Oneshot 2

"Mamo à ra mua hộ mẹ ít đồ dùng nhé"
"Vâng ạ"

Theo kế hoạch thì hôm nay nhà Takata sẽ đến khu suối nước nóng để nghỉ dưỡng, cả nhà đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi. Sau khi sắp xếp một lượt thì mẹ Takata đã viết danh sách những đồ còn thiếu để nhờ Mashi đi mua hộ.

"Hẹn gặp lại lần sau ạ"
Mashi bước ra khỏi siêu thị, lững thững từng bước đi về nhà. Thì đột nhiên
*Tóc*...*tóc*...

Mưa rồi!
     Cậu ngẩng đầu lên. Từng hạt mưa nhỏ đang đua nhau rơi tí tách lên gương mặt trắng sứ của cậu.
Mashi đưa tay lên che đầu, nhanh chóng chạy vào trú tạm tại một bến xe đã ngưng hoạt động.

Mashi có chút bất mãn mà thở dài.
Cậu rút điện thoại ra bắt đầu xem dự báo thời tiết, mấy tiếng nữa mưa sẽ càng nặng hạt, khuyến cáo người dân không nên ra đường.
Cậu ngồi thụp xuống, đôi mắt ngước lên bầu trời xám xịt.
Vậy là phải hoãn chuyến đi rồi sao.
Cậu quyết định sẽ ngồi ở đây một lúc đợi mưa ngớt rồi chạy về.

Trời lạnh quá! Mashi rùng mình. Vì nghĩ siêu thị ngay gần nhà nên cậu không thay đồ ngủ. Giờ đây, cái lạnh của màn mưa khiến toàn thân cậu sởn gai ốc.
     Cái tiết trời se lạnh, hoà quyện với mùi thanh mát dễ chịu của cỏ cây ngày mưa, cũng thật khiến cho con người ta cảm thấy hoài niệm.
Mashi cũng không phải là ngoại lệ, chẳng biết tự lúc nào, suy nghĩ của cậu cũng đã thả trôi theo những dòng nước mưa, đưa tâm trí cậu quay trở về những ngày tháng cũ.

Một ngày đông lạnh của năm ngoái.
Sắp đến nhiều dịp lễ quan trọng như Giáng sinh, Tết tây, Tết ta.
     Nhưng không vì thế mà cả nhóm được nghỉ ngơi. Treasure sẽ comeback vào ngay sau dịp Tết Nguyên Đán. Vì thế nên dù là lễ Tết, cả nhóm vẫn đến công ty để tập luyện như bình thường.

     Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm trong chuỗi lịch trình dày đặc công việc.
     Vì không phải đến công ty nên Mashi chỉ nằm nhà thư giãn, thời tiết này quá hoàn hảo để cậu nằm ủ mình trong chăn ấm. Nhưng vừa nằm chưa kịp ấm giường thì...
     *Cộc cộc cộc*
     "Shiho-yah"

Lại là giọng nói quen thuộc của Park Jihoon
"Em có muốn đi ăn mỳ Udon không, Hyunsuk-hyung mới giới thiệu cho anh chỗ này ngon lắm"
Nhắc đến mỳ Udon cậu tự dưng lại thèm, cũng lâu rồi chưa ăn
"Anh đợi em thay quần áo một lát"
"Ồ~"
Không biết đi ăn ở đâu nên cậu cứ ăn diện một chút, sau đó khoác ra ngoài chiếc áo phao siêu to để giữ ấm.
"Chúng ta đi thôi"

Jihoon nói rằng địa chỉ quán khá gần khu ký túc xá, nên thay vì đi xe thì cả hai đã quyết định đi bộ cho tiện.
Jihoon đi bên cạnh cậu thì vẫn ba la bô lô về đủ những chuyện trên trời dưới bể, còn cậu mỉm cười lắng nghe anh chăm chú, thi thoảng sẽ đáp lại để anh không cảm thấy lạc lõng.

Mới đi được một đoạn thì tuyết đột nhiên rơi.
Nhưng tuyết này khi rơi xuống sẽ nhanh chóng tan thành nước, khiến việc đi đường dễ bị bùn bẩn, gây ướt quần áo. Các đợt tuyết rơi càng dày hơn khiến tóc cả hai cũng đã thấm ướt.

Mashi vội kéo anh vào bên hiên nhà để trú.
"Đợi lát nữa tạnh rồi mình đi tiếp"
Jihoon nhìn em lạnh đến môi tái mét, không đành lòng, nắn nắn lòng bàn tay cậu
"Em ở đây đợi anh một lát"
Rồi vụt chạy ra ngoài.

"Yah, anh đi đâu đấy, kẻo nhiễm lạnh bây giờ"
"Anh biết rồi, anh biết rồi. Đừng có lo"
Mashi bực bội ngồi xổm xuống, không biết anh lại định làm trò mèo gì nữa đây. Nghĩ thì là như vậy, nhưng cậu vẫn lo lắng anh sẽ bị ốm nếu cứ đi đầu trần trong thời tiết khắc nghiệt này.
Ánh mắt cậu vẫn luôn ngóng theo kể từ lúc anh chạy đi.

10 phút sau...
Jihoon quay lại, thở hổn hển vì chạy. Anh cầm chiếc ô lắc lắc như muốn khoe với cậu
     "Đợi có lâu không"
Mashi trách móc anh
     "Đứng ở đây đợi một lát cũng được mà! Chạy như vậy lỡ ốm thì sao đây"
    "Ồ Shiho của chúng ta nay còn lo lắng cho anh sao"
Lại nữa! Anh luôn giở cái giọng điệu chọc ghẹo này mỗi khi cậu đang nghiêm túc lo lắng cho anh.

     Jihoon bật ô lên, ngả về phía cậu
     "Nào đi thôi"
Mashi chui vào trong ô, tay đẩy ô che về phía anh
     "Làm gì vậy, ốm bây giờ"
Jihoon đưa cán ô tới tay cậu
    "Shiho-yah, cầm ô hộ anh"
Mashi thắc mắc nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc ô
     "Sao vậy..."
Jihoon bất ngờ ôm chầm lấy Mashi khiến bước chân cậu lảo đảo
     "Vậy là không ốm nữa chứ gì"
     "Gì vậy chứ, bỏ em ra. Khó đi chết đi được"

     Thấy Mashi giở giọng đanh đá như vậy, anh bật cười to thoả mãn, đúng là Jihoon trêu cậu không bao giờ biết chán mà.

     Cuối cùng cả hai quyết định tới quán sushi gần đó để mua về nhà ăn.
     Về đến nhà, Jihoon vẫn điềm tĩnh đứng bày đồ ăn ra bàn, không buồn đi lau khô người. Thấy vậy, Mashi chẹp miệng, vào phòng lấy khăn rồi phủ lên đầu anh bắt đầu lau khô tóc.

     Chả mấy khi được Mashi chăm sóc như vậy, Jihoon vô cùng chăm chú nhìn người trước mặt, trong anh mắt chất chứa đầy sự nâng niu, cưng chiều.

     Mashi bị nhìn đến chột dạ, né tránh ánh mắt của anh, lắp bắp nói
     "G-gì vậy, sao anh lại nhìn em như thế"
Vừa nói cậu vừa rút tay lại, nhưng Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu đặt lên đầu mình, giọng có chút dịu dàng
     "Không có gì đâu, lau tiếp đi mà"
Anh hơi khom người xuống để Mashi đỡ mỏi tay hơn. Mashi đỏ mặt trước aegyo của anh, dùng tay lau loạn xạ lên
     "Anh t-tự đi mà lau tóc đi"

Cậu quay lưng về phía Jihoon để giấu đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín
     'Park Jihoon điên thật rồi' đó là những gì cậu nghĩ
     Jihoon dụ dỗ người không thành công, mặt xụ xuống, ngậm ngùi tự mình lau tóc.
Ăn xong, cả hai về phòng mình ngâm bồn để giải toả mệt mỏi sau một buổi tối đi ăn đầy bão tố.

     Mashi đang nằm lướt SNS thì màn hình nhảy lên thông báo tin nhắn
Paji: shiho-yah, anh mệt quá, em qua phòng anh đi
Takata: ok
     Mashi thấy anh nhắn như vậy thì lập tức bật dậy qua phòng Jihoon để kiểm tra tình hình. Cậu đứng ở cửa phòng hỏi anh
     "Anh ổn đấy chứ"

Jihoon đến mắt cũng không buồn mở, khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi, anh giơ cánh tay lên vẫy vẫy với cậu
     "Vào đây giúp anh"
Trông anh như vậy khiến cậu càng lo hơn. Cậu ngồi lên giường, sờ lên trán anh
     "Anh ốm rồi sao, anh thấy mệt trong người à"

     Một Jihoon mê man ốm yếu tự dưng bay biến đâu mất, anh nở nụ cười gian manh, tóm lấy tay cậu
     "Cuối cùng cũng tóm được rồi"

     Và như mọi người cũng thấy, điều gì đến cũng sẽ phải đến. Hamster đã bị dụ vào hang thì sao có thể thoát ra được nữa!

Sáng hôm sau
    Kết cục là cả hai người đã bị ốm. Jihoon hôm nay có lịch quay T-log nhưng cũng phải dời sang ngày khác. Jihoon gọi Mashi dậy rồi ra phòng bếp nấu cháo.
    Anh quyết định nấu nồi cháo thịt để bồi bổ sức khoẻ, cũng như tạ lỗi với bé cưng. Nấu xong nồi cháo cũng là lúc Mashi đánh răng xong.

     Vì mới ngủ dậy kiêm việc bị ốm mà mặt Mashi đủ một combo mặt sưng, mũi đỏ, môi sưng. Jihoon định lại gần nựng cậu một phát nhưng bị cậu nhanh chóng đẩy mặt ra
     "Anh cắn kiểu gì mà chảy cả máu môi, bộ anh là 🐶 sao"
     Thấy Mashi cáu kỉnh như vậy, Jihoon nhanh chóng đấm bóp lưng để dỗ em người yêu
      "Anh xin lũi mà, hay là giờ Shiho ăn cháo cho bớt giận nha, ngoan ăn đi rồi còn uống thuốc"
     Aegyo không hề có chút tác dụng nào vào lúc này.

     Cuối cùng bữa hôm đấy Jihoon ngồi cạnh Mashi dỗ cậu đến khản cả giọng, còn Mashi thì ngồi mặt lạnh ăn cháo không thèm đáp.

_____________________

     Giờ mới thấy, từng kỉ niệm dù là nhỏ nhất của cậu và anh, vẫn luôn gắn liền với ký túc xá nhỏ của bọn họ. Nhỉ?

     Mashi ngồi suy nghĩ về chuyện cũ, cứ như vậy mà ngẩn ngơ cả buổi chiều, có lúc lại phì cười nhớ lại những tình huống hài hước của cả hai.

Ah~ tạnh mưa rồi, về nhà thôi.
Người Mashi mỏi nhừ sau khi đã ngồi không biết bao lâu. Cậu ngẩng thấy 1 dải cầu vồng sau mưa đủ sắc màu trên trời.
      Đột nhiên tinh thần cậu thấy phấn chấn lạ thường, cảnh này như khích lệ cậu mau chóng hồi phục, tiếp thêm năng lượng để cậu tiếp tục tiến về phía trước để, tiếp tục theo đuổi ước mơ cả đời cậu.
     Treasure nhớ Mashi, Teume nhớ Mashi.

    Ngày trước, khi Mashi về Nhật thăm gia đình, mọi người thường trêu Jihoon
     "Teume nhớ Mashi 1 thì Jihoon có mà nhớ Mashi 10"
     "Mình vẫn luôn nhớ Mashi mỗi ngày"
Nhưng khi Mashi một lần nữa quay trở lại đất nước Nhật Bản với một tinh thần nặng trĩu, 10 có là gì, nỗi nhớ ấy đã tăng lên gấp hàng trăm hàng nghìn lần, cuộn trào trong lòng nhưng laui nghẹn nơi cổ họng chẳng thể nói thành lời.

Mashi lại thong dong đi về nhà, tay nhắn tin cho Jihoon.
Takata: Jihoonie babo
     Rất nhanh anh đã trả lời tin nhắn của cậu
Paji:...
Paji: Đồ ngốc Jihoon eo đồ ngốc Shiho rất nhèo

Shiho bật cười, lấy lại được tinh thần. Cậu bày ra vẻ mặt quyết tâm, vỗ vào lồng ngực mình để cổ vũ
     Mashiho cố gắng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top