1

Mash là một chàng trai cứng cỏi với thể chất đáng sợ và bằng cách nào đó luôn thu hút những điều rắc rối. Ngay từ đầu anh đã là một mối phiền toái mà mọi người chẳng nên đoái hoài, và cứ như anh cũng không để tâm mấy đến mọi thứ xung quanh. Bạn thậm chí có thể dễ dàng nhận ra các pháp sư khác cố tình tránh mặt Mash như thế nào, cứ như một lẽ thường tình.

Nhưng đó sẽ không phải là Finn nếu cuộc sống học đường của cậu không ngay tức thì vướng vào chuỗi rắc rối mang tên Mash Burnedead. Người xa lạ, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, tri kỷ. Người mà Finn thậm chí còn không muốn để vào mắt trước đây đã trở thành hình ảnh mà cậu sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ vì Finn biết Mash cũng đối với mình như thế. Rốt cuộc thì chính cậu cũng đã chứng kiến ​​điều đó. Finn có lẽ sẽ không bao giờ xóa nhòa kí ức việc mình đã cố gắng ngẩng cái đầu bị thương và tận mắt nhìn thấy người bạn mà cậu đã giúp bọn khốn kia bắt nạt chiến đấu bảo vệ cậu thế nào.

Finn chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Cậu biết mình là một tên hèn. Một con thỏ đế thích trốn sau lưng Mash, dù bản thân chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận. Finn chắc chắn trông lo lắng hơn là hài hước mỗi khi thấy Mash cầm trên tay cánh cửa bung bản lề, bất cứ khi nào cậu thấy anh cắn một chiếc bánh su kem, bất cứ khi nào Finn cố gắng phớt lờ cái cách những học sinh khác phán xét mình nhưng Mash lại có thể dễ dàng xua họ đi dù chỉ bằng một cái liếc mắt.

Bất cứ khi nào Mash ở cùng những người khác, bất cứ khi nào Lemon mỉm cười với anh và nắm lấy cánh tay anh như thể chẳng có chuyện gì vì cô không phải là kẻ nhát gan, bất cứ khi nào Lance bình tĩnh nói chuyện với Mash, như thể quên mất rằng anh có thể cho y đo ván, và Dot, người siêu ngầu khi không có sự hiện diện của phụ nữ, bất cứ khi nào, bất cứ khi nào, bất cứ khi nào...

Finn khó chịu nắm chặt cổ áo sơ mi, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cậu ngồi trong phòng và cố nhồi chữ vào đầu, Mash đã đi đâu đó có trời mới biết và cậu rất mừng vì điều đó. Finn không muốn bị nhìn thấy với gương mặt đỏ bừng thế này vì kiểu gì cậu cũng bị Mash tra hỏi.

Trong vài tuần qua, bất cứ khi nào Finn gặp Mash, trống ngực cậu lại đập điên hồi và miệng cứ lắp ba lắp bắp. Chẳng hiểu bằng phép màu nào, cậu đã từ một ngày không thể chịu nổi Mash cho đến bây giờ, tất cả những gì trong đầu cậu là hàng trăm nghìn cách khác nhau để mời anh đi hẹn hò.

Không phải là cậu chưa từng lên kế hoạch. Mash có thể là một người bạn tốt nhưng với tư cách là một người bạn trai tiềm năng, anh ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với Finn.

Không đời nào... Mash có thể phải lòng với một người như cậu... Một sức nặng, lý do anh ở đây, kể cả có là một người mạnh mẽ như anh cũng khó mà thực hiện được.

Finn thực sự cần đi dạo.

Khi Finn cố gắng rời đi, cậu suýt đụng phải ai đó lúc mở cửa phòng và ngay khi ngẩng đầu lên, Finn đã bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Mash. Nhìn thấy anh giữ thăng bằng một đĩa bánh su kem chỉ bằng ngón trỏ, Finn cố nhịn cười trước sự thật rằng Mash có lẽ đã quay lại bếp nướng bánh trước đó và khi cậu cố nhanh chóng lướt qua, Finn cảm nhận được cái chạm mạnh mẽ trên vai. Mash nhanh chóng rút lòng bàn tay lại khi thấy Finn đã chú ý.

"Cậu đi đâu thế, Finn?"

Và Finn không biết phải trả lời thế nào, thực ra cậu đang thầm mong Mash đừng để tâm đến sự tồn tại của mình. Tại sao anh lại hỏi vậy? Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ là cảm giác bàn tay của Mash lướt qua vai và Finn chợt thấy má mình đỏ bừng.

"Ồ, cậu quay lại rồi! Tớ chỉ đi dạo thôi, sẽ quay lại sớm mà." Và trước khi Mash kịp trả lời, cậu đã biến mất.

Mash nhìn theo cậu một lúc rồi chỉ nhún vai cắn chiếc bánh su kem, vô thức ngồi xuống bên giường Finn.


***


Finn thậm chí còn không biết mình đang đi đâu, cậu lo lắng đi vòng quanh khuôn viên trường và cuối cùng bắt gặp một nơi vắng vẻ, dựa vào bức tường tòa nhà cũ và thở hắt.

Làm thế nào mà cậu lại rơi vào tình trạng này? Làm thế nào mà cậu thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Mash nữa khi mà trái tim không cố gắng nhảy ra khỏi lồng ngực? Làm thế nào mà khuôn mặt đáng sợ trước đây của Mash giờ trông thật đẹp trai mỗi khi nói chuyện với Finn, thật dễ thương mỗi khi bối rối hay ăn đồ ngọt, thật mạnh mẽ mỗi khi chiến đấu vì Finn!

Finn vùi mặt vào tay mình một cách thất vọng, cố gắng không hét lên. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu?! Đáng lẽ Finn phải có một cuộc sống bình lặng, tìm một người bạn gái và cưới cô ấy, con đàn cháu đống, vậy hà cớ gì mà cậu lại đang tưởng tượng ra cảnh Mash ôm chặt mình trong vòng tay rắn chắc dưới tiếng chuông đám cưới ngân vang?!

"Anh sẽ bảo vệ em, Finn." Nghe giống như điều Mash sẽ nói vào lúc ấy, rồi anh sẽ cúi xuống và áp môi mình lên trán, lên má, lên mũi Finn, rồi-

"Ồ, cậu là bạn của Mash, phải không?"

Và Finn hét lên thật, lấy tay che khuôn mặt vô cùng đau khổ của mình và khi nhìn qua kẽ ngón tay, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cậu trai này không phải là một trong số ít người Finn thường chơi cùng, cậu không quen người này.

Nhưng rồi một làn sóng sợ hãi khác nhanh chóng quét qua và cuốn cậu đi. Không, Finn không quen người này. Cũng chẳng có ai xung quanh.

Finn đã trải qua đủ bất hạnh và nhận thức được bản thân mình yếu đuối đến mức nào để biết những tình huống như vậy sẽ có kết cục ra sao. Tại sao suy nghĩ đầu tiên của cậu luôn bất lực đến chán chường? Finn vô cùng xấu hổ.

"Bơ tôi à? Cậu thực sự là bạn của Mash..."

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi!" Finn nhìn kỹ cậu học sinh lạ mặt, hai đường vạch chạy ngang mặt và ngay lập tức khiến Finn siết chặt tay thành nắm đấm.

Nhưng Lance cũng có hai ấn, và Lance rất tốt bụng. Lance sẽ không bao giờ làm tổn thương Finn.

Mặc dù vậy, số lượng ấn trên khuôn mặt của một phù thủy tự khắc cho Finn cảm thấy khả năng hắn hoàn toàn có thể đánh bại cậu. Dù Mash thực sự không có ấn nào nhưng anh là chàng trai ngọt ngào và mạnh mẽ nhất cậu từng biết, nhưng đó lại càng khẳng định thêm nỗi sợ hãi của cậu.

"Có ai nói trước với cậu rằng sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu cậu không nói cho tôi biết những gì tôi muốn nghe không? Trông cậu như sắp lên cơn đau tim ấy..."

Finn nuốt nước bọt. Hắn nhanh chóng mất hết động lực để giả làm người tốt và tiến lên một bước khiến cậu phải tự ép mình vào tường.

Hôm nay không phải là một ngày may mắn, nhỉ?

"Cái gì... anh muốn gì ở tôi?"

"Đó là sự thật, phải không? Rằng 'cái cậu bạn' của mày không thể sử dụng phép thuật..." Hắn vừa nói vừa cười ha hả và đột nhiên Finn như thấy mình đủ can đảm để lao vào bóp cổ hắn, nhưng cậu kìm lại. Finn chắc rằng mọi chuyện sẽ tệ đi nếu cậu cố gắng làm điều đó.

"Đó không phải việc của anh..."

"Huh, mày giận sao? Mày chỉ là một thằng yếu đuối đến mức trốn sau lưng một kẻ vô năng."

Finn ngay lập tức nhớ lại lần duy nhất cậu nhìn thấy tên pháp sư này. Hắn là tay sai thân thiết với Cavill, người bị Mash đập đầu xuống sàn khi phát hiện ra Finn đang bị lợi dụng và bị thương.

Việc Mash thậm chí không sử dụng phép thuật vào thời điểm đó hẳn đã khiến hắn thực sự khó chịu.

"C-cứ nói những gì anh muốn về tôi, nhưng không được nói về Mash như vậy." Finn không biết cái gan trong mình đến từ đâu. Có lẽ là do Mash đã làm rất nhiều điều cho cậu. Bằng cách nào đó Finn thấy mình phải trả ơn cho anh và đây là điều ít nhất cậu có thể làm.

Nhưng không biết từ đâu, Finn bị tóm lấy cổ áo và tên phù thủy bắt đầu bóp cổ cậu, rút cây đũa phép ra và hướng nó trước ngực, nơi trái tim Finn hiện đang đập điên cuồng.

"Đừng bảo tao phải làm gì, đồ khốn. Mày nghĩ mình có quyền làm điều đó? Hả?"

Finn không thể trả lời ngay cả khi cậu muốn, cố gắng tập trung kiểm soát hơi thở sau mỗi lần siết chặt đã khó và khi mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, những tiếng ho tuyệt vọng kêu cứu thoát ra khỏi bờ môi.

Trong tâm trí cậu, Finn đang khóc và gọi tên Mash.

"Chỉ cần đợi cho đến khi tao trả thù Mash, thằng khốn đó sẽ hối hận vì đã nhúng tay vào Cavill, tao sẽ giết nó và khiến nó nhận ra đó là sai lầm đau khổ nhất cuộc đời nó."

Tên này rõ là điêu. Trong mắt Finn, không có ai trên thế giới có thể đánh bại Mash, nhưng những lời nói đó vẫn khiến cậu cảm thấy buồn nôn và khi kẻ tấn công cuối cùng cũng thả ra, Finn ngã xuống đất, ôm lấy ngực và phần cơm trưa cậu mang theo đã nhuốm đầy bùn đất.

Đầu Finn quay cuồng và cậu thậm chí còn không nhận ra khi mình bị túm chặt tóc, gã pháp sư kia đã nhìn vào cậu một cách kinh tởm.

"Chỉ cần hé một lời với Mash và tao sẽ đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với mày một lần nào nữa. Tao sẽ lại sớm qua chơi với mày trước khi đến lượt nó, nghe ổn chứ?"

Hắn buông tay và quay bước đi như thể điều này chẳng có ý nghĩa gì với hắn, Finn chỉ hắng giọng khi chắc chắn rằng tên học sinh kia đã khuất tầm mắt và từ từ dùng lòng bàn tay xoa bụng để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đầu cậu lúc này nhức nhối và buồn nôn, chắc chắn nguyên do là từ cây đũa phép khi nãy chọc vào ngực cậu.

Thật là một cách kinh tởm để sử dụng phép thuật.

Hắn đang lên kế hoạch gì vậy? Phải chăng hắn muốn Finn bắt đầu phá hoại Mash như Cavill đã từng? Rốt cuộc hắn có thực sự muốn giết anh không?

Mash mạnh hơn mày, Finn. Mash có thể tự bảo vệ mình, Finn. Cậu tiếp tục tự nhủ nhưng ý nghĩ Mash dựa vào tường, nôn ra máu đủ mạnh để gạt mọi suy nghĩ đó sang một bên.

Đây là điều duy nhất mày có thể làm cho Mash.

Khi cậu trở về phòng, kiệt sức và đau đớn thì Mash lại không thấy đâu, cậu quyết tâm không nói một lời nào với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top