1.

"Loài người có mèo nhỏ và những chú cún con ở bên. Họ nuôi cá trong những chiếc bể lộng lẫy và đắt tiền, nhưng họ nuôi không phải là vì muốn làm bạn với những chú cá, họ chưa bao giờ làm bạn tốt của chúng. Họ chỉ coi những sinh linh nhỏ bé tội nghiệp đó như một vật trang trí xa xỉ trong nhà, thứ duy nhất khiến họ thích thú chỉ là nhìn lướt qua lũ cá nhỏ đang bơi lượn đi lượn lại một cách nhàm chán và mệt mỏi bên trong chiếc bể chật hẹp đó mà thôi."

"Có thật không, hả bà? Vậy thì thật đáng thất vọng làm sao! Nếu lỡ họ biết đến sự tồn tại của ta rồi bắt được chúng ta, chắc họ cũng sẽ đối xử với ta tàn nhẫn giống vậy thôi, bà nhỉ? Ở trong một cái bể khác lớn hơn."

"Đúng như chị nói, ở dưới lòng đại dương của chúng ta vẫn luôn là ngôi nhà tuyệt vời nhất!"

"Chắn chắn rồi, em thật chẳng muốn rời xa nơi đây để tìm về chốn nào khác cả. Em sẽ được bơi đua cùng đám bạn cá heo mỗi ngày, sẽ kết ngọc trai, sẽ mãi ở yên dưới nước. Biển khơi là mái nhà của em. Đáy biển là tấm nệm thoải mái mềm mại nhất!"

"Ngoài ra họ còn ăn cá, tôm, cua và tất thảy các loài của đại dương. Thức ăn của họ là bạn của chúng ta. Điều đó thật dã man!"



-Nhưng mà con không nghĩ thế.

Lời cắt ngang của nàng công chúa tiên cá nhỏ tuổi nhất trong nhà khiến cuộc trò chuyện giữa mấy bà cháu ngưng lại vì gián đoạn. Nàng thở dài, khẽ cụp xuống đôi mắt nâu trong trẻo màu hổ phách đẹp nhất thế gian:

-Bà và các chị lúc nào cũng nghĩ xấu về loài người hết, như vậy thật không công bằng!

-Vậy còn nữa...... Tại sao họ không thể xuống dưới đây chơi cùng chúng ta, hả bà?


Một cô chị gái khác nãy giờ chưa kịp đặt ra bất cứ câu hỏi nào trong số 6 chị em lên tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Nàng tiên cá út tủi thân tới mức không buồn thở dài nữa. Mọi người trong gia đình này đều chưa từng xem trọng hay để tâm tới ý kiến của nàng, họ mặc định nàng vẫn còn đương là một cô bé không hiểu chuyện. 16 tuổi, nàng trong mắt họ mà nói vẫn chỉ là một cô nhóc con.


-Cháu yêu, chuyện đó là không thể nào. - Bà nội của các công chúa xinh đẹp tiếp lời - Nhân ngư và con người là hai dạng sống tách biệt mãi mãi không thể dung hoà, dẫu có trôi theo ngàn vạn thời gian. Ở trên kia bờ là một thế giới tách biệt hoàn toàn với thế giới của chúng ta. Chúng ta vẫn có thể thở khi ngoi lên mặt nước, nhưng sẽ chết vì mắc cạn bởi chúng ta không có đôi chân, ngược lại, loài người sẽ chết nếu họ cố viếng thăm ta, trong khi họ không thể thở được dưới đại dương.

-Vậy nếu họ chết đi.... Họ có biến thành một bông hoa không bà? Giống như chúng ta ấy?

Bà nội âu yếm nhìn công chúa út. Tới tận lúc này bà mới chú ý đến cô cháu gái nhỏ. Cô bé nhớ lời bà dạy, vì bà từng kể cho các nàng tiên cá biết rằng họ là dòng dõi thuỷ sinh thần thoại, có sức mạnh bất diệt nên nếu không có gì thay đổi sẽ sống được rất lâu, tuổi thọ có thể lên tới 300 năm. Họ sẽ vùi mình dưới lòng biển sau khi chết đi, tái sinh trở thành một bông hoa mọc lên từ thềm đáy biển khơi. Bông hoa ấy nằm quá sâu dưới bóng mặt trời để có đủ khả năng được ánh sáng tự nhiên chiếu tới, song sẽ trường tồn vĩnh viễn với một màu xanh biếc. Chỉ là nó không có linh hồn.


-Họ thậm chí còn bất hạnh hơn chúng ta, cháu yêu à. Tuổi thọ của họ rất ngắn và còn bị rút ngắn hơn nữa, bởi họ còn mắc bệnh tật, còn thù hận, hãm hại lẫn nhau. Họ sẽ hoá cát bụi mà chết đi. Họ không thành hoa như ta nhưng có một linh hồn lơ lửng bay lượn trên không trung, cho đến khi đầu thai đến một kiếp sống khác. Cứ nối tiếp như vậy, triền miên bất tận. Thật là quá tốn công. Với tiên cá chúng ta thì 300 năm đã quá đủ để tận hưởng hạnh phúc.



Nàng tiên cá út bỏ ra ngoài rặng san hô. Nàng không muốn trò chuyện thêm nữa, vì nàng biết dưới mặt nước sẽ chẳng có ai thấu hiểu trái tim mình. Nàng khao khát có được linh hồn, có một đôi chân. Cái chết dẫu có biến nàng thành bông hoa xinh đẹp nhưng vô tri vô giác thì cũng thật bất hạnh biết mấy. Ở dưới đáy biển nàng không thể có nước mắt như con người. Nàng muốn ở gần nơi mặt trời rạng rỡ màu đỏ, không phải màu trắng sáng lập loè ánh xanh giống như cách nàng nhìn lên từ nơi đây. Nàng muốn thấy họ cười, cùng họ dạo chơi, nghe họ ca hát, cùng họ khiêu vũ. Nàng khao khát được sống ở trên bờ cùng nhân loại xinh đẹp biết mấy.




Nhà của các tiên cá là Thái Bình Dương rộng lớn mênh mông, cả đời họ cũng không bơi nổi đến từng chỗ mà khám phá sao cho xuể. Đất nước có bờ biển gần với vương quốc dưới nước của nàng tiên cá út và các chị nhất, bà nội bảo tên đất nước đó là Nhật Bản. "Nhật - 日" nghĩa là Mặt trời, "Bản - 本" nghĩa là bản thể, Nhật Bản có nghĩa là cội nguồn của Mặt trời. Cái tên đẹp đẽ và kì diệu biết mấy! Nàng tiên cá út từng tấm tắc khen ngợi khi lần đầu được nghe bà kể giai thoại về tên gọi của đất nước kia. Nhà của nàng nằm lối liền vùng vịnh Mie, từ lúc 12 tuổi, bắt đầu biết tự mình tò mò khám phá thế giới trên mặt nước, nàng đã không ít lần bơi trộm lên đó, nấp mình phía sau một mỏm đá quen thuộc mà say mê ngắm nhìn vẻ đẹp huyền bí của xứ Phù Tang. Nàng sợ con người nhận ra mình, vì bà nội luôn dặn dò rằng họ không ưa thích loài tiên cá, chiếc đuôi cá của nàng trong mắt họ sẽ vô cùng xấu xí gớm ghiếc. Tại sao lại vậy nhỉ, tấm vảy màu xanh lục óng ánh của nàng đẹp đến nhường này cơ mà? Nàng không tin nhân loại ghét nó. Ngồi một mình giữa mỏm đá tung bọt sóng, nàng trộm nghĩ vậy. Không biết đã bao lâu, không biết bằng cách nào. Nhưng nàng biết trái tim mình vừa chớm hé mở. Một ngày nào đó, hãy chờ xem. Nàng sẽ trở thành một phần của thế giới ấy.





Gió nổi lên rồi, bầu trời mới ban nãy còn đương tươi đẹp mà mây đen tự lúc nào đã kịp giăng qua. Xem chừng hôm nay là ngày có bão. Nàng không sợ bão, nhưng con người thì rất sợ. Giông bão không thể nhấn chìm nàng, nhưng có thể giết chết loài người bé nhỏ. Toan bỏ đi cho khỏi giá lạnh, chợt ánh mắt nàng chạm tới một chiếc thuyền bé xíu đang trôi tròng trành ngoài khơi. Sóng ngày một lớn mà thuyền cứ nghiêng qua nghiêng lại hết bên này bên kia, xem chừng sắp không trụ được nữa rồi. Trên thuyền chỉ có duy nhất một người đàn ông. Mà cũng chẳng phải, người ấy là một chàng trai trẻ khôi ngô, tuổi tác xem chừng chỉ hơn nàng tiên cá út 2 đến 3 năm là cùng thôi. Mặt chàng cắt không còn giọt máu, trông chàng hốt hoảng sợ hãi đến đáng thương. Chưa kịp định thần lại thì cơn gió lớn đã kéo sóng tới lập úp chiếc thuyền mỏng dính, chớp mắt nàng tiên cá chỉ thấy chàng trai kia ngã nhào xuống dòng nước.

"Không thể để chàng ấy chết được." - nàng chợt nghĩ. Và rồi nàng quẫy đuôi, dùng hết sức lực mình lao về phía ấy thật nhanh. Nàng lôi được cậu con trai của loài người đang chìm dần kia lên khỏi mặt nước rồi, nhưng cậu ấy bất tỉnh nhắm nghiền mắt. Chớp nổi và thi thoảng cũng có cả một hai tia sét. Sự sống mong manh. Chuyện quan trọng nhất lúc này là cố phải đưa chàng vào bờ thành công cái đã.




"Đồ ngốc nhà anh! Tại sao không chịu theo dõi dự báo thời tiết trước khi chèo thuyền ra biển chơi cơ chứ!"

Bà nội nàng từng bảo "dự báo thời tiết" là một thứ không cầm nắm trên tay được, nôm na là nó không hữu hình. Nhưng con người dùng nó để căn đo lịch trình ra khơi và giữ mình an toàn khỏi bão giông.



Nàng cau mày hờn dỗi một chút, không phải vì giận dữ ghét bỏ, mà là vì quá thương xót chàng trai. Mặt chàng ấy trắng bệch, còn hơi thở nhưng chẳng biết chừng có sống được hay không. Lôi được chàng đặt nằm trên bờ cát, hai tay nàng tiên cá cũng đã mỏi rã rời như sắp gãy, và chiếc đuôi cũng muốn rụng ra rồi. Nàng chợt nhận ra có khi bà nội nói đúng, loài người thật bé nhỏ và mong manh. Họ không bao dung như những người cá, họ có yêu ghét hờn giận đủ cả, nhưng họ sống mà dễ bị tổn thương biết chừng nào. Chỉ một chút nước biển là đã có thể khiến họ mất mạng.


Chàng trai vừa được nàng cứu thật trông đáng yêu. Mũi dọc dừa, môi trái tim. Ngũ quan không theo trường phái sắc bén đến hoàn hảo, nhưng tổng thể lại vô cùng ấm áp và ôn nhu. Chàng có phải là một người tốt không? Hẳn vậy rồi. Khuôn mặt ấy, chỉ cần ngắm nhìn mà không nói, ai cũng sẽ hiểu chàng ta là người như thế nào. Nàng tiên cá nhỏ chưa bao giờ được ở gần một con người đến mức đó.

-Ta rất muốn biết tên anh ấy. - Nàng tiên cá chăm chú ngắm nhìn. - Này, chàng trai ơi, có thể cho tôi biết tên của anh là gì được không?

-Mashiho..... Takata Mashiho.......


Tiếng nói thều thào khiến nàng như bừng tỉnh. Tự véo má mình một cái, nàng không mơ. Những tưởng anh chàng hôn mê kia còn lâu mới trả lời được, vậy mà anh đã vừa nói mớ trong mơ. Vẫn chưa mở mắt nhưng có nghe thấy nàng. Thật yên tâm. Ít nhất thì nàng đã biết được anh ta vẫn còn sống.



-Mashiho? Tên đẹp đó chứ!

-Không thể ở đây quá lâu được. Nhất định sẽ có người tới để tiếp tục giúp anh.

-Được rồi, Mashiho.


Nàng tiên cá út luyến tiếc ngắm nhìn chàng hoàng tử nàng vừa chỉ mới tình gờ gặp thêm một lần nữa. Và rồi nàng cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ như cánh hồng lên bờ má anh. Da thịt chàng trai ấy ban nãy còn đang bị nước biển nhấn chìm, mà ngay lúc này đây đã trở lại thật nóng ấm. Nàng buồn rầu như sắp khóc, hít một hơi sâu rồi quả quyết ngoảnh đầu lại, một mạch bơi trở về biển khơi.



Nàng tiên cá vừa rời đi thì chàng trai kia mở mắt tỉnh lại. Hai tay anh mân mê thái dương vì đau nhức, đỉnh đầu hãy còn đương choáng váng. Người ta nói giấc mơ dù đẹp hay xấu, khi ta ngủ dậy sau chừng 10 phút đều sẽ bị lãng quên đi. Nhưng chàng trai không muốn xoá sổ bất kì mảnh vụn nào thuộc về giấc mơ vừa trôi, dù chỉ là một mảnh vỡ nhỏ xíu.

Một giấc mơ quá đẹp......

Một cô gái không phải loài người vừa mới cứu sống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top