#2

Đứa trẻ được trưởng làng chài nhận nuôi lớn lên thành một cậu trai cường tráng. Anh đủ khỏe để thắt chặt dây neo thuyền và lưới đánh cá trước gió to sóng lớn. Mỗi lần đi biển đều mang về một lượng cá khổng lồ. Mỗi tháng anh đều lặn xuống đáy biển để thu thập ngọc trai, đổi lấy bột mì và sữa. Trưởng làng xưa đã dạy cho cậu trai những kiến ​​thức về biển được truyền từ đời này sang đời khác ở làng chài. Sự lên xuống của thủy triều là hơi thở của anh, tiếng sóng vỗ vào đá là nhịp tim của anh. Biển đã đưa anh đến, anh dẫm lên sỏi đá bằng đôi chân trần. Nước biển nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn chân anh. Chàng trai nhìn chằm chằm vào màu xanh vô tận, và trong ánh mắt anh dường như tồn tại một niềm khao khát nào đó.

Một ngày nọ, cậu trai mang về một tiên cá.

Khi bắt đầu nhìn thấy chiếc đuôi cá đầy sẹo, trưởng làng đã nghĩ rằng đây là một con cá đủ lớn để ăn trong ba tháng, nhưng phía trên đuôi cá là cơ thể của một chàng trai trẻ tuấn tú với làn da trắng như ngọc chi chít những vết thương. Có dấu vết của vết cắt. Đôi mắt cậu nhắm chặt. Mái tóc đen rối tung vì rong biển. Một sợi tóc vàng trên trán ướt đẫm máu từ vết thương trên mặt và dính chặt vào má trái.

Trưởng làng không biết con trai mình bắt được tiên cá ở đâu. Anh nói rằng anh thấy tiên cá bị biển dạt vào bờ và anh cũng tiện tay mang về vì không thể gỡ cậu ra khỏi lưới đánh cá.

"Đây là nhân ngư, đây là nhân ngư...!!" Giọng nói già nua đầy hưng phấn.

"Nhân ngư? Ăn ngon không? Con chưa từng ăn nhân ngư..." Cậu trai lẩm bẩm.

"Chúng ta không thể ăn!! Họ là sứ giả của Poseidon. Nếu con làm tổn thương họ, Poseidon sẽ tức giận!!"

Tiên cá đầy vết thương này đã xuất hiện trong nhà anh. Đây là một điềm cực xấu... Chàng trai đặt tay lên ngực tiên cá, anh cảm thấy lồng ngực có một nhịp đập yếu ớt - người này, tiên cá này - vẫn còn sống. Anh rửa vết thương cho cậu và đặt cậu vào ao cá sau nhà.

Hoàng tử tiên cá giật mình tỉnh dậy. Xung quanh cậu toàn là cá. Khắp nơi trên cơ thể cậu đều mang lại cảm giác nhức nhối. Những con cá cọ vào người khiến vết thương càng đau đớn tợn. Cậu giận dữ tóm lấy một con, há miệng và nuốt nó. Những chiếc răng nanh sắc nhọn của cậu cắt đứt thịt cá, và cậu nuốt cả một con cá dài bằng cánh tay đứa trẻ trong hai ba lần cắn. Tiếng động này đã thu hút chàng trai đi về phía ao và giờ bốn mắt nhìn nhau. Hoàng tử tiên cá nhìn chằm chằm vào "cái đuôi bị xẻ" của anh, trong khi chàng ngư dân nhìn chằm chằm vào con cá trong miệng cậu.

Chàng trai bước vài bước về phía ao cá, và hoàng tử bé nuốt trọn con cá vào miệng. Anh đưa tay giật con cá từ tay hoàng tử nhưng cậu đã ăn gần hết một nửa số cá trong ao.

Hoàng tử bé vẫy đuôi lặn sâu dưới ao, tay ôm chặt con cá. Anh bước một chân xuống ao và bắt được hoàng tử. Cậu vùng vẫy vô ý tự kéo hở vết thương ra, máu ứa ra đỏ cả vùng nước. Nhưng chàng trai vẫn không chịu buông tay nên hoàng tử bé đã chẳng còn cách nào khác ngoài cắn vào cánh tay anh. Dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống ao cá, nhỏ cả vào miệng hoàng tử bé. Chàng trai nhanh chóng rút tay lại.

"Này, sao cậu cắn tôi?" Chàng trai giận dữ hỏi. "Cậu ăn hết cá nhà tôi và giờ còn cắn tôi. Công lý ở đâu?"

"?" Hoàng tử bé chớp chớp mắt, nuốt lấy những giọt máu khi nãy từ anh, và nhận ra vết thương trên cơ thể mình dần dần lành lại. Cậu nghe người kia nói, nhưng lại không hiểu anh ta đang nói gì.

Nhân ngư và con người không nói cùng một ngôn ngữ, và nhân ngư hiếm khi tạo ra âm thanh. Ngoại trừ khi hát, họ đều sử dụng phương thức giao tiếp từ cộng đồng mình. Đối với con người, sẽ thích hợp hơn nếu gọi đó là thần giao cách cảm.

Nhưng ý nghĩa của nét mặt vẫn như nhau. Hoàng tử bé nhìn thấy người đối diện đang nhìn mình rất dữ tợn - anh ta đang tức giận à? Mình đã làm gì sai ư? Vì đã ăn đồ ăn của anh ta? Nhưng anh ta cho mình đồ ăn mà. Chẳng lẽ anh ta đang muốn làm thịt mình?

"Vâng, tôi xin lỗi!! Tôi không cố ý đâu!!" Hoàng tử bé không còn chỗ nào để rút lui, lưng bị ép vào vách ao, ánh mắt của đối phương như lửa, nước mắt cậu trào ra, lăn xuống gò má. Những giọt nước mắt ngưng tụ thành những hạt trong suốt và rơi xuống đáy ao.

'Tại sao cậu ấy khóc?' Chàng trai hoang mang.

Nhìn thấy tiên cá xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái nào anh từng gặp đang che mặt nức nở, cơn tức giận trong anh đã tiêu tan một nửa. Cậu gầy quá, toàn thân đầy vết thương, nhưng một lúc ăn nhiều cá như vậy, chẳng lẽ bỏ nhà đi và nhịn đói lâu rồi? Bây giờ vết thương đã không còn. Nhưng nước mắt đã hóa thành những hạt cườm sáng bóng. Có vẻ như cậu ấy thực sự đói! Chắc chắn sẽ rất khó chịu nếu ăn không đủ no.

"Tên tôi là Mash, tên cậu là gì?" Chàng trai hỏi tên hoàng tử bé. Hoàng tử không hiểu được tiếng người nhưng lại nghe được câu hỏi trong nội tâm của đối phương. Cậu vừa uống máu của Mash, điều này đã giúp hai người thiết lập một mối liên kết. Thông qua cầu nối liên lạc, biết đối phương không có ý xấu, cậu bơi về phía Mash đang đứng, dùng răng nanh cắt ngón tay rồi nhét ngón tay dính máu vào khóe miệng Mash. Đây là cách để các tiên cá thiết lập liên lạc với nhau ngay cả khi họ ở rất xa. Mash giật mình, cảm thấy miệng mình tràn ngập vị mặn của nước biển.

"Anh nói gì?" Hoàng tử bé hỏi, một giọng nói trong trẻo truyền vào đầu Mash.

"Tôi nói tên tôi là Mash, cậu tên gì?" Mash lặp lại câu hỏi của mình.

"Tên tôi là Finn," hoàng tử bé trả lời Mash.

"Cậu đến từ đâu?" Mash hỏi Finn.

"Tôi ở Vương quốc Nhân ngư. Đợi đã, bây giờ tôi đang ở đâu?" Sau khi nghe Mash nói, Finn bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Trên đường trở về nhà, cậu gặp phải một rạn san hô rất đẹp chưa từng thấy trước đây và sau đó đột nhiên bị cuốn vào một xoáy nước. Cậu đã cố gắng hết sức để bảo vệ mình bằng ma thuật, và nó đau khủng khiếp.

"Đây là làng của cha tôi, không phải Vương quốc Nhân ngư. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến nó. Ở đất nước của cậu có bánh su kem không?"

Finn nhìn Mash. Anh ta có hai cái "đuôi"! Đó chẳng phải là điều đã được viết trong cuốn sách cậu đã đọc trước đây sao, "con người"?!

'Tiêu rồi! Tiêu rồi! Vương quốc loài người cách xa Vương quốc Nhân ngư như việc phải đi vòng quanh thế giới năm mươi lần. Tôi đã bị cuốn tới đây từ khi nào thế!?'

"Cái gì tiêu? Cậu không về nhà được à?" Ngay khi Mash chỉ ra sự thật trần trụi, Finn bắt đầu lo lắng khóc, và một đống tinh thể nhỏ lấp lánh nhanh chóng xuất hiện dưới đáy ao cá.

"Đừng khóc, tuy rằng không biết Vương quốc Nhân ngư, nhưng tôi có thể đi hỏi mọi người. Cậu ở nhà tôi mấy hôm đi!" Mash an ủi Finn.

Cùng lúc đó, cung điện của Vương quốc Nhân ngư rơi vào hỗn loạn. Hoàng tử bé của đất nước bị hút vào vòng xoáy nước và không biết tung tích ra sao. Quốc vương của Vương quốc vô cùng tức giận. Rõ ràng là đang trên đường trở về, khi mọi người thở phào nhẹ nhõm vì tiểu hoàng tử đã thành công đàm phán với nước láng giềng thì lại xảy ra cớ sự này! Vòng xoáy ấy tạo ra lực xoắn cực lớn đủ để xé nát thành từng mảnh bất cứ thứ gì bị hút vào. Một đội tìm kiếm được phái đi nhưng không thể đặt chân đến đó. Để tránh thêm thương vong, Thái tử đã ra lệnh phong tỏa. Y đến khu vực xung quanh xoáy nước và bắt đầu điều tra nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top