2

"Finn, đợi đã."

Ngày hôm sau, một ngày rảnh rỗi vì không có lịch học, Finn định đi lấy ghi chú từ Lance thì Mash tóm lấy cổ tay cậu. Hôm qua Finn phải nghỉ học vì vẫn còn ốm và nằm trên giường suốt buổi tối. Lance đã chuẩn bị một bản tóm tắt tất cả những gì Finn đã bỏ lỡ trong các tiết giảng.

Y quả là một người bạn tốt... Nhưng giờ Finn đang chứng kiến ​​người bạn cùng phòng giữ mình lại và khi cậu nhìn chằm chằm vào sự động chạm giữa họ, Mash lại buông cậu ra một lần nữa. Anh im lặng một lúc, như thể đang cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp trước khi nhìn vào cậu.

"Tớ đang định vào bếp... Finn có muốn đến nướng bánh su kem với tớ không?"

Trái tim bồn chồn của Finn lỡ nhịp khi nghe thấy 'với tớ', nhưng 'bánh su kem' lại khiến bụng cậu cảm thấy khó chịu và muốn nôn lần nữa. Finn mừng vì đã có thể nuốt được món súp vào buổi sáng nhưng nghĩ đến mùi đồ ngọt lại khiến cậu phát ốm. Bụng cậu vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

Finn chắc chắn không muốn nôn khi đang nướng món yêu thích nhất trần đời của Mash!

"X-xin lỗi, nhưng tớ đã có kế hoạch khác rồi, Mash. Tớ phải gặp Lance và... Có lẽ lần sau nhé?"

Finn thề rằng mình có thể nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt Mash nhưng có lẽ cậu chỉ đang tưởng tượng thôi. Anh không nói gì với Finn, chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào bếp, để Finn đứng ở ngưỡng cửa hối hận về quyết định ấy của mình trong suốt cuộc đời.

Nướng bánh su kem với Mash... Tìm hiểu vì sao Mash thích chúng nhất, cảm thấy dễ chịu, Mash để ý đến một ít kem thơm dính trên mặt và sẽ dùng ngón tay lau nó khỏi những vết tàn nhang xinh, cả hai mỉm cười... hoặc có thể anh thậm chí sẽ không dùng tay mà sẽ nghiêng người để liếm kem ngay trên mặt-

"Lạy Chúa, Lance đang đợi mình!" Dù đã cố xua đi những suy nghĩ vừa rồi bằng cách vỗ vỗ lên mặt nhưng vết ửng hồng đã sớm lan ra hai má, Finn chạy tức tốc đến chỗ Lance. Tất nhiên, chàng phù thủy tóc xanh đã đợi sẵn ở đó, tay cầm tờ ghi chú, và khi nhìn thấy Finn, câu hỏi đầu tiên lại không đề cập đến việc tại sao cậu đến muộn.

"Cậu ổn hơn chưa?"

Điều này khiến Finn ngập ngừng, nhưng ngay lập tức gật đầu với một nụ cười nhẹ khi Lance đưa cho cậu tờ ghi chú. Mọi thứ đều được trình bày cẩn thận và viết rõ ràng, đúng như cách Finn thích.

"Cảm ơn Lance, tôi thực sự rất biết ơn..."

"Không có gì đâu, tôi quen rồi. Mỗi khi em gái tôi bỏ lỡ điều gì, tôi đều viết lại cho em ấy."

Finn không biết phải cảm giác thế nào khi bị so sánh với em gái Lance, nhưng cậu chắc chắn sẽ không phàn nàn.

"N-nếu tôi có thể làm gì đó cho cậu để đáp lại, hãy nói với tôi, được chứ? Tôi muốn giúp..."

"Hãy nghỉ ngơi trước đã, Finn. Trông cậu vẫn còn khá mệt. Vẫn thừa thời gian để tìm tôi khi cậu sẵn sàng." Lance vẫy tay chuẩn bị rời đi và Finn mỉm cười vẫy tay đáp lại, ôm chặt tờ giấy vào ngực và tự hỏi liệu mình có còn gặp được Mash trong bếp hay không. Gặp Lance khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn và không còn cảm thấy buồn nôn nữa, có lẽ y có thể-

"Lance cũng vậy sao? Còn ai không bị buộc phải theo kịp sự tồn tại vô dụng của mày không?"

Giọng nói đó ngay lập tức làm mọi niềm vui vài giây trước tiêu biến. Hắn đột nhiên đứng đó, lưng tựa vào tường khi Finn bắt đầu nhận ra rằng xung quanh chẳng có ai.

"Trông mày có vẻ ngạc nhiên. Tao đã nói sẽ qua chơi với mày nữa mà." Hắn cười phá lên vì biết rằng Finn chưa nói gì với Mash. Đầu của hắn chắc đã bị chôn vào tường từ lâu nếu Mash phát hiện ra chuyện cậu đang che giấu.

"Trên tay mày là cái gì vậy?" Nhưng Finn thậm chí còn không có cơ hội trả lời, gã pháp sư kia đã đẩy cậu ra và giật tờ giấy khi cơ thể Finn đập vào tường. Hắn bắt đầu lật giở xấp ghi chú, Finn cố gắng đưa tay giật lại nhưng tuyệt vọng chứng kiến công sức của Lance tan vào hư không khi hắn nhẫn tâm xé chúng làm đôi.

"Tao không nghĩ người như mày xứng đáng với sự giúp đỡ của Lance." Hắn tiếp tục xé nát mớ ghi chú để đảm bảo rằng Finn không bao giờ có thể ghép chúng lại được nữa.

Hắn thậm chí còn chưa đánh cậu cái nào nhưng mắt Finn đã đẫm lệ. Cậu có thể cảm thấy được sự thất vọng của Lance.

"Cái này còn vui hơn nhiều so với nhìn mày quằn quại với chằng chịt vết thương. Mày còn đứa bạn nào không? Tao cũng muốn kết bạn với chúng nó."

Liệu Finn có nên tuyệt giao với Lemon và Dot không?

Finn thà để hắn chĩa đũa phép vào ngực mình lần nữa còn hơn là khiến cậu dần dần mất đi bạn bè.

Những người bạn mà cậu bám lấy như đỉa, những người mà Finn thực sự không thể làm gì để đáp lại tấm chân tình.

Có lẽ thế này sẽ tốt hơn, một hình phạt cho sự ích kỷ. Vì thậm chí dám nghĩ rằng Mash có thể nhìn cậu theo cách giống như Finn nhìn anh.

"Đừng nghĩ nhiêu đây là xong rồi..."

Những mảnh giấy bay tứ tung và Finn buộc mình chịu đựng một cơn buồn nôn tra tấn khác.

Nghĩ về bản thân mình cũng khiến cậu phát ốm.


***


Mash đã quay lại phòng, ngồi vào bàn và nhai bánh su kem khi Finn bước vào. Trên đường đến đây, cậu đã nhốt mình trong nhà vệ sinh ít nhất một tiếng để bình tĩnh lại, nhưng Finn không thể giấu được nỗi thất vọng vì từ chối lời mời từ anh.

"Finn nói chuyện lâu quá rồi."

"Huh?"

"Với Lance..." Mash trả lời trước khi ăn một chiếc su kem khác và chỉ khi đó Finn mới nhìn vào đồng hồ.

Liệu có nên lấy chuyện gặp Lance để nói dối về lý do mình về muộn không?

"V-Vậy sao, tớ thậm chí còn không để ý thời gian đã trôi qua nhanh vậy, lần sau tớ phải cẩn thận hơn mới được, haha-"

"Finn có thể nói rằng Finn không muốn đi cùng tớ... Không sao đâu." Nghe có vẻ như đang dỗi, Finn nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi nhận ra rằng Mash có lẽ đang nghĩ rằng cậu đã dành quá nhiều thời gian cho Lance vì cậu cứ nhất quyết từ chối giúp anh nướng bánh.

Rõ ràng bị xúc phạm, anh cắn su kem tiếp và Finn nhịn cười. Không, chắc chắn không phải vậy. Tại sao Mash lại quan tâm nhiều đến việc Finn nướng bánh cùng anh chứ?

"K-không, Mash, tớ muốn nướng bánh với cậu, thật đấy! Nhưng tớ cần một số ghi chú từ lớp học và sau đó chúng tớ đã nói chuyện và—"

"Và chúng ở đâu?"

Finn cứng họng, Mash đứng dậy và khi đi vòng quanh, anh nhìn vào mắt Finn với ánh nhìn kinh hoàng khiến Finn ớn lạnh sống lưng.

"Những tờ ghi chú đó. Chúng ở đâu?"

Và Finn không trả lời được. Cậu không thể nói với anh rằng chúng đã bị xé nát, cậu không thể nói với anh rằng cậu đã đánh mất chúng, nên Finn chọn im lặng làm câu trả lời và Mash dường như đã đi đến kết luận của riêng mình.

'Lance thậm chí còn không mang cho Finn bất kỳ ghi chú nào, Finn có lẽ đã chạy đi tìm cậu ấy chỉ để tránh mặt mình.'

Tất nhiên Mash không biết sự thật tồi tệ đến mức nào.

Finn nhanh chóng lên giường và trốn trong chăn, không muốn nghĩ về việc Mash đã ngừng quan tâm mình như thế nào sau khi cuộc trò chuyện của họ kết thúc.

Cậu đột nhiên cảm thấy buồn nôn trở lại.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Mash ghét cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top