Chapter 1
- Anh chuẩn bị tinh thần sang Nhật chưa?
Mashiho đang vô cùng háo hức, cuối cùng thì điều ước của em trên tháp Namsan sắp được trở thành hiện thực rồi. Thật ra em đã phải thuyết phục Junkyu hyung nhiều nhiều lắm. Anh ấy cứ hứa hẹn từ đợt này sang đợt khác rồi luôn tìm cách trốn mất hút mỗi khi thời khắc quyết định đến gần. Lần đầu Mashiho bày tỏ ý định trở về Nhật cùng với Junkyu là trước kì thi Đại học mà anh sắp tham gia, và giờ thì anh đã quen trường quen lớp mất rồi mà cả hai vẫn chưa rời khỏi Hàn Quốc nữa.
- Thật sự là sang tham quan nhà em à?
- Anh lo lắng gì chứ. Bố mẹ em đều rất dễ thương.
Nghe nói thì là nghe thế thôi, Junkyu làm sao mà không lo lắng cho được. Cậu không biết Mashiho đang suy tính điều gì đằng sau vẻ mặt hớn hở đó, nhưng nếu em ấy định giới thiệu cậu với gia đình với tư cách là người yêu của em ấy thì... Junkyu này khó mà vững dạ được rồi. Đó là lý do mà cậu đã phải tìm cách "chạy trốn" suốt mấy tháng qua.
- Anh chưa sẵn sàng...
Junkyu chỉ dám đáp lại lí nhí và quả nhiên Mashiho không hề nghe thấy. Cậu nén thở dài ngồi tựa người bên mớ đồ đã được sắp xếp gọn gàng vào một chiếc va li. Dù thế nào thì chuyến đi cũng sắp bắt đầu thật rồi.
.
.
Đáp chuyến bay xuống sân bay Incheon vào một buổi chiều đầy nắng, Yoonbin hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc rời khỏi khu sảnh đông nghẹt người. Cậu nâng chiếc gọng kính to tròn giúp che chắn những tia nắng giòn tan của mặt trời rồi đảo mắt muốn tìm xem có ai thân quen không. Hình như đã không có người đến đón cậu thật, như cậu đã một mực yêu cầu trước đó.
- Jagi!
Yoonbin tròn mắt nhận ra Jihoon vừa từ đâu xuất hiện và đang hồ hởi chạy về phía mình. Cậu vốn đã bảo Jihoon ở nhà rồi cơ mà...
- Tại sao cậu không ở nhà?
- Mình chưa lần nào ra đón cậu mỗi khi cậu về nước. Lần này mình sẽ không như vậy nữa.
Jihoon giúp Yoonbin kéo một phần hành lý ra đến bãi đỗ xe. Yoonbin không ngờ rằng Jihoon đã chuẩn bị sẵn một chiếc taxi cho cả hai rồi. Cậu ấy vẫn luôn chu đáo như thế. Chuyến đi dài khiến Yoonbin không tránh khỏi mệt mỏi, nhưng nếu Jihoon đã ở đây thì cậu cũng không vội chợp mắt.
- Việc học vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn. Mình chẳng phải rất thông minh sao?
Yoonbin bật cười xoa đầu Jihoon.
- Phải tự làm bài tập một mình chắc cậu vất vả lắm.
Mỗi tối sau khi tan học, Jihoon đều sẽ sang nhà Yoonbin. Cả hai sẽ cùng xem đề bài, cùng ngồi phân tích hướng giải và làm hết bài tập. Có những khi hai bộ não phải hoạt động quần quật cho đến tận khuya, sau đó Yoonbin sẽ không yên tâm để Jihoon về nhà nữa và thế là cậu ấy sẽ ngủ lại qua đêm và trở về vào sáng sớm hôm sau.
- Hmm... Không sao đâu, chỉ là hơi mất thời gian một chút thôi mà.
- Vậy tối mai nếu có bài tập hãy sang chỗ mình.
- Tối mai mình có hẹn rồi.
Yoonbin định hỏi rõ Jihoon nhưng rồi lại thôi bởi dù sao cậu ấy cũng cần có không gian riêng cho mình. Cậu vươn vai ngáp dài một hơi, tựa đầu vào vai Jihoon rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
- Binnie
Nhận ra mình đã về đến trước cổng nhà, Yoonbin mắt nhắm mắt mở ngồi thẳng người dậy. Hóa ra Jihoon đã kiên nhẫn ngồi yên tự nãy giờ chỉ để cậu có được một giấc ngủ ngon, Yoonbin tự trách mình thiếu sót khi đã không biết trân quý bờ vai của người mình yêu chút nào hết.
- Mình xuống xe đây. Cậu đi cẩn thận.
- Vậy mình đi đây. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe.
Yoonbin áp má mình lên má Jihoon như một cách chào tạm biệt rồi rời khỏi xe. Cậu đứng trông theo chiếc taxi cho đến khi hình bóng ấy khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt mới lẩn thẩn bước vào trong. Chuông điện thoại bất chợt reo vang vực dậy Yoonbin khỏi những mộng mị, cậu dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào màn hình sáng đèn. Một số máy lạ.
- Alo
- Cậu là Ha Yoonbin đúng không?
- Phải. Cho hỏi... ai vậy?
- Tối nay chúng ta gặp nhau đi. Tôi là Kim Seunghun.
.
.
Seunghun ngồi xuống đối diện Yoonbin. Không một câu chào hỏi, anh ta bất ngờ vào thẳng một vấn đề mà Yoonbin không ngờ tới.
- Cậu và Jihoon vẫn ổn chứ?
Yoonbin nhíu mày.
- Chuyện của chúng tôi tiền bối thắc mắc để làm gì?
- Hãy chỉ trả lời câu hỏi thôi.
- Tốt, vẫn rất tốt
Seunghun đột nhiên nở một nụ cười pha lẫn vẻ khinh khi và điều đó khiến Yoonbin vô cùng khó chịu. Cậu cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì, nhưng trước tiên cậu cần biết mục đích anh ta muốn tìm gặp cậu là gì đã.
- Rốt cuộc anh muốn gì đây?
- Dạo gần đây cậu vẫn hay đi đi lại lại giữa Hàn Quốc và Mỹ. Điều đó có thể giúp cậu thư giãn và thoải mái, nhưng nếu cậu khiến người yêu cậu phải buồn chán và liên tục sang tìm tôi tâm sự, cậu nên xem lại chính mình.
- Ý anh là sao?
Jihoon tìm đến Seunghun và tâm sự với anh ta chuyện của cậu ấy và cậu, Yoonbin chưa từng nghĩ đến việc này bao giờ. Thế tại sao Jihoon không nói gì với cậu? Cậu đã bảo nếu có chuyện không vui thì hãy cứ chia sẻ với cậu rồi cơ mà.
- Anh đang nói dối đúng không?
Seunghun không ngại ngần lắc đầu.
- Tại sao tôi phải nói dối cậu?
- Jihoon còn bận học. Tối nào cậu ấy cũng làm bài tập thì làm gì có thời gian tâm sự với anh?
- Vì tôi là người hướng dẫn việc học của em ấy.
Một tin tức nhỏ bé tưởng chừng chẳng có gì đáng quan tâm lại giống như một mũi kim chích vào tai Yoonbin. Cậu cố không ngồi nhổm dậy không để Seunghun phát hiện được tâm tình hiện tại của mình.
- Tiền bối thích nói đùa nhỉ? - Yoonbin cười nửa miệng.
- Dạo gần đây Jihoon vẫn hay sang chỗ tôi và nhờ tôi chỉ dẫn bài tập toán. Có lần tôi hỏi em ấy về cậu, và em ấy nói...
Seunghun dừng một giây như muốn tạo sự tò mò.
- Vài tháng nay cậu liên tục sang nước ngoài và không dành nhiều thời gian cho em ấy nữa. Khoảng cách quá xa và công việc bận rộn không cho phép cậu trò chuyện cùng em ấy mỗi ngày. Cũng có những lúc em ấy chủ động liên lạc cậu nhưng cậu đã không nhấc máy.
- Jihoon đã bảo cậu ấy làm bài tập một mình.
- Thì đúng là như thế, vì tôi đâu trực tiếp nhúng tay vào bài vở của em ấy được.
Không hiểu sao nhưng Yoonbin cảm thấy bản thân như đang bị trêu đùa vậy, nhất là khi giọng điệu Seunghun càng lúc càng khó lọt vào tai cậu.
- Cuộc nói chuyện giữa chúng ta ngày hôm nay, tôi sẽ không che giấu nó với Jihoon. Tối mai khi em ấy sang chỗ tôi, tôi sẽ khai nhận tất cả.
- Tối ngày mai?
Cổ họng Yoonbin bỗng chốc nghẹn đắng. Hóa ra Jihoon đã cố giấu cậu việc gặp gỡ giữa cậu ấy và Kim Seunghun, và hóa ra Ha Yoonbin cậu đây không đáng để Park Jihoon tin tưởng như vậy. Chỉ trong ngày hôm nay, Jihoon đã nói dối cậu đến hai lần. Đó chính là tình yêu thật sự mà hai người luôn tâm niệm đấy à?
- Phải. Là tối ngày mai, - Seunghun đáp lời - nhưng chỉ để nhờ giúp chuyện bài vở như nãy giờ tôi vẫn nói. Tôi biết Jihoon yêu cậu, thế nhưng cậu đang trở nên vô tâm với em ấy.
Nói đoạn, anh ngước mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Yoonbin đang không ngừng lay động.
- Nếu cảm thấy không còn yêu được thì buông tay em ấy. Chắc chắn sẽ có người yêu em ấy hơn cậu, và người ấy là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top