Chapter 10
- Chuyện của cậu và Mashi, có cần mình giúp gì không?
Jihoon nhìn sang chỗ Junkyu. Lâu lắm rồi hai người mới có dịp gặp nhau nhưng lần tái ngộ này lại chẳng phải vì tiệc tùng hay một điều gì thật sự vui vẻ. Jihoon cảm thấy nhọc lòng vì rất nhiều vấn đề liên quan đến tình cảm đang bủa vây cậu, trùng hợp là Junkyu cũng thế.
Junkyu không nhìn Jihoon, đôi mắt cậu bận trông theo những viên đá nhỏ đang được di chuyển qua lại gọn gàng giữa hai lòng bàn tay cậu.
- Có gì đâu để mà lo nữa. Không phải tình hình bây giờ rất ổn rồi sao?
- Cậu chắc chứ?
- Có thể bây giờ không chắc, nhưng qua ngày một ngày hai cũng sẽ chắc. Cậu đừng lo cho mình nữa, lo cho chuyện của cậu đi.
Nói rồi, Junkyu ngồi bệt xuống đất. Cậu luôn tin như vậy, rằng một lúc nào đó mọi chuyện cũng sẽ lắng xuống mà thôi.
- Chuyện mình không có gì phải lo cả. - Jihoon khẽ nhún vai - Mình sẽ để tất cả diễn ra tự nhiên.
- Park Jihoon, mình đã không thể hạnh phúc, mình muốn cậu và Yoonbin bên nhau hạnh phúc thay phần của mình.
- Mình không cho phép cậu nói như thế. Giữa Mashiho và cậu vẫn chưa thể kết thúc đâu.
Junkyu lắc đầu.
- Có quá nhiều điều khiến mình bi quan, cậu biết mà.
- Hay mình nói với bố mẹ Mashi một tiếng nhé
- Đừng Jihoon à.
Junkyu vội siết cổ tay Jihoon.
- Mình không còn hy vọng nữa
Hình bóng ai đó in hằn trên bãi đá dưới ánh nắng chiều sắp tắt thu hút sự chú ý của Jihoon và Junkyu. Cả hai đồng loạt ngẩng mặt nhìn lên.
- Seunghun hyung?
Junkyu lẩm bẩm. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình gặp Seunghun hyung là khi nào, chỉ biết kể từ ngày anh tốt nghiệp cấp Ba, cậu đã không còn nhìn thấy anh nữa.
Seunghun mỉm cười đáp lại Junkyu rồi nhanh chóng hướng ánh nhìn về phía Jihoon. Nét mặt anh ấy dường như đã vừa thay đổi từ vui vẻ sang nghiêm nghị nhanh đến không ngờ được. Junkyu tự hỏi liệu có phải đã có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.
- Park Jihoon, mình nói chuyện với nhau chút đi
Không đợi Jihoon trả lời, Seunghun dẫn cậu rời đi.
.
.
Theo chân Seunghun đến bãi đất trống, Jihoon không thể ngừng thắc mắc anh ấy sẽ muốn nói điều gì. Rõ ràng cậu đã trông thấy vẻ mặt anh rất nghiêm trọng, nhưng cho dù có chuyện gì thì cũng không riêng tư đến mức phải tách cậu khỏi Junkyu đột ngột vậy chứ. Jihoon dùng hết sức gỡ tay Seunghun, anh đã nắm cổ tay cậu rất chặt đến nỗi cậu nhìn thấy rõ vết hằn trên đó.
- Em tránh mặt anh...
Seunghun bất chợt lớn tiếng.
- Park Jihoon em tránh mặt anh!
- Anh làm sao vậy? Sáng nay chỉ là đột ngột không thể tiếp tục đối diện anh, sao anh lại nóng giận với em?
- Không phải. Anh đã đợi em ở địa điểm cũ để cùng em vẽ tranh nhưng em đã không đến.
- Vì em cần gặp Junkyu có việc
- Anh không tin đâu
Đôi mắt Seunghun đỏ hoe như chực khóc, anh lần nữa nắm lấy cổ tay Jihoon rồi kéo cậu đến gần bên mình.
- Anh chưa từng muốn làm một kẻ cuồng yêu, nhưng kì thực anh không khống chế được bản thân mình.
Anh nói, giọng nghẹn ngào.
- Anh không buông tay em được
- Nhưng mà-
- Anh không thể buông tay em và anh cũng không muốn từ bỏ hy vọng em hiểu không?
- Em không yêu anh
Chứng kiến người con trai trước mặt mình đã trở nên chết lặng, Jihoon thừa nhận bản thân cũng rất đau lòng. Cậu cúi đầu, nén thở dài. Ngoài cách đó ra thì cậu còn có thể làm gì đây? Chẳng lẽ cậu lại phải hỏi anh lý do anh yêu cậu sao? Tất cả mọi câu hỏi lúc này đều sẽ trở nên dư thừa. Vậy thì miễn cưỡng yêu anh và rời bỏ Yoonbin hay tiếp tục cho anh hy vọng? Không, cậu không muốn chọn cách nào hết. Seunghun hyung cần được hạnh phúc thay vì cứ mãi đeo đuổi một kẻ cố chấp như cậu.
- Em nói em yêu anh chính là lừa dối anh và lừa dối cả em. Anh nghĩ em làm như vậy được sao?
Seunghun không còn che giấu được bờ môi run rẩy.
- Ha Yoonbin là một kẻ cuồng công việc, một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ từ bỏ em mà thôi.
- Đó là chuyện sau này còn bây giờ cậu ấy vẫn là người em yêu.
- Anh hận cậu ta...
- Hyung, anh đừng có mà như vậy.
- Anh hận cậu ta!
Gương mặt Seunghun đờ đẫn, hốc mắt dường như cũng đã trở nên sâu hoắm khiến anh trông như một cái xác không hồn. Anh bất ngờ dồn Jihoon về phía thân cây sau lưng. Định cúi người hôn lên môi cậu nhưng cậu đã vội vàng né tránh, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng và nhẫn tâm của cậu như một lưỡi giáo xuyên thẳng vào tim anh.
- Ha Yoonbin chưa từng đối tốt với em, kể từ ngày cậu ta quay trở lại nơi này.
- Đừng cố phán xét cuộc sống của em và cậu ấy-
- Ha Yoonbin là một kẻ tồi tệ. Anh thật muốn liều mạng với cậu ta để hỏi tại sao cậu ta lại đối xử với em như vậy.
- Anh có thể nghĩ không tốt về Yoonbin, đó là quyền của anh, nhưng em xin anh đừng động đến cậu ấy.
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Seunghun, đã không hề có một tia nao núng hay lo sợ nào hiện lên trong đôi mắt cậu.
- Để cậu ấy yên, nếu không em sẽ liều mạng với anh.
Jihoon đẩy Seunghun sang một bên rồi lách người bỏ đi. Đoạn, cậu dừng bước. Một nỗi mất mát lớn lao chợt xuất hiện nơi đáy tim như thể ai đó đã lấy mất điều gì rất quan trọng trong cuộc đời cậu.
- Anh hãy trở về là Seunghun hyung của trước kia, nếu không sau này mình đừng gặp nhau nữa.
Vội vươn người níu lấy tay Jihoon nhưng Seunghun đã không thể với tới. Trông theo bóng dáng cậu dần xa, anh thẫn thờ ngồi bệt xuống mặt đất. Hai cánh tay buông thõng xuôi bên thân người, ánh mắt lờ đờ khiến cảnh vật trong tầm nhìn ngày càng mờ dần, anh bắt đầu tự trách bản thân khi nãy đã giận quá mất khôn. Nếu một ngày nào đó ngay cả nhìn mặt anh mà Jihoon cũng không còn muốn nữa, khi ấy anh sẽ không tha thứ cho sự xốc nổi hôm nay của chính mình.
.
.
Junkyu ném những viên đá bay thật xa, chán nản đứng dậy. Jihoon bỗng nhiên bị kéo đi mất, nếu là Junkyu của ngày xưa thì cậu đã vội vội vàng vàng chạy theo để xem tình hình của bạn mình rồi, vậy mà giờ ngay cả đứng lên cậu cũng không làm nổi. Không phải vì Junkyu đối với Jihoon đã không còn đủ thân thiết, chỉ là có những chuyện cậu không thể nào nhúng tay vào được, đến vấn đề của cậu cậu còn lo không xong cơ mà.
Định quay người rời đi, Junkyu bỗng bắt gặp chiếc bóng của một người nào đó đang đứng chắn ngang đường của mình.
"Mashiho?"
Junkyu vô thức cúi đầu. Cậu bước chân sang phải liền nhận ra Mashiho cũng bước sang phải, sau đó bước về bên trái thì tên nhóc cũng bắt chước hệt như vậy. Junkyu khẽ nhíu mày, miệng lầm bầm thắc mắc đây chính là tình huống gì đây.
- Hyung
Mashiho chủ động tiến một bước về trước.
- Mình cần nói chuyện
- Chuyện gì?
- Chuyện của chúng ta
Junkyu thở dài đáp:
- Ở đây không có "chúng ta". Chuyện gì đã qua rồi thì hãy để qua đi.
- Chỉ cần còn yêu nhau thì dù thế nào cũng sẽ trở về bên nhau thôi.
- Yêu nhau thì sao? Rào cản giữa anh và em giờ đây không phải là chuyện yêu hay hết yêu.
Junkyu đã cố nói với mình rất nhiều lần, rằng Mashiho yêu cậu và cậu đối với em cũng thật lòng như thế, nhưng đó không phải là vấn đề cần giải quyết vì vốn dĩ nó không cần phải giải quyết. Cậu vô cùng mệt mỏi khi Mashiho cứ liên tục nhắc đến hai chữ "còn yêu" trong khi gia đình em ấy vẫn luôn muốn kết duyên em ấy cùng cô gái kia. Tại sao không giải thoát cho nhau để đường ai nấy đi được một cách thoải mái nhất? Nếu được vậy thì bố mẹ Mashiho sẽ rất vui mừng, Junkyu sẽ không phải khó xử và Momo cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Mashiho phải hiểu điều đó chứ.
- Anh nói rồi đấy Mashi, anh yêu em. Nhưng trong chuyện của chúng ta, yêu không quyết định tất cả.
Junkyu gỡ từng đầu ngón tay Mashiho đang níu lấy bàn tay mình.
- Buông tay anh ra đi. Anh phải đi rồi.
- Bây giờ anh muốn thế nào? Anh phải nói thẳng ra đi chứ.
- Anh muốn em thông minh lên, em nghe rõ chưa?
Junkyu lùi một bước.
- Sự ngốc nghếch của em khiến anh khổ sở.
.
Junkyu ngồi phịch xuống giường, lặng nhìn bức ảnh mình cùng Mashiho được lồng ghép cẩn thận trong khung kính và đặt ngay góc đẹp nhất của bàn học. Khi nãy có lẽ cậu đã quá lời. Trên đường trở về nhà, Junkyu đã không ngừng suy nghĩ, và cậu ngộ ra rằng hình như mình là một con người chẳng ra làm sao. Tại sao lại hoàn toàn đánh mất đi hy vọng của mình? Tại sao không cùng Mashiho tìm cách thuyết phục bố mẹ em ấy mà cứ mong mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc? Junkyu cảm thấy bản thân dường như đã quá nhạy cảm và hống hách. Cậu đã tự cho mình quyền được gắt gỏng với những nỗ lực của Mashiho mà không muốn cùng em ấy vượt qua sóng gió. Phải, rõ là còn yêu nhau mà, tại sao lại luôn là một người cố giữ còn một người muốn buông? Tại sao chứ?
Junkyu ngã vật ra giường. Cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ tiếp. Không còn tâm trạng ăn uống, Junkyu vùi mặt xuống đệm rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top