Chờ đợi có đáng sợ

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Bài hát cảm hứng đẩy mood khiến chiếc fic này ra đời:<Nghe nhạc trước để đọc lời bài hát cho nó có cảm xúc hơn nha)

-——_Mashido_------------------------------------------

Làn khói bốc lên từ cốc Americano dạt theo hướng gió, chất lỏng màu nâu sóng sánh trong tay người đang chạy vội trên góc phố Seoul tấp nập. Doyoung chầm chậm ngồi xuống băng ghế, vẫn kịp giờ xe đến. Cậu mở khẩu trang thở khẽ, từng làn khói lạnh phả ra cùng hơi thở hòa với làn khói cafe bốc lên chầm chậm. Tay Doyoung vô thức miết miết viền cốc ấm áp, tầm nhìn mờ dần bởi hơi nước bao phủ lên mắt kính. Cảnh vật nhòe dần nhòe dần cho đến khi chỉ còn lại những màu sắc hư ảo chuyển động như trộn lẫn vào nhau, cậu chẳng buồn đưa tay lên lau kính. Cậu ngồi ngẩn ngơ, như thể chính cậu cũng tan ra, bốc lên như hơi nước, tan vào thế giới màu sắc hư ảo ồn ào trước mặt.

"Khi hoàng hôn hắt hiu từng vệt mong manh

Khi dòng xe nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh....

Tiếng còi xe bus lôi Doyoung tỉnh dậy từ giấc mộng mơ màng. Cậu đeo khẩu trang, bước vội lên xe. Hàng ghế bốn dãy trong, chỗ cạnh cửa sổ. May quá vẫn còn trống. Doyoung lặng lẽ ngồi xuống, dựa mình vào đệm ghế thân quen, các thớ cơ nãy giờ mới chính thức thả lỏng.

"Doyoung à, em vào trong ngồi đi."

"Tay em đỏ hết lên rồi. Đưa tay đây cho anh".

"Em uống thử Americano của anh nhé".

Xe chầm chậm chuyển động. Cậu lắc đầu xua tan đi những thanh âm văng vẳng bên tai. Tay lạnh quá...Doyoung liếc nhìn cốc Americano bên cạnh, nhẹ nhàng đưa lên nhấp một ngụm. Quả vậy, cậu vẫn chẳng thích vị của nó chút nào. Khi chảy trong miệng từ từ thưởng thức thì vị ngọt thanh nhè nhẹ len vào từng kẽ cảm giác, nhưng cuối cùng thứ đọng lại vẫn chỉ là vị đắng, đắng nghét, giống như sự tồn tại của anh trong cuộc đời cậu vậy...Đặt cốc cafe sang bên cạnh, Doyoung chuyển hướng tầm nhìn ra bên ngoài. Kể từ khi bắt đầu biết đi xe bus, Doyoung đã thích ngồi cạnh cửa sổ. Cậu thích cảm giác mọi vật lướt qua thật nhanh, và sau đó, lại càng thích hơn cái cảm giác tay nắm tay một người, cậu nhìn ra cửa số, người đó nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay lạnh của cậu, mỉm cười nghe cậu huyên thuyên đủ thứ chuyện. Đôi tay đỏ ửng vẫn run lên không ngừng trong túi áo khoác. Hôm nay lại quên mang túi giữ nhiệt rồi... Cứ thế, cậu rơi vào sự trầm tư của riêng mình, đôi mắt vẫn vô thức nhìn ra bên ngoài. Cho đến khi nó nhắm nghiền lại lúc nào không hay.

Khi bàn tay vốn thân quen chẳng còn nơi đây

Là lúc,

nỗi nhớ ùa về..."

Doyoung mơ màng mở mắt. Ôi trời, quá trạm mất rồi. Cậu giật mình chẳng kịp nghĩ gì đã vội vàng xuống ngay trạm vừa tới. Đến khi nhận ra thì cậu đã đứng ngẩn ngơ bên đường. Đành phải chờ bắt xe tuyến quay ngược lại. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn lâu lắm mới đến chuyến trở lại. Cậu quyết định đi loanh quanh giết thời gian. Doyoung thở dài, sao hôm nay cậu lại ngủ đến quá trạm như thế chứ. Chắc dạo này cậu mệt mỏi quá. Concert thứ hai của nhóm sắp đến nên có rất nhiều việc phải làm. Concert thứ hai...nhưng không còn người ấy bên cạnh em nữa rồi.

Đèn đường nháy nháy rồi chập choạng hắt lên ánh vàng. Giờ cậu mới nhận ra hoàng hôn đã buông xuống tự lúc nào. Bầu trời chạng vạng thứ ánh sáng yếu ớt lụi dần sau những đám mây mỏng, đỏ đỏ hồng hồng. Đẹp, nhưng mà buồn. Chẳng biết hoàng hôn buồn, hay lòng người làm nó buồn. Xung quanh, người bán hàng bận bịu thu ghém hàng hóa, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, chẳng bận ngó đến bầu trời, hoàng hôn màu vui vẻ. Trên hàng ghế, một nam một nữ tựa đầu vào vai nhau, chẳng nói câu gì nhưng đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, hoàng hôn màu lãng mạn. Hai ba con bồ câu gật gù trên mái quán bánh mì đang bắt đầu lên đèn, vài người thợ vẫn hì hục bày bánh lên kệ, hoàng hôn màu bình yên... Còn Doyoung, em thấy hoàng hôn nhiều màu sắc lắm, nhưng toàn sắc trầm, ảo não đến lặng người.

Bỗng bước chân cậu dừng lại. Ngẩng đầu lên, Doyoung bật cười tự giễu. Thì ra nhầm một chuyến xe lại đưa cậu trở lại chốn này, thì ra kể cả khi bước đi trong vô thức, đôi chân cũng đưa cậu về với đúng nơi này. Nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc. Cậu ngồi lại băng ghế gỗ dưới gốc cây anh đào năm nào. Cây anh đào xơ xác, không rực rỡ sắc hồng như ngày mà anh nói lời yêu cậu.

"Doyoung em có biết một trong những ý nghĩa của hoa anh đào là đại diện cho tuổi thanh xuân không?"

"Em biết chứ. Nhưng hoa anh đào luôn gắn liền với sự ngắn ngủi. Giống như những bông hoa trên cành, tuổi trẻ luôn rạng rỡ và tràn đầy sức sống nhưng chỉ trong chớp mắt, những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy sẽ trôi qua nhanh đến mức thậm chí chúng ta không biết những ngày đó đã qua tự lúc nào." (*)

"Đúng vậy...bản chất của mọi thứ là tạm thời, những thứ đẹp đẽ thường không tồn tại quá lâu. Những bông hoa bé xinh chỉ có thể nhìn thấy trên cành trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất."(*)

"Buồn thật anh ha.."

"Nhưng em biết gì không? Những bông hoa bé xinh ấy nở rộ một thời gian ngắn rồi biến mất...cho đến mùa xuân năm sau. Sự đẹp đẽ tuy ngắn ngủi, nhưng nó luôn hiện diện mỗi năm, cứ đến mùa xuân là sức sống ấy lại quay về. Thanh xuân của chúng ta trôi qua nhanh, nhưng nó trôi qua như thế nào mới là điều đáng nói. Nếu như có một người anh yêu thương cùng anh nắm tay qua tuổi trẻ đến quên tháng ngày thì việc nhanh hay chậm, ngắn hay dài cũng không còn quá quan trọng."

"Em cũng ước rằng mỗi năm đều được trải qua một mùa anh đào nở cùng với người mình yêu. Cứ như thế đến hết mọi mùa xuân của cuộc đời!"

"Anh có thể là người đó không?"

"Dạ?"

"Em có nguyện ý cùng anh ngắm hoa anh đào mỗi mùa xuân tới không? Anh yêu em, Doyoungie".

"Em cũng yêu anh, Mashiho. Sau này mỗi mùa xuân của em và anh, trong đáy mắt anh và em phải đều có hoa anh đào. Móc ngoéo rồi nhé"

"Móc ngoéo..."

..............................................................

"Doyoungie à, hoa đào rụng rồi."

"Đừng buồn Mashi. Mùa xuân năm sau chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm hoa nở."

"Em có nhớ anh từng nói bản chất của mọi thứ là tạm thời, những thứ đẹp đẽ thường không tồn tại quá lâu không?"

"Mashi..."

"Hoa rụng rồi, chúng mình chia tay đi".

  Giống như những cánh hoa, anh hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại, như thể tất thảy những ngọt ngào đã qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà em tự vẽ ra. Em nghĩ anh chỉ là mệt mỏi thôi. Em định chờ anh trở về sau chuyến thăm quê, rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng chuyến bay ấy, lại là chuyến bay không khứ hồi. Anh cứ vậy rời đi, em cũng là người cuối cùng biết anh rời nhóm. Mọi lời nói thốt ra nhẹ nhàng như chỉ thông báo một điều thản nhiên lại thành công khiến em hoàn toàn gục ngã. Em tưởng em sẽ khóc thật to, sẽ náo một trận kinh thiên động địa cho thỏa ấm ức ấy thế mà ngày ấy em bình tĩnh lạ thường. Đôi mắt em ráo hoảnh đến một chút long lanh cũng không có. Khi người ta bình lặng nhất cũng chính là lúc tan vỡ nhất. Em sẽ chẳng bao giờ biết lí do tại sao, nhưng em biết mùa xuân tiếp theo đáy mắt anh và em sẽ đều có hoa anh đào như lời anh hứa, chỉ là không còn cùng nhau nữa. Em biết rằng mùa hoa nở năm nay không có anh nắm tay em nữa rồi.

Khi tình yêu bỗng nhiên chẳng dành cho em

Khi lời hứa với em sao quên thật nhanh

Khi nụ hôn đánh rơi tình nhịp yêu thương

Là lúc kết thúc thật rồi, kỉ niệm có nhau một thời

Là lúc em phải đoán xem từng ngày không anh

Rồi sẽ ra sao

  Làn gió đông từ mặt hồ phía sau thổi rít qua kẽ lá, lạnh lẽo. Doyoung đứng dậy phủi nhẹ chiếc lá khô hiếm hoi rụng trên vai. Đến giờ bắt xe về rồi. Cậu bước đi nhưng bàn chân lỡ va nhẹ vào thành ghế. Cái nhói nhói ở ngón chân làm Doyoung đứng thẫn thờ. Người ta chỉ thấy một cậu thanh niên đứng run rẩy rồi bật khóc thật to, nức nở như một đứa trẻ dưới gốc cây anh đào chỉ còn thân cây khẳng khiu trơ trọi. Hẳn cậu ấy phải đang đau lắm...

Đôi khi nhầm một chuyến xe

Lại đưa chúng ta về nơi muốn đến

Nhưng em lại chẳng muốn quay về,

về nơi chúng ta dừng lại

Em gom từng vệt nắng cuối trời

để thắp sáng hi vọng rằng anh sẽ trở về

Chờ đợi đâu đáng sợ

Chỉ là em không biết chờ đến bao giờ.

"Mashi, em tin anh có lí do của riêng mình. Em vẫn sẽ đứng đây, chờ ngày lời hứa nở hoa..."

End.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một chiếc oneshot viết một mạch theo cảm xúc trào dâng. Có lẽ sẽ là chiếc oneshot đầu tiên cũng là cuối cùng cho Mashido – otp đầu tiên của mình từ sau khi stan Treasure.

Những thứ đẹp đẽ thường không tồn tại quá lâu, nhưng nó sẽ mãi là một khoảng thanh xuân không bao giờ quên.

Giống như Treasure - 12 viên kim cương là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

(*) Mìnhcó tham khảo cách viết câu trên mạng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top