1

Mợ Phi là con út nhà họ An, trước khi lấy chồng mọi người gọi mợ là Út Phi. Trên mợ có một người anh tên là Vũ, trước kia nhà mợ cũng là phú hộ. Khi hai cụ thân sinh của mợ mất, anh mợ còn quá trẻ và mợ còn nhỏ, hai đôi tay cũng không quản xong được việc nhà nên phải bán bớt gần hết ruộng và căn nhà lớn.
Cậu Vũ học, thi rồi lên tỉnh làm việc, các dịp lễ tết mới có thể về quê. Mợ Phi ở quê tiếp quản cửa hàng thuốc Đông y và việc nhà.

Cậu Mạnh là con út gia đình thương nhân, nhà làm ăn với nhiều nơi cả trong và ngoài nước, anh em cậu Mạnh tiếp xúc với văn hoá nước ngoài từ sớm. Năm cậu 15 tuổi, ông bô cậu có ý định đưa cả gia đình sang Pháp mở rộng việc kinh doanh, cậu đòi ở lại để tiếp quản mấy cửa hàng gia đình trong nước và chăm ông vì cụ không còn khoẻ để đi xa.

Năm 16 tuổi, cậu Mạnh một tay cân hết sản nghiệp gia đình trong nước, tay còn lại mở một tiệm bánh Tây. Khi đã thạo xong công việc, cậu làm một chuyến về quê cụ, cũng là lần đầu tiên cậu gặp mợ Phi.

"Sắp đến đoạn lãng mạn à?"
Kỳ Kỳ: "Đúng ùi, nhìn từ góc của cậu Mạnh thì lãng mạn đó, nhưng ở góc khác thì nó lạ lắm..."

Cậu Mạnh's POV khi gặp mợ Phi: (☉_☉⁠)✨

Mợ Phi's POV khi gặp cậu Mạnh:

Cụ Bộc tới hàng thuốc nhà tôi lấy trà đặt sẵn vào sáng thứ Bảy, đều đặn mỗi tuần. Ngày hôm đó tôi đợi đến trưa vẫn không thấy bóng dáng cụ đâu, thế là để dùng bữa xong liền cầm theo bịch trà qua thăm nhà. Lúc tôi cách nhà cụ còn vài bước chân thì thấy có một người mặc tây trang đứng trước cửa nhà cụ.

Một tay xách một cái hòm đựng hành lí bằng da to đùng nhẹ như không, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta.

Xong cái anh ta đập cửa nhà cụ Bộc... Đập liên hoàn và dùng lực mạnh tới nỗi tôi tưởng như cái cửa gỗ có thể lõm luôn, hoặc tệ hơn là bung hẳn ra.

Anh ta là dân đòi nợ à? Nhưng cụ Bộc tôi quen biết hơn chục năm nay ngoại trừ việc không thấy con cái đâu, thì cụ đâu có thiếu thốn gì..? Với cả ai đi đòi nợ lại ăn mặc chỉnh tề như vậy, lại còn đi một mình nữa?

Không để tôi kịp suy nghĩ có nên gọi người tới giúp cụ Bộc không, thì cụ đã chạy vọt từ trong nhà ra và gõ đầu người kia bằng cây gậy chống. Cụ mắng xa xả:

"Cái thằng oắt này có lớn mà không có khôn hả con? Đã bảo bao nhiêu lần rồi là chỉ cần đẩy cửa vào thôi chứ không phải kéo ra! Bao nhiêu năm rồi mày vẫn không thủng hả con?"

Anh ta tiu nghỉu đáp:
"Dạ, con xin lỗi. Thấy ông khoẻ là con vui rồi.."

À, là con cháu trong nhà thôi...

Cụ Bộc: ...
Cụ Bộc: Thôi đi đường chắc mệt lắm, vào nhà đi con..

Đánh mắt thấy tôi đang ở gần đó, cụ liền đon đả gọi lại:
"Út Phi tới hả con? Xin lỗi con nha, hôm qua thư báo thằng cháu ta về mới đến nơi, sáng nay tất tả chuẩn bị phòng cho nó nên không qua được. Làm phiền con tới rồi.."

"Không có gì đâu ạ. Sáng giờ con không thấy cụ, còn tưởng..."

"Ôi dào, ta còn khoẻ lắm.." Cụ Bộc ngắt lời tôi, quay sang anh ta:

"Đây là cô Út Phi, chủ tiệm thuốc đầu làng. Đừng có ăn hiếp con nhà người ta nghe chưa!"

"..."

"Mạnh! Mạnh ơi, ổn không vậy con?" Cụ Bộc huơ huơ tay trước mặt anh ta.

"... Dạ"

"Ơ cái thằng này, trời hôm nay nắng ấm chứ có nắng gắt đâu mà bị say nắng thế hả con? Mau mau vào nhà đi! Út Phi cũng vào đi con kẻo nắng, vừa lúc ta mới đun nước xong"

"Ơ mà, sao ông phải uống thuốc vậy ông?"

"À không phải thuốc đâu. Đây là trà thảo mộc tiệm tôi bán thôi..."

*Trà thảo mộc cậu Điều gửi bán ở tiệm thuốc. Cậu Điều và nhỏ Chanh hồi bé ở đợ nhà Phi, cùng lớn lên và chơi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mashfinn