" café de mer "
Tiếng máy bay đáp đất vào 8p.m cứ âm ầm trong giấc ngủ của tôi, mỗi lúc nhắm mắt tôi lại nghe thấy tiếng loa của sân bay Seoul " chuyến bay từ Nhật Bản đến Seoul Hàn Quốc...". Won Hye tôi nghĩ thông rồi, chắc phải uống lấy vài viên thuốc ngủ để yên giấc vậy. Ngày mai " café de mer " sẽ khai trương, nếu bây giờ không chợp mắt chắc hẵn ngày mai sẽ tệ lắm.
5 A.M
Tôi muốn thức sớm để chuẩn bị dù cho 7 giờ mới khai trương. Hmm hôm nay mẹ sẽ không đến đâu, nhớ mẹ quá nhưng giờ này chắc ở Busan mẹ sống tốt lắm, không gặp nhau 7 năm rồi, nhưng chắc mẹ đã khỏe đẹp hơn nữa so với lúc sống cùng bố. Với lấy bức ảnh gia đình mà bố không nỡ vứt nó đi, thật ra so với mẹ, bố muốn ôm và nắm lấy tay mẹ giữ lại thật chắc, mà thôi... hôm nay vui mà.
tôi bỏ ảnh xuống rồi mở vội lấy cửa phòng ngủ...
_ hôm nay Hye dậy sớm quá, bố chưa kịp làm món cho con nữa, thật là đã già rồi tay chân không còn nhanh nữa.
bố không nhớ được đâu, hôm nay mở tiệm rồi, không bao lâu thì mình đã có thể nuôi lấy bố rồi.
_ không sao đâu bố, từ từ đi, con chỉ là nhanh quá thôi.
7 năm rồi, đã 7 năm trôi qua rồi, bố vẫn không có nét nào già đi, bố vẫn lo cho tôi theo đúng những gì lúc trước, bố không muốn yêu ai sao? lúc còn bé tôi chán nản việc nếu bố bỏ rơi tôi và rước về môt cô vợ khác... nhưng càng lớn tôi mới nhận ra bố đang cô đơn tại chính nhà của mình.
_ đâu nào, để bố xem trang phục chỉnh tề chưa nào? hôm nay trời lạnh, Hye mặc áo ấm vào rồi hãy ra de mer nhá con yêu.
Sao thế? Sao bố cứ thương lấy tôi như thế vậy?
7 A.M
khách càng một đông hơn bước vào " café de mer "...không, chết mất, tôi còn chưa kịp tuyển nhân viên, tay chân tôi và bố cứ loạn hết cả lên, chạy từ lầu rồi về lại tầng trệt, bố không than, tôi không than.
Sự bận rộn này cũng không khiến bản thân tôi ngừng để ý đến một chàng trai ngồi cạnh chậu hoa kiểng tôi mua, đọc lấy cuốn sách và theo đó là nhăm nhi một cốc capuchino có khói bay lên, tuyệt!
_" cho tôi một cốc capuchino "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top