#1
Truyền thuyết về biển cả luôn là câu chuyện gối đầu của trẻ em làng chài. Biển đã khai sáng họ, những con sóng xanh đã nuôi dưỡng tổ tiên họ.
Hơn mười năm trước, một cơn bão quét qua làng chài, người dân phải im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ vô danh của thần biển. Trên bãi biển xuất hiện một đứa bé quấn tã, sóng quật đá, tấm vải quấn tồi tàn ướt sũng, tiếng sóng gầm rú hòa lẫn với tiếng khóc của đứa trẻ. Người đứng đầu làng chài không có con cháu nên đã nhận đứa bé bị bỏ rơi về nuôi dưỡng như ruột thịt của mình.
Khoảng chục năm trở lại đây, hầu hết thanh niên làng chài đã rời bỏ làng để lên thành phố lớn tìm việc. Người ta bán cá đánh bắt được cho các thị trấn và người dân từ đấy cũng đến đây du lịch nhiều hơn. Làng mạc dần phát triển và đời sống người dân dần trở nên sung túc đủ đầy. Người dân làng chài tất cả đều tin vào thần biển Poseidon. Những kẻ bên ngoài thì không. Họ tin vào tiền hơn. Người trẻ ở làng đã thấy được lợi ích mà những khối kim loại sáng bóng đó mang lại và dần coi đại dương như kho báu của chính mình.
Truyền thuyết về đại dương vẫn được truyền miệng và người ngoài chẳng làm gì khác ngoài cười nhạo chúng. Mọi người dần coi nó chẳng khác gì mấy câu chuyện phiếm bàn trong bữa ăn, một cách để thu hút khách du lịch. Nhưng luôn có một vài trong số chúng là thật. Ví như, truyền thuyết sáo rỗng nhất, nhân ngư. Một số người coi nhân ngư là sứ giả của thần biển, trong khi những người khác lại cho rằng họ chỉ là những con quái vật quyến rũ con người. Nhưng những nhân ngư dưới đáy biển sâu cũng chỉ là tín đồ của Poseidon không khác gì tổ tiên ngư dân của họ. Họ có tuổi thọ cao hơn con người và sống cuộc sống bình thường ở đáy biển.
Nhân ngư biết về sự tồn tại của những sinh vật có hai cái "đuôi" mỏng manh đó. Trong bộ sưu tập yêu tinh biển sâu, những cuốn sách ghi lại những điều kỳ lạ nói rằng rất xa đất nước của họ, có những "con người" ở những nơi không bao bọc bởi nước biển. "Con người" có hai cái "đuôi" mỏng và xấu xí. Họ sống với một thứ màu đỏ gọi là "ngọn lửa". "Ngọn lửa" là mối đe dọa đối với cư dân dưới đáy biển, nhưng điều nguy hiểm hơn lại là thứ gọi là "lòng tham" trong lòng "con người".
Hoàng tử bé của Vương quốc Nhân ngư rất thích đọc những câu chuyện này. Khi còn nhỏ, cậu thường quấy mẹ và anh trai kể cho mình nghe những giai thoại kỳ lạ, nhưng khi nghe đến một số chỗ, cậu sẽ sợ hãi ré lên đến mức quấn chăn rong biển lên người. Sau khi biết đọc, cậu tự đọc được rằng một con quái vật biển lớn đã ăn thịt cả một cung điện. Cậu sợ đến mức bật khóc đến nỗi anh trai phải thở dài bất lực.
Tuy nhiên, những người hầu không chỉ đơn giản nghĩ rằng là do hoàng tử bé bất cẩn. Anh trai của hoàng tử bé nghịch như giặc. Anh ta nuôi một đàn thỏ biển trong phòng riêng và dùng chúng để đuổi bắt em trai mình. Cung nữ trưởng vẫn còn nhớ cảnh tượng đáng xấu hổ khi nhà vua lấy ra một con hải sâm từ trong áo giữa cuộc họp với các quan đại thần và đưa lại cho y.
Hoàng tử bé cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành, và anh trai cậu đã trở thành thái tử theo đúng luật. Người anh trai được thừa kế cây đinh ba từ cha mình, một món quà từ Thần chiến tranh Ares và là một trong những vũ khí được rèn trong Cuộc chiến của các Vị thần. Nó đã được Thần Biển trao cho tổ tiên nhân ngư dũng cảm và tài năng với tư cách là người lãnh đạo đất nước. Một kho báu quốc gia. Tính cách của hoàng tử bé có chút rụt rè. Tranh chấp quyền lực gây ra thủy triều, sóng bắn tung tóe cũng đủ đánh gục cậu. Cậu ngây thơ, trong sáng và tốt bụng, giọng hát của cậu trong trẻo đủ để dẫn dắt những bài hát hiến tế trong lễ tưởng niệm Poseidon. Cậu hết lòng hy vọng Vương quốc Nhân ngư có thể trở thành một đất nước hòa bình và mọi người đều có thể sống hạnh phúc.
Giống như mong muốn ổn định và trật tự, tính tò mò của hoàng tử bé chưa bao giờ nguôi ngoai và đó là điểm yếu chí mạng của cậu. Trên đường trở về sau chuyến truyền giáo sang nước láng giềng, cậu bị cuốn vào một vòng nước xoáy dưới đáy biển. Đó là âm mưu từ kẻ thù của Vương quốc Nhân ngư. Hoàng tử bé bị cuốn tới một vùng đất lạ lẫm cùng với những bụi san hô khổng lồ và những loài thực vật đã thu hút mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top