Chap 1: Hôn trộm

Trong làng rap, Masew và Bray là cặp bạn thân có tiếng, đi đâu cũng thấy có nhau.
Một người được mệnh danh "phù thủy âm nhạc",một người là rapper nổi tiếng thuộc top đầu.
Dạo gần đây, hai người lại tiếp tục bắt tay hợp tác với nhau trong chương trình RV3 , khiến sức hút của show này càng nóng hơn bao giờ hết...

Thân là một producer,khối lượng công việc của Masew trong Rap Việt  vô cùng nhiều, 7h sáng làm việc,10h tối mới rời phòng thu là chuyện như cơm bữa.

Sau một hồi vật lộn với những con beat, cuối cùng Tuấn Anh cũng hoàn thành xong phần dealine dang dở.
Tháo tai nghe, mệt mỏi xoa mi tâm, hắn dần chuyển tầm nhìn sang con người đang ngủ gục bên cạnh.

Dưới ánh đèn vàng cam của căn phòng,làn da trắng nõn của Thanh Bảo càng thêm mềm mại , trông  rất ngoan .Cái môi nhỏ hồng của cậu thì hơi chu ra, "Nhìn chỉ muốn bú mỏ một  phát"-Tuấn Anh thầm nghĩ.
Cái con người này, lúc đầu thì hăng hái lắm, nói sẽ cùng hắn chạy xong dealine tập tiếp theo,thế mà chưa được mấy chốc lại lăn quay ra ngủ.

Ngoại trừ hơi chút bất lực, phần còn lại hắn vẫn xót cậu hơn, mấy ngày nay cậu đi live, biểu diễn nhiều, hiếm lắm có ngày nghỉ lại đòi làm việc chung với hắn, nói như thế sẽ hoàn thành sớm hơn......

Thanh Bảo như này, khi nào mới khiến Lê  Tuấn Anh  hết ume cậu chứ....

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng vô cùng, sâu thẳm bên trong là tiếng yêu đầy day dứt, quyến luyến khó cất thành lời.Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu, mà bế lên, đi về phòng.

Giấc ngủ của Bảo không sâu lắm, khi được Masew bế lên, cậu cũng đã thức giấc, dụi dụi đôi mắt, Bảo nói bằng chất giọng ngái ngủ pha chút nũng nịu:
" Giờ mày mới xong hả? Xin lỗi nha, tao buồn ngủ quá, ngủ quên mất tiêu ròi"

Tuấn Anh cười cười, hắn có một âm giọng rất nam tính, ở khoảng cách không một kẻ hở như vậy,nó càng hấp dẫn hơn bao giờ hết:
" Em bé có lòng như vậy là tốt rồi "

Chẳng hiểu sao Thanh Bảo lại ngượng, vành tai đỏ hồng khiến sự đáng yêu tăng gấp bội,trái ngược với điều đó, cái mỏ hỗn bắt đầu phát huy tác dụng phá hỏng bầu không khí:
" Em bé con cặc, bố mày là người trưởng thành rồi nhá! Cho tao xuống nhanh lên ,tao sẽ tự đi trên đôi chân chính mình, đéo cần mày bế !"

Tuấn Anh càng cười lớn hơn nữa, bàn tay siết chặt lấy con người đang vùng vẫy trong lòng:
" Em bé trưởng thành vẫn là em bé! Ngoan ngoãn đi , không tao quăng luôn xuống đất bây giờ!"

Bray nghe lời thật,không phải cậu sợ sự hăm dọa của hắn đâu,mà là không thèm chấp nhặt thôi.Masew toàn cậy mình to con, sức lớn mà bắt nạt cậu. Đúng là đồ bạn tồi mà.

Cam chịu số phận suốt đoạn đường , khoảnh khắc tiếp xúc với chiếc giường êm ái, Thanh Bảo không nhịn được mà thiếp đi sau vài phút ngắn ngủi.
Tuấn Anh thì bận bịu dọn lại mớ lộn xộn trong phòng giúp cậu,động tác lặng lẽ như sợ đánh thức người đang say ngủ.

Xong xuôi, hắn lại lặng người ngắm cậu, sao mà nhìn yêu thế chứ, nỗi khao khát lại dần bùng lên trong lòng , cúi người , hắn nhẹ vén sợi tóc mai của cậu rồi hôn xuống chiếc môi mềm mại kia.

Ban đầu,Tuấn Anh chỉ định hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước rồi thôi, nhưng trong vô thức, cái miệng nhỏ kia lại hơi hé mở ,khiến hắn không kìm được mà đưa lưỡi vào, xâm chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào.

Trải nghiệm ấy còn tuyệt vời hơn so với tưởng tượng gấp trăm lần.Đến khi cảm nhận được Thanh Bảo đang dần khó thở và sắp có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn mới luyến tiếc buông tha cậu, còn không quên mút thêm vài cái khiến môi xinh trở nên đỏ mọng ,lấp lánh nước, gợi tình một cách khó tả....

Đáy mắt Masew sâu hút nhìn chằm chằm người trên giường, dịu dàng, nỉ non:" Cục cưng của anh ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"

Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng dần chìm vào bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: