" miss u "
9:00 p.m
nằm trên giường, tất cả mọi thứ trong đầu ông tựa như mực đen bôi trên tờ giấy trắng, ông đau lòng không thể nào tả được. chính ông đây không bao giờ cam tâm; vốn dĩ đứa con gái được mình chăm sóc, được mình dạy dỗ bây giờ lại phải đứng trước cảnh tượng lo sợ chỉ vì một người con trai.
ông cũng chẳng biết là bao lâu nữa, cô bé ngốc nghếch này sẽ rời xa ?
lo lắng ngày càng dồn dập, đứng dậy rời khỏi phòng, hy vọng rằng WonHye chưa ngủ, có vài điều ông rất muốn nói ra...
_wonhye à? Con có đó không? Đã ngủ chưa?
*két*
tiếng cửa cạ vào sàn, ngôi nhà này chẳng còn mới gì nữa, nó đã đi cùng cả hai từ lúc rời Nhật Bản đến Hàn Quốc sinh sống...nó cũng gắn bó lâu dài như thời gian bên cạnh cô con gái nhỏ kia.
_dường như mashiho rất tốt hả?
_bố đã nói chuyện rồi đúng không ạ? cậu ấy tốt lắm đúng không?
_bố chấp nhận điều đó. con có thể tin tưởng cậu ta không?
từng lời bố nói ra, cô có chút không hiểu, tại sao lại hỏi những thứ kỳ lạ này, tại sao lại lo lắng bất chợt.
_có ạ.
__
dòng xe tập nập, giờ này rồi vẫn có người qua lại trên đường, mashiho ngồi trong căn phòng cảm giác bất an ùa đến.
cố nén lại suy nghĩ, cậu đi xung quanh nhà kiểm tra lại cửa cho đến lúc biết sẽ không còn điều gì có thể ảnh hưởng đến bản thân mình.
nhưng,
tiếng nước cứ thể mà tí tách... shiho không phải người nhát gan, cậu vẫn thế mở đèn rồi sửa nốt vòi nước sau đấy mới chịu ngủ, ngày mai còn phải đi làm mà... còn phải gặp cô gái nhỏ kia.
rồi chuyện gì sẽ đến...
tiếng gió lùa vào từ khe cửa, cậu trai trẻ tỉnh dậy sau cú đánh trời giáng, có chút đau nhưng may thay lại chẳng hề có một giọt máu, cơ vẫn lo vì nhỡ lại tựu máu bầm thì sao?... chuyện vẫn chưa đến mức cậu bàn đến nếu trước mặt không phải là bố wonhye, ông đã khóc à?
_ bác thật sự muốn làm lớn chuyện này với cháu sao?
_ đúng thế, cậu mau trở về Nhật Bản từ ngày mai đi.
_ nếu từ lúc bắt đầu không muốn thì tại sao vẫn giữ sợi dây chuyền đó?
_ đó là kỷ vật của ông bà chủ và họ đã bảo phải bảo vệ con bé.
_ cháu cũng hứa với họ là sẽ bảo vệ em ấy.
_ nhưng cậu không thể, ngày nào bọn giã thú đó còn trên cõi đời này thì ngày đó haruko vẫn còn nguy hiểm. tôi xin cậu, nhất định khi bọn chúng chết thì chính tôi sẽ là người khơi ký ức cho nó.
vẫn là cú trời giáng đó, cả hai thức bởi những sự uể oải nhất, wonhye nhìn đồng hồ vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh để đến nơi làm việc... hôm qua nói chuyện cùng bố chẳng biết sao cô lại ngủ một giấc rất dài, như chưa từng có gì xảy ra và hôm nay rất mệt.
7:15 a.m
" de mer coffee xin chào quý khách ạ "
nhìn lấy người con gái xinh đẹp kia từ phía xa, mashiho nghĩ rất nhiều điều...
đến lúc em mệt mỏi nhất nản dần trên chiếc ghế salon sau quầy phục vụ, shiho đây mới hiểu và biết mình nhớ em đến chết được..., đưa tay lên vuốt ve nhẹ trên đôi má hồng kia, ngõ lời:
"em muốn đi cùng anh chứ?"
" anh đã nhớ em rất nhiều "
"từ những phút đầu tiên em không nhận ra anh sao? xin lỗi vì đã ở đây nhưng không thể giữ ký ức em trở lại. nhất định đến thời điểm nào đó anh sẽ đưa em trở về Nhật Bản"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top