" sorry "
Giây phút ấy, khoảng thời gian tôi gặp shiho và tìm giúp cậu ấy món đồ xem như kỷ vật, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ sợi dây chuyền cậu ta mang theo bên người sao lại không có một chút gì khác biệt với dây chuyền của tôi. Từng dòng suy nghĩ cứ trôi đều trong đầu làm tôi không thể yên giấc...
Hôm nay bố sẽ về từ Busan, đã một tuần trôi qua mà không hề có bố; càng ngày căn nhà này một thêm cô đơn, tôi cũng thế ư? Những món ăn bên ngoài không thể nào so sánh được với một bát canh rong biển của bố, hmm tôi đói rồi hẵn là phải đi mua chút gì đó cho buổi tối hôm nay thôi.
10 p.m
Ngoài trời đang âm độ cùng đó là người, xe hòa vào nhau đông đúc... khoác trên mình chiếc áo hoodie có một chút mỏng, đi đến thị trấn tôi thấy không ổn là mấy, tí lạnh, tí sợ rồi, giờ đây đến tiệm ăn nhanh cũng tầm 20 phút, lại chẳng còn chuyến xe bus nào chạy quanh, tôi không quen mấy mùi taxi; chắc là không đi nữa, gọi ship vậy.
Trên đường trở về nhà, đèn đường cứ một nhấp nháy, khỉ thật đã lâu rồi chẳng ai màng đến việc sẽ sửa sang lại chúng; nếu nó dừng hẵn tôi sẽ khóc mất.
Cơn lạnh chạy dài theo sóng lưng, bất chợt có vài tiếng gió nhè nhẹ lùa qua tai, mấy con mèo hoang lại đến giờ tìm mồi nên " ngao ngao ~ " mấy tiếng.
Băng qua những dãy nhà vắng chủ, tôi lấy hết niềm tin còn trong mình chạy thật nhanh về, trên tay còn liên tục nhấn số bố.
"không chỉ nhớ người mà con còn rất sợ."
" két " tiếng cửa cọ vào sàn nhà kêu lên có chút hơi sợ. tôi chẳng hay khóa cửa chặt khi đi ra đường, giờ thì toi rồi... phòng khách không được như hồi lúc tôi vừa rời khỏi, ai vào đây rồi sao?
tiếng nước chảy phía nhà bếp, cùng đó là tiếng dao cà vào nhau. Từ lúc chạy ngoài phố đến nhà bố vẫn chưa hề nghe điện thoại.
_ ai đó? tôi không có sợ đâu, mau ra đây.
...
Cứ thế tôi lấy đà đi về gần hơn một tí
_ ra đây.
...
_ ra đây đi mà. bố ơi về cứu con đi.
còn chẳng dám mở mắt, rốt cuộc thì tại sao lại vào nhà tôi chứ? tôi không có tiền, không có sắc luôn... đã thế lại ngu si, thiếu chăm chỉ nữa, trộm muốn gì đây. bố đâu rồi? bố phải về nhanh thôi, bố ơi.
_Hye à, con làm sao thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top