4
Mash là một chàng trai cứng cỏi với thể chất đáng sợ và bằng cách nào đó luôn thu hút những điều rắc rối.
Người ta sợ hãi, ghét bỏ anh nên Mash cho rằng mình đã làm sai điều gì đó, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chẳng ích gì.
Anh không làm việc đó vì bản thân mình, Mash chỉ muốn giúp đỡ người cha thân yêu. Vậy tại sao lại đau đớn như thế? Dù sao thì điều đó cũng không thành vấn đề với anh, Mash chỉ muốn làm cho cha mình vui vẻ thôi. Anh muốn nhìn thấy ông cười.
Nhưng sau vài ngày, Mash không còn cảm thấy như vậy nữa. Anh cố gắng để ý xem điều gì đã cướp đi nỗi sầu đau của anh, điều gì đã thay đổi. Mash không mất nhiều thời gian để tìm ra 'khi nào' sự thay đổi thực sự xuất hiện.
Bất cứ khi nào Finn mỉm cười với anh, bất cứ khi nào Finn giúp đỡ anh, bất cứ khi nào Finn không ghét anh sau khi phát hiện ra bí mật ấy và thay vào đó cố gắng bảo vệ anh.
Bất cứ khi nào Mash nhìn Finn, anh để bản thân mình chìm sâu hơn trong lưới tình. Và rồi, Mash để bản thân mình biết rung động lần đầu tiên trong cuộc đời khép kín.
Anh biết mình không có quyền làm vậy. Rốt cuộc thì Mash đâu có phép thuật. Anh có thể bảo vệ Finn khỏi mọi thứ nhưng một ngày nào đó, anh sẽ phải trả giá cho sự kém cỏi này. Mash đâu muốn kìm hãm Finn phát triển phép thuật trong thế giới này.
Thật khó để che giấu, ngay cả khi thoạt nhìn nó có vẻ không giống như vậy. Hơn nữa, mấy ngày nay Finn trông... kỳ lạ, Mash hay nghe thấy tiếng nôn mửa vào nửa đêm và bất cứ khi nào cậu biến mất, khi từ chối lời mời của Mash, anh đã hiểu.
Rằng Finn tránh mặt anh vì cậu biết Mash có tình cảm với mình. Chỉ nghĩ đến việc được tán tỉnh bởi một người không có phép thuật thôi cũng có thể làm Finn buồn nôn. Nhưng anh không quan tâm đến việc mình được nhìn nhận như thế nào trước đây, vậy thì tại sao? Tại sao bây giờ lại thế?
Có những ngày, những ngày Mash tưởng tượng sẽ về nhà cùng Finn trong vòng tay mình và giới thiệu cậu với cha như người anh trân quý.
Còn ai có thể tốt hơn Finn nữa?
Mỗi khi nghĩ tới Finn, mục tiêu của anh dường như lại nhích gần hơn trước. Đó là lý do tại sao Mash chỉ cần ở bên cạnh Finn như một người bạn và bảo vệ cậu khỏi tất cả những ai muốn làm tổn thương cậu, dù có phép thuật hay không cũng là quá đủ.
Tất nhiên là Mash không thể chịu đựng được nữa, anh không thể nghe những lời nói dối của Finn về việc cậu sẽ đi đâu và biết rằng cuối cùng thì mọi chuyện rồi cũng phải lộ ra, nhưng anh không bao giờ ngờ Finn cũng sẽ nhìn anh như vậy. Đây không phải là điều anh đã sẵn sàng.
'Finn, Finn biết rằng tớ không phải là phù thủy, chúng ta sẽ không phải là một cặp đôi đẹp.'
Anh không có thời gian để kết thúc lời nói của mình. Mash thực sự chưa kịp nói gì thì Finn đã bỏ chạy. Có lẽ anh thậm chí không cần phải nói bất cứ điều gì, Finn có lẽ đã biết và-
"-sh!"
Cảm xúc thật khó hiểu...
Finn không phải là người xấu. Cậu không quan tâm rằng Mash có phép thuật hay không. Những dấu vết bầm trên cổ cậu... chúng có liên quan gì đến tất cả những điều này? Có phải ai đó đã làm tổn thương cậu một lần nữa?
"Mash."
Anh ngước lên và nhận thấy Lance đang ở trong phòng mình, khoanh tay, và khi thấy Mash cuối cùng cũng cất tiếng, y thở dài, mắt nhìn quanh tìm Finn.
"Finn đã rời đi được một lúc rồi."
"Cậu ấy có nói với cậu không?"
Y đoán rằng Mash biết cả hai đang nói về điều gì, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh, y mất hết hy vọng.
"Rằng cậu ấy thích tôi?"
"Cái gì? Không, đó... đó không phải là điều cậu ấy cần phải nói! Tên ngốc đó... Cậu ấy đi đâu rồi?"
"Tôi không biết, Finn chẳng nói gì với tôi cả."
Thở dài, Lance nhanh chóng bước tới cửa sổ và mở ra để nhìn nhanh ra ngoài, nhưng chẳng thấy bóng dáng Finn đâu cả. Y nhận thấy Mash đang lo lắng nghịch ngón tay của mình và cuối cùng quyết định rằng mình quá mệt để giải quyết việc này một mình.
"Hai người cãi nhau à?"
"Có lẽ..."
"Vậy thì hãy đi tìm cậu ấy ngay lập tức, bất kể cả hai đã tranh cãi về điều gì. Finn có thể đang gặp nguy hiểm."
***
Finn đang thở sâu, lòng bàn tay cầm đũa phép đã đau nhức và tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng cười nhạo báng của gã pháp sư đứng trước mặt.
Finn biết rằng việc dám dùng phép thuật để đánh trả là một ý tồi, nhưng Finn chẳng còn cách nào khác. Nếu tránh mặt hắn, hắn sẽ đuổi theo Mash và ai biết hắn sẽ làm gì? Nhưng hắn sẽ phải bước qua Finn trước, bất kể hôm nay cậu có thân tàn ma dại thế nào.
"Ồ, hôm nay mày hung dữ quá, có chuyện gì vậy?"
"Anh muốn gì ở tôi ..." Finn nhìn thấy đũa phép của mình lại giơ lên và chuẩn bị sẵn sàng nhưng thay vì tấn công, cậu lại nhảy lùi lại vì sợ hãi.
"Tao muốn mày phải xấu hổ về bản thân mình, Finn, vì Mash quá tốt với mày mặc dù nó không có phép thuật! Mày còn phải hỏi nữa sao? Đây chẳng phải là chuyện xảy ra như cơm bữa với những người như mày hả?"
Finn lùi lại một bước, rồi một bước nữa, rồi một bước nữa, trước khi cuối cùng bị đẩy xuống bởi một thứ hoàn toàn khác với phép thuật kẻ thù. Sau cú ngã, Finn cảm thấy rằng mình chắc chắn đã bị trật mắt cá chân.
Tuyệt vời. Như thể trông cậu vẫn chưa đủ thảm hại vậy.
"Cái gì, mày định cầu xin sự thương xót ở đây à?"
"M-miễn là anh hứa sẽ để Mash yên..."
Qua khóe mắt, Finn thấy rằng hắn đang đến gần mình, rằng hắn sẽ chạm vào cậu lần nữa bằng cây đũa phép đó và cảm giác đau đớn tuyệt vọng tột cùng sẽ quay trở lại, nhưng lại không có gì. Thay vào đó, Finn có thể nghe thấy những bước chân chậm rãi đến gần và ngay cả gã pháp sư trước mặt cũng tỏ vẻ bối rối, nhưng sau đó lại nở một nụ cười nhếch mép đáng sợ.
"Vậy là không phải tôi làm tổn thương Finn. Là anh."
Mash thở dài một tiếng, sau đó từ từ cởi áo choàng ra và xem xét vấn đề đã xảy ra ngay trước mắt nhiều ngày nay. Tên pháp sư đó, chắc chắn là thủ phạm của mọi cuộc bàn tán về việc ngày càng có nhiều học sinh bị bệnh đáng ngờ trong khuôn viên trường. Còn Finn, khó thở và mồ hôi đổ như suối, ngồi dưới đất nhìn Mash như thể cậu vừa mắc phải trọng tội.
Finn chỉ không muốn Mash nhìn thấy mình như thế này.
"Lẽ ra Finn phải nói với tớ."
"N-nhưng hắn, hắn..." Finn im lặng khi chiếc áo choàng của Mash được quàng quanh vai và chủ nhân của nó dùng ngón tay nâng đầu cậu lên để kiểm tra vết thương một lần nữa, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Finn nơi anh đã vô tình nắm quá mạnh trước đó và cuối cùng cũng đành chú ý đến kẻ thù của họ.
"Không phải anh đã học được từ bạn mình một bài học về việc không được làm tổn thương Finn sao?"
"Cứ đánh giá thấp tao đi, Mash Burnedead. Mày có thể đánh bại thằng Cavill, nhưng tao-!" Hắn chạy về phía Mash và chĩa cây đũa phép của mình vào anh, hắn ở rất gần, nhưng Mash chỉ cần giơ lòng bàn tay lên để hất cây đũa phép ra khỏi bằng ngón trỏ. Nó đã bay rất xa đến nỗi gã pháp sư có tìm mãn kiếp cũng chẳng thấy.
"Bây giờ thì công bằng rồi, anh có nghĩ thế không?" Nhưng hắn vẫn đang nhìn vào tay mình, như thể vẫn chưa nhận ra rằng cây đũa phép thực sự đã biến mất.
"Mày... mày..."
"Anh làm Finn hơi sợ đấy, anh đã nói gì với cậu ấy? Rằng anh sẽ làm tổn thương tôi?" Mash tiến lên một bước và nắm chặt tay thành nắm đấm, anh nghe thấy tiếng rít sợ hãi từ tên phù thủy, nhưng Mash không mảy may thương xót. "Thôi nào, nhưng đừng lãng phí thời gian của tôi. Tôi vẫn muốn đi làm bánh su kem cho Finn để giúp cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn."
Họ nhìn nhau một lúc, Mash lạc trong suy nghĩ về những chiếc su kem, thậm chí không ngờ rằng gã pháp sư kia sẽ đối đầu với mình trong tình huống này.
Đúng như dự đoán của anh, gã phù thủy bắt đầu bỏ chạy và Mash để hắn thoát trong giây lát, chỉ túm lấy cổ áo hắn khi họ đã cách Finn đủ xa, sau đó đấm vào bụng thật mạnh hết sức có thể. Mash nhìn hắn quỳ xuống và bắt đầu ho, nhưng Mash không cho hắn một giây phút nào để nghỉ ngơi, anh đã rất tức giận và khi túm cổ hắn một lần nữa, gã phù thủy đã nhìn thấy cơn ác mộng tồi tệ nhất trên khuôn mặt của Mash.
"Anh định nôn à? Tôi sẽ khiến anh nôn ngay bây giờ, rồi ngày mai lại đến và khiến anh nôn lần nữa, lần nữa, lần nữa. Tôi có thể giúp anh biết cảm giác Finn đã chịu đựng."
Mash lại sẵn sàng nắm đấm và hắn ngay lập tức giơ tay lên vì sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn rơi vào tình huống có người chiếm thế thượng phong, Mash lại không hề ngạc nhiên chút nào.
Ngôi trường này đầy rẫy những thứ ghê tởm bị phớt lờ, anh cũng chắc chắn rằng ngày hôm sau sẽ lại bị dọa đuổi học, nhưng thực lòng anh không quan tâm.
"L-làm ơn đừng giết tôi..."
"Nếu anh còn thậm chí chỉ nhìn Finn thôi, tôi sẽ lại đến tìm anh và chúng ta sẽ nói chuyện lần nữa, vì vậy hãy ngoan ngoãn nhé."
Mash để hắn đi. Không phải vì anh đã tha thứ cho hắn, anh chỉ cứ nghĩ về việc để Finn một mình thường không tốt đẹp chút nào. May mắn thay, Mash chạy rất nhanh nên đã đến chỗ cậu đang ngồi. Finn vẫn quấn tấm áo choàng của anh, và khi họ nhìn nhau, Mash đột nhiên không nói nên lời.
Finn nhìn bàn tay mình vẫn nắm chặt, vấy máu. Anh lại ở đây, chiến đấu vì Finn ngay cả sau tất cả những gì họ đã nói với nhau.
"Mash, có phải cậu-"
"Tớ nghĩ tớ đã rủ Finn đi hẹn hò." Finn tất nhiên là bất ngờ trước cách anh thay đổi chủ đề, cậu phải mất một lúc để hiểu Mash thực sự đang nói về điều gì và khi nhìn thấy chàng trai kia bắt đầu bước lại gần, má cậu mình đỏ bừng. "Khi tớ nói tớ muốn nướng bánh với Finn, đó là một lời mời hẹn hò. Tớ chưa bao giờ mời ai trước đây."
"O-oh... vậy ra đó là lý do tại sao cậu dỗi nhiều đến vậy... Tớ thực sự rất muốn đến..."
"Tớ biết." Một lòng bàn tay nóng hổi đặt lên má Finn, ngón tay cái lướt qua đường vạch pháp thuật của cậu và bản thân Finn gần như quên cách thở, Mash tiếp tục lặng lẽ quan sát cậu và toàn bộ tình huống bỗng trở nên kỳ lạ, thân mật.
"Cậu nói tất cả những điều này là sai trái, rằng cậu không thể... Tớ tưởng cậu ghét tớ, Mash..."
"Finn sẽ không bận tâm đến việc ở bên một người không thể sử dụng phép thuật à?"
Và chỉ vào thời điểm đó, như mọi mảnh ghép hoàn thiện bức tranh, cậu cuối cùng cũng hiểu được vấn đề là gì và Finn thề chưa bao giờ cảm thấy muốn đấm Mash như lúc này.
Từ trước đến nay Finn luôn nghĩ Mash không muốn ở bên cậu vì cậu là con trai chứ không phải vì anh không thể sử dụng phép thuật!
Nhưng thay vào đó, Finn đột nhiên bật khóc, và Mash ngay lập tức vòng tay ôm lấy cậu, cảm thấy bối rối.
"Oh không. Finn, đừng khóc-"
"Cậu biết tớ không quan tâm đến phép thuật chút nào mà, Mash! Liệu tớ có phải nói lại với cậu điều đó không?!"
"Finn cũng biết rất rõ rằng tên kia không thể làm gì được tớ nhưng Finn lại không chịu nói cho tớ biết gì cả."
Finn không thể nói gì thêm, Mash hoàn toàn đúng vì anh đã xử lý tên kia chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Cuối cùng, cả hai đều bị che mắt bởi một điều gì đó thực sự không phải là vấn đề.
"Tớ không muốn hắn làm tổn thương cậu, Mash."
"Và tớ không muốn Finn bị tổn thương."
Có lẽ được Mash bảo vệ cũng không phải là ý tồi. Có lẽ như vậy cũng đủ khiến Mash vui vẻ trở lại.
"... Tớ đúng là một tên ngốc, phải không... Tớ không nên đóng vai anh hùng nếu không xứng đáng..."
"Không, Finn thực sự không nên làm vậy." Anh nhéo nhẹ má Finn, cẩn thận nhẹ nhàng để không vô tình làm đau cậu, và ngay lập tức cau mày. "Nhưng cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cho đến lúc đó, bảo vệ cậu là việc của tớ."
"...Cậu thực sự ở đó bất cứ khi nào tớ cần..."
"Ừ. Bất cứ khi nào, Finn. Tớ nghĩ ít nhất điều đó đã rõ ràng."
Finn thực sự muốn hôn Mash, cậu nhìn anh một lúc rồi nhận ra có lẽ anh không cùng suy nghĩ. Rốt cuộc, Mash nói với cậu rằng anh chưa bao giờ hẹn hò với ai trước đây và rất có thể cũng giống như Finn, Mash chưa bao giờ hôn ai.
Nhưng sau đó Finn cảm thấy có gì đó trên trán mình, Mash đang nghiêng người về phía cậu và tưởng tượng của Finn về chính xác cách cậu hình dung về mối quan hệ của cả hai quay trở lại.
Rồi anh sẽ cúi xuống và áp môi mình lên trán, lên má, lên mũi Finn, rồi...
Nhưng Finn không thể kìm lại được và trước khi Mash kịp làm gì, cậu đã kéo Mash lại gần mình hơn, đặt môi lên môi anh. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt mặt nước nhưng ngọt ngào theo cách riêng của nó.
Ngọt ngào theo nghĩa đen, Finn khá chắc chắn rằng Mash đã ăn vài chiếc bánh su kem trên đường đến đây, nhưng Finn không còn cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến chúng nữa.
Cậu muốn nhiều hơn.
"... Điều này thật tuyệt. Finn thật tuyệt vời."
Mash thì thầm và Finn không nghĩ mình từng nghe anh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy trước đây, bởi ngay lập tức cậu muốn hôn anh lần nữa, muốn rúc vào vòng tay rắn chắc của anh, nói với anh rằng cậu cũng thế, sẽ không bao giờ để Mash bị tổn thương.
Tớ ở đây bất cứ khi nào cậu cần tớ, Mash.
"C-cậu là người quá tốt với tớ đó, Mash."
Và Mash khẽ mỉm cười, được gọi là tử tế cũng... hạnh phúc, nghĩa là anh không làm tổn thương ai, rằng Mash đang đi đúng hướng. Anh cần đáp lại nụ hôn của Finn, anh thực sự muốn là người bắt đầu nó ngay bây giờ, nhưng không biết từ đâu, những giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau họ và cả hai quay về phía Lance, người đang cố đuổi kịp Lemon và Dot chạy trước.
"Finn, Mash! Hai người ổn chứ?!"
"Cậu phải ổn chứ Mash, tớ không thể chịu được khi nghĩ đến đám cưới của chúng ta đang gặp nguy hiểm!" Lemon lo lắng nói. Cô và Dot ngay lập tức bao quanh họ và Lance dừng lại ngay khi nhận ra không có dấu hiệu nào của gã pháp sư kia.
Có lẽ Mash đã xử lý hắn ta rồi. Tất nhiên.
"C-các cậu, các cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Lance đến gọi chúng tôi, Finn. Cậu ta nói rằng các cậu có thể cần tiếp viện cho việc gì đó, nhưng..." Dot cũng nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ mối đe dọa nào sẽ phải đối mặt. Ngay cả Lemon cũng cầm cây đũa phép của mình lên và hồi hộp chuẩn bị cho một trận chiến tiềm tàng, họ sẵn sàng bảo vệ bạn bè của mình và điều đó khiến Finn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, giúp cậu trong giây lát quên đi mọi đau đớn.
"Có vẻ như Mash đã xử lý được mối đe dọa phải không?" Mash chỉ gật đầu, rồi quay lại nhìn Finn rồi lại dùng ngón tay lau đi vệt máu đỏ mà cậu vô tình dính vào. "Xin lỗi, máu của hắn dính vào người Finn."
"Tớ-không sao đâu... Cảm ơn cậu..."
Lance nhướng mày, suy nghĩ một lúc về những gì hẳn đã xảy ra trước khi họ đến và khi y thấy Dot chuẩn bị tiếp cận họ, có lẽ là để giúp Finn đứng dậy do chân bị thương, y nhanh chóng ngăn Dot lại.
Bây giờ đấy là công việc của Mash, Lance nghĩ rằng anh sẽ không đánh giá cao việc có người khác giúp Finn khi cậu đang dễ bị tổn thương như thế này.
"Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã làm tổn thương Finn, Mash?"
"Điều đó tùy thuộc vào Finn nếu cậu ấy muốn nói với cậu hay không, Lemon..." Và Mash bắt đầu đứng dậy để làm chính xác những gì Lance mong đợi. Anh vòng cánh tay cơ bắp của mình quanh người Finn và cẩn thận bắt đầu nâng cậu lên, cảm thấy cơ thể nóng rực của Finn áp vào mình và cậu trông như sắp chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.
Nhưng cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
"Tớ có thể nói chuyện... Cậu có nhớ Cavill không? Bạn của hắn ta, tên đó..."
Cuộc hành trình trở lại ký túc xá là một chặng đường dài.
***
"Và đó là cách tôi sẽ đá đít hắn, Finn! Lần sau cậu chỉ cần nói, nhớ cho tôi biết nhé!"
Finn chỉ có thể thở dài thườn thượt khi Dot bên cạnh cố gắng trấn an cậu. Có lẽ Finn sẽ thích hơn nếu Dot không ở đây, không phải lúc này khi cậu đang cầm một đĩa đầy bánh su kem mới nướng.
Đáng lẽ đây là buổi hẹn hò của Finn và Mash, tại sao tất cả bọn họ lại đột nhiên xuất hiện?!
"Hai người đó không muốn để cậu một mình sau khi nghe chuyện xảy ra, Finn." Lance giải thích sau khi mọi người cùng vào bếp, nhưng điều đó không giải thích được tại sao chính Lance cũng ở đó.
Có lẽ y cũng lo lắng cho cậu.
Mash xuất hiện bên cạnh Finn ngay khi anh thấy cậu hoàn thành mẻ bánh đầu tiên và đưa anh xem.
"Finn cầm lấy một cái đi. Tớ muốn Finn là người nếm thử trước."
"O-oh... Vậy Mash cũng thử bánh của tớ trước nha."
Finn không cần phải nói, Mash lấy ngay một chiếc từ cậu và khi Finn nếm thử của anh, Finn chẳng thể ngăn bản thân mỉm cười.
Tất nhiên là Finn không cuồng su kem như Mash và cậu vẫn có thể cảm thấy hơi khó chịu trong bụng sau tất cả những gì phải trải qua, nhưng chỉ nghĩ đến việc có thể nếm món gì đó mà bạn trai đã nướng cho thôi cũng đủ để làm cho món ăn ngọt ngào hơn nhiều.
"Của tớ có lẽ sẽ không ngon bằng của cậu đâu, Mas-"
"Bánh Finn làm rất ngon. Tớ rất thích chúng."
Má Finn lại nóng bừng, thật kỳ lạ khi cuộc hẹn hò lại có sự góp mặt của những người bạn, khi cả Lemon và Dot đều mù tịt chuyện đang xảy ra giữa Mash và Finn, nhưng Mash rõ ràng không bận tâm đến sự hiện diện ấy. Mash đặt đĩa của anh lên bàn và tóm lấy eo cậu, bất ngờ hôn lên môi Finn. Finn bối rối gần như đánh rơi đĩa của mình và có thể cảm nhận được sự im lặng đột ngột tràn ngập căn phòng.
Finn muốn mắng Mash, vì ít nhất anh cũng nên báo trước chứ, nhưng sau đó mặt Mash đỏ bừng và Finn nuốt nước bọt. Cái quái gì vậy...
"Wow... Finn có vị như bánh su kem ấy..."
"Đ-đó là lý do cậu để tớ nếm chúng sao?!"
Và khi Lance dựa vào tường mỉm cười, y nhìn Dot bắt đầu cúi người nhặt mẻ bánh su kem của mình vì không thể giữ chúng khỏi cú sốc. Lemon không khá hơn một chút nào, cô ngay lập tức nắm lấy vai Finn và lắc cậu với một nụ cười vui vẻ.
"Sao cậu dám đánh cắp trái tim của Mash trước khi tớ kịp làm điều đó hả, Finn! Chỉ cho tớ bí quyết với!"
Có lẽ sẽ phải mất một quãng thời gian dài để giải thích tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top