thở hắt.

- Mình đã hiểu nhầm cậu ấy. Nếu không phải tại mình, Jihoon sẽ không thấy buồn và kết cục này sẽ không xảy đến.

- Mình nói thật nhé. Cả hai cậu đều sai cả, nhưng đừng vì chuyện này mà buông tay nhau.

- Mình không biết. Tạm thời mình chưa nghĩ đến chuyện muốn quay lại.

Junkyu hiểu. Thôi thì dù sao cậu cũng không thể can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của hai người bạn mình. Khi Yoonbin hồi phục và Jihoon ổn định được tinh thần, cậu hy vọng cả hai sẽ cho nhau một cơ hội để giải thích rõ nỗi lòng của mình hơn.

- Cậu cần nghỉ ngơi không?

- Ừm

- Vậy mình ra ngoài một lát










.
.

Junkyu thẫn thờ tiến vào thang máy. Yoonbin đã dặn cậu không được tiết lộ chuyện này với gia đình cậu ấy nhưng dù cho cậu đồng ý, làm sao hai bác có thể ngồi yên khi Yoonbin chắc chắn sẽ không về nhà đêm nay chứ. Mà Yoonbin đã quên mất Jihoon rồi. Người mà cha mẹ cậu ấy gọi điện hỏi thăm tình hình đầu tiên sẽ là Jihoon chứ không phải Junkyu cậu đây đâu, vậy nên cậu ấy cần dặn dò như vậy với Jihoon mới đúng.

Vừa rời khỏi thang máy, Junkyu bỗng phát hiện hình bóng ai đó quen thuộc lướt qua tầm mắt mình và tiến vào thang máy bên cạnh. Không cần ngẫm nghĩ, cậu cũng chắc chắn đó là Mashiho. Có lẽ em ấy đến đây để thăm Yoonbin.

- Anh là Junkyu oppa?

Junkyu giật mình. Trước mặt cậu lúc này là một cô bé có đôi mắt to tròn cùng mái tóc dài thắt bím.

- Em là...

- Cứ gọi em là Momo

Junkyu vô thức 'à' một tiếng. Thảo nào cậu thấy cô bé quen quen nhưng vì mải lo chuyện Yoonbin nên cậu đã bỗng quên béng mất. Mashiho vừa mới xuất hiện thì Momo cũng có mặt, chẳng lẽ hai người họ đến đây cùng nhau sao? Nếu Junkyu bảo mình có thể phớt lờ được chuyện này thì đó chính là lời nói dối.

Momo dường như không để ý thái độ sượng sùng của Junkyu hoặc bởi cậu đang che giấu nó rất tài tình. Cô bé không đợi Junkyu trả lời liền vui vẻ tiếp tục:

- Anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top