" don't..."

Nhìn thấy bố trước mắt bằng da, bằng thịt cô đây có chút hạnh phúc, may quá bố không rời bỏ cô trong giây phút nào cả... có tí giận vì bố không để ý đến vài cuộc gọi nhưng cảm ơn bố vì đã ở đây, lúc này.

_ con còn nghĩ rằng có tên trộm nào vào nhà đó ạ.
_ thôi nào, không sao là bố đây, đó cũng là bài học cho con nếu ra khỏi nhà đấy.

Trời bắt kịp thời gian tối dần thêm một chút, nhìn bố trong đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, bụng râm vang lên vài tiếng thể hiện cái đói.

_ biết con sẽ không chăm chỉ ăn uống mà, nào vào đây xem bố đã chuẩn bị gì này.

Trên bàn một bát canh rong biển thịt băm tỏa hương thơm khắp nơi, đúng là chỉ bố mới yêu lấy cô nhiều đến thế này. Giờ đây wonhye lại chỉ muốn ông gặp và yêu lấy một quý bà nào đó, đừng thế này nữa, sẽ rất đơn độc.

_ con vừa tuyển được một cậu nhân viên làm việc khá chăm đấy ạ, ngày mai bố nhớ ghé "de mer" nha.
_ có nhân viên rồi thì đỡ nhọc cho con hơn rồi đúng chứ?
_ nhưng mà bố ạ, sợi dây chuyền bố đeo cho con lúc bé đấy, cậu nhân viên đó cũng có một sợi.
_ có một sợi sao?
_ vâng, cậu ấy là người nước ngoài đó ạ.
_ tên cậu ta là gì thế Hye?
_ dạ Mashiho ạ.
_ Mashiho?

6:15 a.m

Từng tia nắng rọi qua khe cửa vào phòng, mang trên mình chiếc áo ngủ màu xanh biển hình doraemon khiến cô có chút trẻ con... với lấy đồng hồ được đặt trên bàn xem đi xem lại vài lần rồi mới chịu rời mình khỏi chăn.

Hôm nay cô đã hứa với Shiho sẽ đến sớm một tí để trang trí lại quầy tiếp khách, nhìn thôi cũng biết một con người yêu thích sự hoàn hảo như cậu ta thì dù wonhye có là chủ thì cũng không thể từ chối được việc muốn thay đổi đồ đạc của Shiho.

Về ông Kang, môt người bố hiền hòa yêu thương con gái lại có vẻ vì một điều gì đó khiến ông không thể ngủ được từ tối qua, lại chẳng màng đến việc cùng cô đến de mer...

Nắng vừa chiếu không bao lâu... từ đâu đó mây đen kéo đến ngày một mịt mù...
1,2,3... từng giọt ngày một càng lớn, càng to tiếng hơn nữa.
Bố che dù từ phía sau cho con gái, mĩm cười; không biết ông đã yêu thương cô bao nhiêu phần trăm rồi.

" welcome to cafe de mer "

_ ồ shiho hôm nay cậu đến sớm ghê á.
_ cậu đây là mashiho đấy à?
_ đúng rồi đấy ạ. cậu ấy chăm chỉ lắm đó bố.
_ Hye này, con chuẩn bị để bán đi, bố muốn nói chuyện với cậu đây.
_ dạ.

Trong mắt người bố, đây dường như là ánh mắt của sự kiên dè, sự lo sợ... nhìn chàng trai trước mặt, ông gằn giọng nhưng cũng không thể giấu nỗi được điều gì.

_ tại sao cậu lại đến đây?
_ cháu sẽ bảo vệ em ấy.

______
sr mọi người vì chương này mình lại không xưng " tôi " cho nhân vật chính nữa... hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top