" bling bling "

Hôm nay trời lạnh quá, lạnh như muốn cắt lấy da thịt, tôi muốn ôm lấy chiếc chăn ấm áp này rồi đánh một giấc thật ngon đến ngày hôm sau.

Bố cũng đến Busan từ hôm qua rồi, ay dường như căn nhà hường phấn này muốn quấn lấy tôi cả ngày hôm nay nhỉ?

ting ting...

Điện thoại cứ vang lên tin nhắn từ lúc tôi thức giấc. Ai đó, giờ có ai đó mau đến đây và ném nó đi đi, thật xa vì tôi lười quá, lười đến mức không muốn mở mắt rồi.
Nhưng mà, sức mạnh nào đó thế là tôi...

" này cậu kia ơi...
rep tin nhắn mình đi nàooo
7h30 rồi đấy...
ôi không, mình cảm mất với cái thời tiết này của Seoul "

Cơ mà? Không phải đây là người hôm qua xin vào làm viêc sao? Toang rồi, hình như tôi quên mất chuyện cậu ấy sẽ đến.

Nhìn vào gương, tôi thấy một cô gái với mái tóc xõa ngang vai. Trên người quấn lấy chiếc váy ngủ màu hồng kitty, chết mất...

Mashiho trong bộ đồng phục " de mer " tôi cảm thấy được sự áy náy trong lòng vì chuyện xảy ra trong buổi sáng, nhưng cậu ấy đáng yêu quá, đến mức tôi đỏ mặt ngượng ngùng khi nhìn lấy cậu ấy.

Won Hye à! Mình cần giúp...

Nhìn tôi, cậu ấy cười thật tươi nhờ đến sự giúp đỡ.
Phải chi, bố về đây rồi thấy được cậu bạn thư sinh này thì sẽ khen lấy khen để tôi vì tìm đâu được người con trai nhỏ nhắn đáng yêu đến vậy.

" tạm biệt quý khách... "

Sau khi tạm biệt vị khách cuối trong ngày, đồng hồ trên tường cũng điểm đúng 21h rồi. Tôi đưa tay lấy áo khoác của chính mình đã đặt ở quầy thu ngân thì thấy cậu Takata kia vẫn còn tìm gì đó ở dưới sàn, tò mò nên tôi tiến đến gần khẽ chạm vào vai của Shiho rồi mở lời.

_ Cậu chưa về hả Shiho?
_ Cậu... cậu có thể giúp mình một chuyện không?

Khuôn mặt đầy lo lắng, rồi cậu nhìn tôi bằng vẻ mặt cầu mong giúp đỡ

_ Giúp mình tìm sợi dây chuyền này được không?
Cậu đưa điện thoại lên, trên đó là hình cậu ấy đeo một sợi dây chuyền, đứng bên cạnh là một cô bé khá xinh.

_ Đây sao?
Giống 90% với sợi dây chuyền mà tôi có. Bố đeo cho tôi từ lúc nhỏ, bố từng bảo rằng đây là một người bạn của tôi đã tặng, nhưng nó là một ký ức trắng tinh.

_ Cậu giúp mình với nha Won Hye
_ À, chúng ta... cùng tìm đi, cậu còn phải bắt xe nữa mà.

Rồi bọn tôi bắt đầu mò lấy dưới sàn, tối quá, tối đến mức tôi chỉ biết cảm giác bằng mũi, bằng tay thôi vì đôi mắt này.
" tạch..."
Mà...

_Shiho à!
...
_Shiho à!
...
_ Cậu đâu rồi Shiho à? Mất điện rồi Shiho à.

Gọi lấy Shiho vài lần, tôi bắt đầu thấy lạ, tối quá, cậu đâu rồi? Tôi sẽ khóc đấy Shiho à.

_Won Hye, cậu đang khóc đấy hả?
_Cậu... Cậu đi đây thế Shiho à!
_Mình... mình không cố ý chọc cậu đâu mà, để mình mở đèn nha, xin lỗi Won Hye.

_ Cậu phải tìm dây chuyền nữa mà, đừng chọc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top