2
Chuyện gia đình
Ờm, kết hôn thì có con thôi 👀💦
Do công việc nên cậu Mạnh vẫn phải theo lịch đầu tuần đi làm cuối tuần về nhà, mợ Phi ở lại quê vì không đi đường dài thường xuyên được. Và các cụ có câu tiểu biệt thắng tân hôn, sau khi cậu mợ cưới gần một năm cụ Bộc đã được bế chắt zai.
Cụ Bộc: (●__●)
Cụ Bộc: ... Sao thằng cu nom giống thầy nó ngày xưa quá thể?
Và thế là cậu cả được cụ đích thân đặt tên là Phúc, với mong muốn của cụ là chắt cụ lớn lên sẽ lành tính và bớt báo hơn ông bô. Cậu Phúc lành thật, bớt báo hơn thầy cậu thật, nhưng cũng chỉ là bớt.
Mới 2 tuần tuổi cậu Phúc không chịu rời u, u Phi vừa ru vừa đưa qua đưa lại mãi cậu mới chịu nín nhưng lúc đặt cậu xuống thì cậu lại oe oe, người khác vào bế thay thì không chịu. Ti mỗi sữa mẹ mà cậu khóc khoẻ quãi ò. Phải tới khi cậu Phúc được nằm trong cái nôi đu đưa được cậu mới cho u Phi được nghỉ ngơi.
Lúc cậu Phúc mới học bò, cậu bò vào tủ quần áo rồi ngủ luôn, báo hại mọi người chạy khắp làng lục tung các ngõ lên tìm cậu.
Khi biết tập tững vài bước, cậu Phúc đã đi theo mấy con gà vào vườn, phá mất dãy cải mới nhú mầm của cụ Bộc, tiện tay hái luôn mấy quả ớt còn xanh.
Cậu Phúc nghịch thế cũng có ngày phải im re. Không phải vì thầy cậu ra tay, mà là do anh rể của u cậu. Hồi cậu cả nhà Mạc lần đầu theo Vũ về quê có đưa qua thăm Phi, thấy Phúc liền xin bế thử thì cậu vồ lấy kính của bác, tay không vững nên làm rơi vỡ một bên mắt. Cậu Ba không biết ứng xử với trẻ con, nên nhặt kính lên đeo xong cậu trừng mắt nhìn Phúc như muốn dí thằng cháu xuống, khiến cậu Phúc rén quá chạy ra sau bám chân u Phi không dám ho he. Từ đó cậu Phúc sợ bác Ba một phép.
Năm 5 tuổi, cậu Phúc theo thầy Mạnh lên thành phố học, ngoại trừ lễ tết thì không thể về nhà mỗi tuần như thầy, đâm ra cậu nhớ u và cụ nên cả tuần đầu một khóc hai nháo đòi về. Thầy Mạnh một mình dỗ con mãi cũng mệt, thế là xách theo đến cửa hàng rồi kệ con chơi một mình, không chạy không phá là được. Cứ thế qua hai tuần, cậu cũng chán nên thôi không làm mình làm mẩy nữa, chịu ngoan ngoãn cắp sách đến trường học.
Bẵng qua mấy tháng, bỗng một ngày đầu tuần nọ, u Phi ở nhà đón cậu đi học về.
Cậu Phúc: (●__●)
U Phi: 。◕‿◕。
Cậu Phúc: ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ U ƠI LÚC KHÔNG CÓ U THẦY BẮT NẠT CON
U Phi: !?
Thầy Mạnh: !!?
Cậu Phúc toan lao tới ôm u nhưng bị thầy chặn lại, bấy giờ cậu mới để ý bụng u có hơi căng lên so với ngày thầy xách cổ cậu lên đường.
U Phi: Lại đây gặp em con nào 。◕‿◕。
Cậu Phúc: 🙉
Lần này em bé trong bụng u Phi lớn hơn so với cậu Phúc, thầy Mạnh không yên tâm nên đón cả u và cụ lên nhà để tiện chăm. Tới lúc sinh mọi người mới biết cậu Phúc có thêm những hai đứa em, và cả nhà lại thêm hai thầy Mạnh mini nữa..
Cụ Bộc: 🗿
Thầy Mạnh: Mình đỉnh thật
U Phi: ...
Thầy Mạnh: U chúng nó cũng đỉnh ✨
U Phi: Không đẻ nữa 🙂
Hên là Mai và Mộc sau này càng lớn mới càng giống u Phi hơn. Mắt hưởng từ ông bô nhưng đồng tử đen ngày càng lớn.
Và ít báo hơn anh cả...
Bên dưới là cô Mai và cậu Mộc 4 tuổi rưỡi, không đi ngủ trưa mà chạy qua đòi mẹ hát bài Cò lả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top