.
Màn đêm đã bao trùm lên tất cả các ngóc ngách của thành phố Seoul sầm uất.
Đã là 12h rồi mà anh vẫn chưa về. Khi đang thiu thiu ngủ thì đột nhiên tiếng cạch cửa làm Mashiho giật mình tỉnh giấc. Anh về rồi. Trên người anh nồng nặc mùi rượu - mùi Mashiho ghét nhất. Cậu lật đật bước xuống sofa, đỡ lấy thân hình cao lớn đang lảo đảo của Jihoon. Bỗng, anh áp đôi tay thô ráp của mình lên má cậu, nhào nặn chiếc má bánh bao. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.
"Em vẫn đáng yêu như thế, Junkyu à" - Giọng anh khàn khàn
Nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Junkyu? Là anh ta. Cậu không hiểu được. Đã 3 năm rồi, cậu đã cố gắng nhiều như vậy mà sao vẫn không thể xóa đi bóng hình của anh ta trong tâm trí Jihoon. Tại sao, tại sao chứ? Cậu đã cho rằng anh đã thực sự quên đi người đó, đã quên đi quá khứ để ở bên cậu. Nhưng cậu sai rồi, thực sự sai rồi. 'Ting ' - tiếng chuông thông báo tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu lục trong túi áo của anh rồi lấy ra chiếc điện thoại, ấn vào tin nhắn vừa được gửi đến từ 1 số lạ.
" Cậu say rồi, về nhà đi " - Đó là tin nhắn từ Junkyu.
Mashiho tiếp tục lướt lên đọc tin nhắn. Nhưng càng đọc, cậu lại càng chết đứng. Mỗi tin nhắn như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim cậu, khiến nó rỉ máu. Cậu cố gắng bình tĩnh, đọc từng dòng tin.
" Junkyu à, sao em không nghe máy? "
" Em vẫn giận anh, đúng không? "
" Anh xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng anh không thể kiềm chế được mà nhắn tin cho em."
" Em vẫn sống tốt chứ?"
Anh nhắn cho Junkyu rất nhiều nhưng anh ta không trả lời.
Cậu khóc rồi. Suốt 3 năm ở bên anh, cậu chưa từng khóc cho dù anh có cư xử lạnh nhạt hay tức giận vô cớ với cậu, cậu cũng không khóc. Vậy mà .......... Cậu đã quá ích kỉ, quá cố chấp khi giữ anh lại bên mình. Cậu gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ từ bỏ. Cố gắng ở bên nhau cũng chỉ khiến cả hai càng thêm đau khổ, dằn vặt mà thôi.
Cậu đi lấy tấm chăn mỏng, đắp lên người đàn ông đang say mèm kia. Rồi cậu vội vàng thu dọn đồ đạc sau đó đặt vé máy bay sớm nhất về Nhật Bản. Trước khi rời đi, cậu ngắm lại thật kĩ ngôi nhà đầy kỉ niệm một lần nữa rồi đặt lên bàn 1 bức thư cùng với chiếc vòng tay anh từng tặng cậu.
*****
Sáng hôm sau, khi Jihoon tình dậy.
"Shiho à~" - Anh gọi.
Anh tìm khắp nhà nhưng không thấy cậu, gọi điện cậu cũng không nghe máy. Đột nhiên, anh để ý thấy bức thư trên bàn. Anh cầm lên, run run đọc từng chữ.
" Jihoon à~ Em thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Em đã cố gắng dùng hết nhiệt huyết của bản thân để yêu anh, nhưng thứ em nhận được chỉ là sự lạnh lùng từ anh. Em đã sai rồi, đúng không anh? Em không nên cố chấp như thế. Biết là tổn thương mà vẫn quyết định yêu anh, biết là sẽ đau mà vẫn cố chấp ở bên anh. Nhưng em cũng rất cảm ơn anh. Nhờ có anh mà em biết yêu sâu đậm là gì, biết hạnh phúc và biết đau đến điên dại là như thế nào. Em ghét cảm giác thua cuộc lắm. Nhưng em phải thừa nhận là em thua rồi. Thua anh ấy. Thôi, em dừng bút tại đây thôi. Nếu còn viết nữa, chắc em sẽ không kìm được mà khóc mất. Tạm biệt anh, người em yêu.
T.M "
Một giọt, hai giọt ..... rồi rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống. Anh khóc rồi. Những giọt nước mắt làm nhòe đi những dòng chữ trên bức thư, thấm đẫm kí ức của hai người.
Giờ đây, anh cảm thấy rất tự trách. Lẽ ra, năm đó, anh không nên vội vàng tỏ tình với Shiho trong giây phút tức giận với Junkyu. Nếu anh không làm vậy thì cậu đã tổn thương như thế này. Mất đi Shiho, anh như mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Nhưng anh không chạy đi tìm hay gọi điện để níu kéo cậu. Vì anh biết, giữ cậu bên mình cũng chỉ khiến cậu càng thêm đau khổ.
"M là thằng tồi, Jihoon ạ. M đã làm tổn thương một người tốt..." - Anh vừa nói, vừa nở nụ cười cay đắng.
| END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top