Chapter 12
- Sao mình cứ phải ngồi đây vậy? Em muốn về nhà
Doyoung tự nãy giờ vẫn vừa chăm chú nhìn điện thoại vừa chơi game, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm bảo Mashiho ra về.
- Không phải em vẫn luôn thích xem văn nghệ sao? Với lại Yedam còn chưa diễn mà.
- Anh ta diễn hay không diễn thì có liên quan gì đến em.
Mashiho giật lấy điện thoại từ tay Doyoung rồi nhét vào túi quần mình.
- Em đừng có mà nói mấy lời như vậy, anh biết em chưa tuyệt tình đến mức đó đâu.
Âm thanh xung quanh bỗng trở nên ồn ào hơn khi nãy, một cô gái nào đó chợt lảnh lót hét lên hai chữ Yedam làm Mashiho thoáng giật mình. Cẩn trọng quan sát Doyoung, em nhận ra đứa trẻ vừa ngước mắt, dường như rất vô thức, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu không nhìn về phía sân khấu nữa. Buổi văn nghệ sắp đi đến màn kết rồi, Yedam sẽ có mặt nhanh thôi.
Tiếng hò hét của nữ sinh ngày một lớn hơn như một dấu hiệu cho thấy đã đến lượt Yedam biểu diễn.
- Trả điện thoại cho em
Doyoung lúng túng.
- Yedam đã nói em ấy muốn được trình diễn cuối cùng vì có việc cần phải làm, anh nghĩ em nên tập trung xem em ấy hát đi.
- ...
- Em ấy cũng không muốn em bỏ đi đâu.
Không thuyết phục được Mashiho, Doyoung đành im lặng hướng mắt trở lại khu vực sân khấu. Em đã có thể trông thấy Yedam đang đứng đó và chuẩn bị cất vang tiếng hát của mình. Em cũng đã nghe rõ nhịp tim mình đang đập thình thịch mạnh mẽ bên trong lồng ngực mà không hiểu lý do vì sao. Đứng trước Yedam, Doyoung cảm thấy mình đang trở nên quá nhỏ bé, bé đến mức chỉ nên là một hạt bụi trong cuộc đời vẻ vang của anh mà thôi. Em biết em đã giận Yedam vì những lần cãi vả và cả những lần anh ấy không quan tâm đến em, nhưng hóa ra điều đó lại vô tình trở thành một chiếc chìa khóa để em chủ động mở ra một cánh cửa mới cho anh ấy. Yedam còn cả sự nghiệp phía trước. Giữa sự nghiệp và tình yêu, đôi lúc con người phải chấp nhận hy sinh một trong số chúng.
Doyoung lặng lẽ theo dõi Yedam từ xa. Màn trình diễn của anh đã kết thúc trong tiếng hò reo cổ vũ từ các học sinh, đặc biệt là những chị gái đứng rất gần anh ngay phía trước sân khấu, nhưng không biết vì điều gì mà anh vẫn còn nán lại chưa rời đi.
Yedam tay nắm chặt micro, ngại ngần hướng mắt về phía hai MC đang chờ đợi để nói phần kết thúc đêm nhạc trong hậu trường.
- Hình như Yedam-ssi có điều cần nói với một ai đó phải không?
- À...
Tất cả ánh mắt đồng loạt dán lên người Yedam.
- Hmm... Tôi biết rằng điều này không thích hợp để nói ở đây nhưng mà... Doyoung à!
Yedam hít sâu. Tìm thấy Doyoung giữa biển người đông nghẹt thế này thật khó, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng...
- Anh biết em vẫn còn ở đây. Kim Doyoung, anh có vài lời muốn nói.
Doyoung ngại ngùng cúi gằm mặt. Tại sao không ai nói em biết trước rằng chuyện này sẽ xảy đến.
- Dobby à, ngày đó là anh đã nói thích em trước, là anh theo đuổi em và cũng là anh đã hứa hẹn nhiều điều với em. Anh xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm của một người yêu em. Em là người đã động viên anh bước lên sân khấu. Anh của ngày hôm nay, có nhiều người hâm mộ, có sự nổi tiếng, tất cả là nhờ em. Anh xin lỗi vì đã ham mê sự nghiệp này mà vô tâm với người đã cho anh động lực, là em.
Yedam liếc mắt một vòng quanh toàn bộ khán giả. Một cánh tay quen thuộc vừa được giương cao như một ám hiệu, cuối cùng Yedam đã nhìn thấy Mashiho hyung, cậu cũng nhìn thấy cả Doyoung rồi. Không muốn lời nhắn của mình bị ngắt đoạn quá lâu, Yedam chậm rãi tiếp tục:
- Dobby à, tính tình anh cũng nhiều lúc trẻ con, hay chấp nhất mấy chuyện không đâu và chúng ta đã có những lần cãi vã. Nhưng cho anh một cơ hội nữa được không?
Đoạn, cậu ngừng lại một giây rồi lấy hết can đảm hét lớn.
- Kim Doyoung, mình bắt đầu lại có được không?!
Mashiho lặng nhìn Doyoung. Đôi mắt đứa trẻ trông như đã ươn ướt vì cảm động. Em biết khoảng thời gian qua đối với Doyoung đã không hề dễ dàng gì. Yedam trở thành một ngôi sao của trường, một cậu trai nổi tiếng và được nhiều cô gái say mê bởi tính cách tốt và giọng hát ấm áp ngọt ngào. Có thể Yedam đã không thể cân bằng cuộc sống của mình cũng có thể Doyoung đã quá mệt mỏi đến mức hối hận vì đã ủng hộ Yedam chọn con đường ấy, nhưng so với Yedam, Doyoung có lẽ đã chịu nhiều tổn thương hơn. Dù thế nào em ấy vẫn là một đứa trẻ cần được bảo vệ và quan tâm, Yedam nên biết rõ điều đó.
Dường như đã có thể trút đi gánh nặng trong lòng mình, Yedam cảm thấy tâm hồn cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Hẹn gặp em ở địa điểm cũ. Anh sẽ chờ em ở đó cho đến khi được nhìn thấy nụ cười của em.
Và còn...
- Những người hâm mộ của em, em xin lỗi vì đã tạo nên sự bất tiện này. Em cũng chỉ là một cậu trai rất bình thường, em cũng biết yêu vậy nên em mong rằng người yêu em sẽ được tôn trọng. Cảm ơn các chị đã ủng hộ em suốt khoảng thời gian qua. Nếu còn có dịp gặp nhau như thế này, em hy vọng giữa chúng ta vẫn sẽ như những người bạn thân thiết luôn động viên nhau tiến đến những điều tốt đẹp nhất.
Những lời cần nói đến đây là kết thúc, Yedam gập người cúi chào. Cậu để ý trong ánh mắt những người hâm mộ của mình, đã có những tia sáng vui vẻ nhưng cũng đã có chút tiếc nuối đan xen. Yedam biết đây là điều mình không tránh khỏi, thế nhưng đối với cậu giờ đây và có lẽ là cả sau này nữa, giữa Doyoung và sự nghiệp, cậu vẫn muốn chọn Doyoung.
- Em có nên đến đó không?
Doyoung quay sang nhìn Mashiho. Chuyện mà Yedam làm khi nãy đã đến quá đột ngột khiến em vô cùng lúng túng. Mọi thứ cứ như một giấc mơ và em đã nhiều lần muốn mình trở nên tỉnh táo nhưng đến cuối cùng, hóa ra em đã không hề nằm mơ một phút giây nào cả. Yedam đã thật sự đứng trên sân khấu và nói rất nhiều điều với em, đôi mắt anh ấy cũng đã hướng về em vô cùng dịu dàng và chân thật.
Mashiho không ngờ đây chính là bí mật mà Yedam đã úp úp mở mở khi đó. Từ khi nào đứa trẻ ấy đã trở nên can đảm như vậy nhỉ? Dù sao thì Doyoung cũng nên mở lòng và chấp nhận làm lành với người mình yêu rồi.
- Hãy đến đó đi. Yedam đã từng sai thật, nhưng em ấy đã thành tâm xin lỗi rồi thì em cũng đừng giận nữa.
- Vậy... còn anh và Junkyu hyung thì sao?
Mashiho lắc đầu. Khi nãy em đã bắt gặp Junkyu lướt qua đám đông, nhưng thật kì lạ, em đã không còn muốn đuổi theo anh nữa. Có lẽ đã đến lúc em cần dừng lại, dù chỉ là trong giây lát để nghỉ ngơi và suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ này hơn.
- Đi đi nhóc, không cần bận tâm tới anh đâu.
.
.
Mashiho nhanh chân rời khỏi khu vực biểu diễn. Khi nãy Jihoon hyung đã đến và anh ấy đã hẹn đợi em ở trước cổng trường sau khi đêm nhạc kết thúc. Mashiho không biết Jihoon hyung đến đây để làm gì khi thường ngày anh ấy luôn trông bận rộn với mớ bài vở và đề cương ôn tập kia, anh ấy chỉ bảo mình đã bị Junkyu hyung liên tục gọi điện đến mức chẳng tập trung vào việc gì được nữa. Mashiho thoáng nghĩ, có khi việc đó lại liên quan mật thiết đến chuyện Jihoon hyung vừa mới chia tay.
Dòng người xung quanh đã tản bớt để lại Mashiho một mình giữa không gian vắng lặng. Cổng trường đã ở ngay trước mắt, ngọn đèn đường im lìm đối diện cổng vậy mà chỉ càng làm cảnh vật thêm âm u. Mashiho hai tay đều vắt túi quần. Jihoon hyung vẫn chưa có mặt.
Nghịch ngợm đặt từng bước chân sao cho trùng khớp với đường viền giữa những viên đá lát, Mashiho vô tình bắt gặp bóng dáng ai đó đang in hằn trên nền đất ở phía đối diện mình.
- Junkyu hyung?
Cơ thể Mashiho dường như đã bị giật nhẹ và đầu óc em cũng trở nên trống rỗng lạ thường. Hóa ra đây chính là cảm giác khi mình phải chạm mặt một người mà bản thân đã muốn né tránh. Mashiho quyết định giả vờ không nhìn thấy Junkyu rồi tiếp tục tiến bước.
- Khoan đã
Junkyu xoay người về phía Mashiho. Bóng lưng em mơ hồ hiện lên trong tầm mắt cậu.
- Anh chỉ muốn nói rằng chuyện hôm đó không như em nghĩ đâu, Yoonbin chỉ là đã nhầm anh với Jihoon thôi.
- Vậy thì sao? Lát nữa anh sẽ lại đi gặp anh ta đúng không?
- Anh có chút chuyện cần làm liên quan đến cậu ấy và cả Jihoon nữa.
- Anh không cần phải giải thích đâu, vì ngay cả khi anh không phải đi gặp Yoonbin thì anh cũng sẽ tìm lý do khác để né tránh em mà thôi.
Không còn gì để nói, Mashiho định nhanh chóng rời đi.
- Mashi à
Nhưng một lần nữa em phải dừng bước, giọng nói của Junkyu đã lại như một sợi dây vô hình níu lấy hai chân em.
- Tối hôm đó anh đã nói những lời không hay với em. Anh xin lỗi.
- Em không cần anh xin lỗi.
- Nhưng hình như em đã giận anh
- Chỉ là em mệt lắm rồi
Mashiho quay người nhìn Junkyu.
- Em đã phải liên tục nói với bản thân rằng em mệt rồi, nhưng khi anh gọi em, em không cách nào phớt lờ anh được. Anh có hiểu điều đó không?
- Anh là một kẻ tồi, đúng chứ? Nhưng anh dường như cũng đã nói em nghe rất nhiều lần lý do anh phải làm như vậy. Em phớt lờ anh cũng tốt, anh không cần gì hơn nữa đâu. Dù sao thì tình yêu này cũng sẽ chết, thôi thì cứ chủ động cắt đứt nó khi giữa chúng ta vẫn chưa đủ đậm sâu.
- Như thế nào mới là đủ đậm sâu? Mình đã bên nhau bao lâu và cùng làm những gì? Hay anh giả vờ quên mất rồi?
- ...
- Anh chẳng hiểu mình đang nói cái gì đâu, tất cả chỉ bởi anh đã quá đề cao và sợ hãi giá trị của hôn ước đó mà thôi. Thế thì anh cứ sợ đi, sau này xem như mình không còn liên quan gì nhau nữa.
Tiếng bước chân ai đó nhanh nhẹn tiến gần khiến cuộc nói chuyện phải dừng lại giữa chừng. Mashiho quay đầu nhìn sang liền nghĩ mình đã nóng giận đến mức hoa mắt rồi, đó chẳng phải là...
- Momo? Sao...?
Momo... Junkyu hoàn toàn nhận ra cô gái ấy, chính là người con gái đã và đang có hẹn ước kết hôn cùng Mashiho hay như cậu vẫn gọi là "thanh mai trúc mã". Mối duyên phận này thật nghiệt ngã quá rồi, Junkyu vô thức cúi gằm mặt, hai lòng bàn tay cuộn lại cố tìm nơi bám víu. Bây giờ cậu nên tiếp tục đứng đây hay lùi bước?
- Em sang du lịch. Mẹ anh nhờ em mang cho anh chút đồ.
Giọng điệu cô bé thật dễ thương làm sao...
- Nhưng em-
- Ý anh là tại sao em tìm được đến đây đúng không? Vì điện thoại em có thể tìm được vị trí của anh và đây không phải lần đầu em sang Hàn. Anh thừa biết mà.
Mashiho vô thức nhìn qua chỗ Junkyu chợt không tránh khỏi lúng túng. Đoạn, em quyết định kéo Momo rời đi.
- Em xin phép đi trước.
.
.
Đưa Momo đi theo hướng ngược lại, Mashiho bỗng nghe tim mình đập rất mạnh như thể em đã vừa trải qua một cú sốc lớn vậy.
- Là người đó sao? - Momo hỏi, giọng tinh nghịch.
- Nếu em đã biết thì đừng xuất hiện vào lúc này được không?
- Chỉ là trùng hợp thôi mà. Nhưng anh và anh ấy đang cãi nhau sao?
Mashiho lắc đầu. Em còn không rõ đó có phải là một cuộc cãi vã không nữa, nhưng khi ấy đã thật khó cho em để khống chế cảm xúc của mình.
- Thôi được rồi, em không tò mò chuyện của hai anh nữa. Giờ thì em nghiêm túc đây.
Momo im lặng vài giây rồi nói tiếp:
- Em một mặt là đưa đồ cho anh, còn mặt khác là em có chuyện muốn nói.
Cô bé ghé tai Mashiho thỏ thẻ:
- Em nghĩ điều đó sẽ làm anh vui.
.
.
Vội vã chạy đến điểm hẹn và trông thấy Doyoung đang thực sự đợi mình, Yedam bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cậu rón rén bước đến ôm lấy em từ phía sau rồi tựa cằm lên vai em.
- Anh biết em sẽ đến mà, và em cũng sẽ chờ anh biểu diễn nữa.
- Chỉ là bộ dạng anh quá thành khẩn nên tôi mới đến đây một chút cho anh vui thôi. Giờ thì tôi về được rồi chứ?
- Thôi mà. Em hết giận anh rồi mà, phải không?
Doyoung không đáp càng làm Yedam tin vào đáp án của mình.
- Anh không nghĩ mình có thể làm những chuyện liều lĩnh. Nhưng anh đã sợ rằng nếu anh không làm như vậy... anh sẽ mất em
Yedam nắm chặt hai tay Doyoung rồi nhẹ siết em sâu hơn vào lòng mình. Mùi hương cơ thể em dường như đã vừa quẩn quanh nơi đầu mũi cậu, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đam mê, mùi hương quen thuộc cậu đã luôn cảm nhận được mỗi lần ôm lấy em rồi cùng em dần chìm vào giấc ngủ.
- Sau này anh sẽ không vô tâm với em và giận dỗi vô cớ nữa.
- Có cách nào để chứng minh không?
- Ở lại bên anh, rồi anh sẽ cho em thấy
Doyoung bỗng dưng ậm ừ như đang bận suy nghĩ điều gì làm Yedam không khỏi lo sốt vó. Cậu giữ hai vai em rồi xoay người em về hướng đối diện mình.
- Anh hôn em được không?
Chứng kiến đôi mắt Doyoung mở to, Yedam cúi đầu ngại ngùng.
- Thôi không có gì đâu, em đừng bận-
Câu nói lập tức bị ngắt quãng, Yedam ngỡ ngàng nhận ra Doyoung đã vừa hôn lên môi cậu.
Cả gương mặt và hai vành tai đều đã trở nên nóng bừng nhưng Yedam lại không muốn dừng lại như thể nụ hôn này chính là một liều thuốc phiện đã khống chế thần kinh cậu và cậu tự nguyện nhận lấy nó. Yedam rụt rè giữ lấy eo Doyoung, chỉ ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top