bé ơi từ từ,
lowercase; r18; ooc; smut; bad words; fluff; oneshot; omegaverse; dirty talk.
alpha rượu vang x omega việt quất
vì là mình cũng mắc cở nên viết hơi lan man xàm xí các bạn thông cảm 😭
;;
nguyễn xuân bách nhận ra dạo này mình đang trở nên kì lạ hơn bao giờ hết. mỗi lần nhìn vào gáy lâm bạch phúc hậu, trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác thèm khát khó tả, nó có thể nghe thấy giọng nói trong tâm trí nó, thôi thúc nó mau chóng đè người này ra, cắn phập một cái vào tuyến thể người kia, đánh dấu chủ quyền để anh mãi là của nó. ừ thì, đó cũng có thể gọi là những suy nghĩ được giấu kín của xuân bách, cái hương việt quất cứ trêu đùa xung quanh thế này sao mà bắt nó bình tĩnh nổi đây, bởi thế, nó mới muốn làm những điều không đúng đắn với anh đấy.
chẳng hiểu sao, rất nhiều người xung quanh anh, nhưng lại mỗi mình có cảm nhận được mùi hương việt quất lan toả, khiến nó gần như phát điên, phải cố kiềm lại con thú trong lòng, còn người gây ra sự cố này lại chẳng hề hay biết gì hết. nó tự hỏi, liệu khi cắn vào gáy phúc hậu, anh sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? chỉ cần cắn vào đó thôi đúng không? vậy là việt quất mọng nước ấy sẽ trở thành của riêng nó đúng không? nó biết mà, càng nhìn vào anh, nó càng muốn có được anh hơn, nó càng muốn làm mấy trò đồi bại ấy hơn, nó càng muốn trở thành thằng điên trên chiếc giường nhỏ hơn, nó chỉ muốn có được anh mà thôi.
không phải anh thì cũng chẳng phải ai khác hết.
yến vi nói phúc hậu nên kiểm soát pheromone của mình lại, nếu không sẽ có một gã alpha phát điên vì chúng mất. bách đâu có ngu? dĩ nhiên nó biết gã alpha phát điên trong lời yến vi nói là nó chứ chẳng ai khác hết cả. nó nhìn sang anh, thấy hai má anh ửng hồng, hiểu rõ ý tứ rõ ràng từ câu nhắc nhở đơn thuần, anh khẽ gật đầu, chắc chắn rồi, hậu không biết pheromone của mình đã vô tình gây ảnh hưởng tới bách như nào đâu, và anh cũng chẳng muốn vướng vào mớ rắc rối của tụi alpha nên việc kiểm soát pheromone là điều khôn ngoan nhất lúc này. xuân bách cũng không hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu khi hương việt quất xa dần, vụt mất khỏi tầm tay dù đang ở rất gần, nó cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại vô thức chửi thầm trong miệng như thế.
à ừ, hậu có vẻ khá ái ngại vì anh quá non nớt trong chuyện này thì phải.
bách muốn hôn anh, hôn từng chỗ trên cơ thể anh.
bách muốn cắn anh, cắn vào gáy để đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày tự do của một omega.
nó biết nó điên, nhưng nó không dừng được, nó chỉ muốn có anh mà thôi.
"nghĩ gì đấy?"
rồi phúc hậu nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu hơn bao giờ hết, giống như đang phán xét nó thì đúng hơn. và ừ, nó nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm anh không hề chớp mắt tự nãy đến giờ, theo như lời yến vi kể, ánh mắt xuân bách lúc ấy cảm tưởng như có thể lao vào ăn tươi nuốt sống phúc hậu bất cứ lúc nào, hậu cũng sợ thật, tự nhiên người anh em kết nghĩa lại nhìn mình bằng cái ánh mắt chẳng mấy bình thường ấy, sao mà không rén cho được. bách quay trở về thực tại, vội lắc đầu.
"không, chẳng có gì."
làm sao mà lại không có gì được chứ? đến kẻ khờ còn biết mà, nó thèm khát, đầy ham muốn được chạm vào việt quất dấu yêu, nó muốn được mơn trớn trên da thịt trần trụi, nó muốn được chứng kiến hết tất thảy cảnh xuân đẹp đẽ nhất trên thế gian này, nó muốn phúc hậu chỉ có thể gọi tên nó trong khi đang ân ái trên chiếc giường êm, nó muốn cơ thể anh phải toàn dấu vết nó để lại. nó chỉ muốn anh trở thành của nó mà thôi, nó không mong anh từ chối khi lại gần nó đâu, nó thề đấy.
bách biết, nó vừa rơi vào hố sâu của cuồng si chẳng cách nào thoát ra nổi rồi.
,
chắc ông trời vừa nghe được thỉnh cầu của nó thì phải? đúng rồi, chứ đâu phải tự nhiên mà nó lại bắt gặp lâm bạch phúc hậu quần áo xộc xệch trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê được? đôi mắt ngập nước ấy nhìn nó, xoáy thẳng vào tâm can nó, cái sự lệch lạc méo mó trong nó thôi thúc nó mau chóng làm cái điều đấy đi, cái điều mà nó đã nghĩ đến bấy lâu nay nhưng không có cơ hội để làm ấy? khi hậu né tránh cái nhìn lướt dọc từ trên xuống dưới của nó, nó chỉ muốn cưỡng ép anh càng nhanh càng tốt thôi, tại sao lại thế nhỉ? tại sao nó lại thích mê cái khoảnh khắc nước mắt anh lăn dài bên gò má? sao nó lại yêu chết đi được cái lúc mà khoé mắt ảnh ửng đỏ? nó hêu anh quá, yêu anh phát điên mất thôi.
điều bách muốn là hậu hãy mau kéo nó lại gần, thầm thì vào tai nó vài lời, như mời gọi?
nhưng thực tại luôn đánh thức giấc mộng.
"đi ra đi..."
"không cần em giúp à?"
"ừm... không cần... anh tự làm được."
tàn nhẫn ghê.
nó chẳng quan tâm việc yêu cầu của mình vô lý đến mức nào.
nhìn anh cũng đủ khiến thằng em nó ngóc đầu dậy rồi, phải làm sao đây nhỉ? ừ, là do anh mà. do cái mùi hương việt quất đó mấy ngày nay cứ quấn lấy nó, rồi tự nhiên mất tích chẳng dấu vết, dĩ nhiên điều đó cũng đủ khiến rượu vang thương nhớ đêm ngày rồi. giờ đây, việt quất ở ngay trước mặt mà lại không ăn được thì phí của trời quá, ổng đã tạo tình huống cỡ đó rồi cơ mà, bách ngu nó mới nghe lời anh mà rời đi ấy.
nó muốn.
trêu đùa cơ thể anh.
chơi anh đến nỗi chỉ có thể bấu víu lấy nó.
chỉ anh mà thôi.
"nếu anh không có ý định mời gọi một alpha nào đó đến chơi và nát mình, anh nên khoá cửa chặt vào."
phúc hậu nghiêng đầu khó hiểu, rồi không cho chơi là trách vậy đó hả? anh nhìn nó không hài lòng, dành chút lý trí cuối cùng định khép cánh cửa sau lưng lại để trải qua kì phát tình một mình chứ chẳng phải là với bạn đời hay bạn tình gì hết, xin lỗi đi, anh không có nhu cầu để bước vào mấy mối quan hệ như vậy. nhưng bách đúng là nỗi phiền toái ngay lúc này, nó đưa chân chặn cửa, ngang nhiên bước vào căn phòng thuộc quyền sở hữu của lâm bạch phúc hậu, cũng tự do chốt cửa lại, lỡ tiếng có to quá thì chịu trách nhiệm, nhưng bị người khác nhìn trong lúc đang xập xình trên giường thì không hay lắm.
"và anh nên kiểm soát pheromone của mình lại chứ đừng có để việt quất tràn ra ngoài nhiều đến thế nhé. nếu là tên alpha khác thì được còn là em thì anh từ chối đúng không?"
"không phải..."
anh vừa dứt câu, nó đã tiến về phía trước, chặn mọi lời nói tiếp theo của anh, cũng có thể là mắng chửi nó chăng? nó ôm lấy anh, phả hơi thở ấm nóng trên da thịt, nó áp môi mình lên môi anh, cảm nhận sự mềm mại tê dại đầu óc, dĩ nhiên hậu hoảng là rõ chứ mấy ai bình tĩnh trong tình huống kì lạ này. nhưng anh gầy gò ốm yếu lắm, sao đọ nổi với một alpha như nó? cộng thêm việc đang trong kì phát tình nữa, mấy điều bách làm giống như kích thích anh, hậu run rẩy, muốn nhanh chóng đẩy nó ra, kết thúc sự động chạm đầy khó chịu này, cơ mà nó khoẻ quá. bách dùng lực nâng anh lên áp sát vào tường, dẫu hậu đã bật điều hoà lên rồi, còn ở mức thấp nhất, vậy tại sao lại có cảm giác như bị thiêu đốt từ bên trong lẫn bên ngoài?
cứ nghĩ đến cái việc anh sẽ trao thân cho một thằng alpha khác, bách lại cảm thấy bực mình.
chỉ nó mới có thể làm thế này mà thôi.
lâm bạch phúc hậu nhìn vậy chứ thật ra cũng chưa có nụ hôn đầu, chưa từng hôn một ai khác, cứ coi xuân bách là kẻ may mắn được bóc tem anh ngày hôm nay đi. pheromone rượu vang toả ra nồng nặc, đủ khiến việt quất run rẩy mất đi lý trí, không thể đứng vững bám chặt lấy đối phương trước mặt. nụ hôn dần trở nên mất kiểm soát hơn, môi lưỡi dây dưa tạo âm thanh nước bọt va chạm, nó dùng lưỡi luồn lách khoang miệng trêu đùa, tham lam chiếm đoạt vì ngọt trên đầu môi, hậu khó chịu cái cảm giác đầu đời này lắm, ý là, tại sao nhất thiết lại là xuân bách trong khi bên cạnh anh lại có rất nhiều alpha nhỉ? tại sao nó lại nói rằng anh nên kiểm soát pheromone trong khi chưa một alpha nào phàn nàn về nó? hậu biết anh quá non nớt về chuyện này, nhưng có phải là mù tịt chẳng biết gì đâu mà.
dưỡng khí bị cướp lấy, hậu cau có đánh mạnh vào vai người kia, bách cũng hiểu ý nhanh, luyến tiếc rời môi. không quên cắn mạnh lên đó khiến môi dưới anh rỉ máu, ban nãy vốn đã lộn xộn rồi, giờ còn trông bừa bộn hơn nữa.
có thể hậu sẽ chửi nó là thằng điên.
có lẽ hậu sẽ tránh mặt nó vào ngày hôm sau.
chắc.
nhưng nó yêu cái dáng vẻ yếu đuối ấy đến chết mất thôi.
"giải quyết kì phát tình với em đi."
đây có thể là một câu hỏi, đề nghị, yêu cầu, hoặc mệnh lệnh.
dù có là cái nào đi nữa, thì đêm nay lâm bạch phúc hậu vẫn là của riêng nó.
của riêng nguyễn xuân bách mà thôi.
,
"hức... a!"
"rên to lên chứ, em không nghe thấy gì hết."
phúc hậu muốn che đi nơi tư mật đang bị đâm rút rỉ nước không ngừng nhưng bị xuân bách giữ lại, nụ hôn trải dài từ cổ xuống ngực, lướt nhẹ qua vùng eo thon gọn. hậu ở trong tình trạng khoả thân, tất cả đều bị nhìn thấy, thu gọn vào tầm mắt của nó, tựa như một thước phim tua chậm, đẹp đẽ nhất trần gian. mỗi lần đâm vào là một lần cảm nhận lỗ nhỏ ngày một siết chặt lấy hai ngón tay thô ráp, nước mắt anh lăn dài bên gò má, việc hô hấp trở nên khó điều chỉnh, lồng ngực phập phồng lên xuống, sự ngứa ngáy chảy dọc khắp cơ thể. miệng xinh bên trên liên tục phát ra vài tiếng rên ái muội, miệng nhỏ bên dưới nhóp nhép chảy nước dâm ướt đẫm hai ngón tay xuân bách.
đây là cảnh thường xuất hiện trong những giấc mơ của nó, nó biết điều đó bắt nguồn từ đâu mà. dù đã trở thành người anh em thân thiết từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nó được chạm vào anh kiểu này, lần đầu tiên, nó được nếm thử mùi vị việt quất mà bấy lâu nay khiến nó chìm sâu chẳng có đường nào thoát ra.
bách đưa tay trêu đùa đầu ngực, hậu chẳng thích đâu, điều đó khiến cả người anh như có dòng điện chảy qua, một lần nữa xuất tinh, một ít vương vãi trên ga giường, một ít dính vào áo xuân bách. nó cứ cắn, mút, rồi lại hôn một cách đầu âu yếm an ủi, hậu đã muốn đẩy nó ra kể từ lúc nó thả anh xuống giường, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể ngăn nó làm điều này, chỉ biết nằm đấy phản kháng một cách vô vọng, nỉ non phát ra vài âm thanh dâm dục.
nhìn anh khóc, nó chỉ muốn đánh dấu anh mà thôi.
"thích không? thế làm omega của em đi?"
"a... haa... đồ điên..."
nó biết mà, anh đang nói một điều rất hiển nhiên đấy.
nó biết nó điên thế nào khi bên anh.
anh khiến nó chỉ muốn tước đi đôi cánh của thiên thần, cướp đi sự tự do vốn có của anh, anh khiến nó chỉ muốn tạo ra càng nhiều vết tím bầm hơn mà thôi, nó muốn mọi người đều biết anh là của ai, nó muốn thế giới này biết anh thuộc quyền sơ hữu của ai.
thì là của riêng nó chứ của ai.
"ahh... ưmm..."
nó rút hai ngón tay ướt đẫm nước dâm ra, thích thú nhìn thành quả của mình. hậu vừa chỉ mới có cảm giác trống vắng vài giây ngắn ngủi thôi, đã nhận thấy được bên dưới lần nữa bị xâm phạm, mà lần này lại chẳng đơn thuần là ngón tay nữa. bách nó vội vã, đặt cự vật trước cửa động hé mở, ghì chặt eo anh lại muốn đâm thật sâu vào bên trong, nhìn côn thịt gân guốc thế là biết nó nhịn đủ lâu không, không thể tồn tại thêm một giây phút nào nữa nếu không được cái lỗ kia âu yếm. hậu tránh né cái chạm của nó, cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn nhưng bất thành, nước bọt chảy bên khoé môi, đôi mắt ngấn lệ, trông gợi tình làm sao, mặc dù bách biết chắc chắn anh không cố ý làm thế.
nửa cự vật đi vào thôi cũng đủ khiến hậu nức nở hét lên, chắc là chẳng ai nghe thấy đâu.
nó nắm lấy cổ chân anh, đặt một chân anh lên vai, dùng lực đâm sâu phần còn lại vào, vách thịt ấm nóng bao trọn vật lớn khiến nó không khỏi thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn. hậu đau như muốn chết đi sống lại, lắc đầu tự chối cái khoái cảm này, anh ghét nó lắm, chưa kịp để anh kịp thích nghi đã vội vã thực hiện hành động đâm rút làm anh chẳng thể theo kịp, khóc nấc lên từng đợt.
"haa... ahh... đau... nhiều quá rồi... hức... ư..."
"sướng đến vậy luôn sao? hửm?"
nó vỗ mạnh vào mông xinh một cái in hằn năm ngón tay ửng hồng, tốc độ gia tăng như một con thú hoang phát điên không cách nào cản được cơn hứng tình điên loạn. tại sao đến giờ nó mới được thưởng thức mỹ vị nhân gian thế này nhỉ? dù nó đã mơ đến hằng đêm? càng nghĩ, nó càng không khỏi bật cười thành tiếng, mấy lời dâm dục liên tục bật ra nhằm trêu chọc cười phía dưới đến đỏ cả mặt, và khóc rên đến đỏ cả mắt.
"hư quá nhỉ, mặc dù kêu dừng lại nhưng bên dưới lại mút lấy không ngừng ha."
"không... đừng mà... aa..."
nó mạnh bạo lật người anh lại, dập thật mạnh vào giữa hai cánh mông mềm mại nảy lên mỗi lần nó đâm rút ra vào, ở góc độ này có thể thấy rõ miệng huyệt bị chà xát đỏ ửng lên, mặc dù đã hết lòng nới lỏng nhưng vẫn không tránh khỏi việc hai người không có kinh nghiệm làm tình gây ra việc omega chảy máu, và với cái tốc độ điên rồ ấy thì làm sao lại có thể bình thường cho được. nhìn vùng gáy lấp ló sau chân tóc, trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác thèm khát khó tả.
hàng vạn câu hỏi mà nó tự đặt ra cho bản thân.
nếu nó cắn vào đấy thì sao nhỉ?
giữa cơn mê man cuộc hoan ái, nó chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ nhiều đến vậy. điều duy nhất nó muốn là cắn vào gáy anh, đánh dấu anh là của riêng mình nó, và nó cũng chẳng có thời gian lưỡng lự xem là nên hay không.
xuân bách luôn tự làm theo ý mình mà không thèm hỏi trước.
khi nó ghé môi sát vào tuyến thể, hậu cảm thấy rùng mình, muốn tránh né vì biết nó sẽ làm điều gì tiếp theo. rồi nó giữ chặt anh lại, ánh mắt chiếm hữu nhìn người bên dưới đang cố dùng hết sức mình chống cự, dĩ nhiên là không thể rồi. nó cắn mạnh vào gáy anh, cùng lúc đó xuất tinh vào bên trong, ép lỗ huyệt nuốt trọn hết bao tinh tú nó trao, có lẽ do cảm thấy chưa đủ, nó cắn mạnh hơn đến nỗi có thể nhận thấy được vị rỉ sét tràn vào khoang miệng, phúc hậu đau đớn nắm chặt ga trải giường, nức nở khi được bao bọc bởi pheromone rượu vang.
lúc ấy, tâm trí xuân bách chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất mà thôi.
vẫn chưa đủ.
nó muốn nhiều hơn cả thế.
còn thiếu chút nữa thôi.
lâm bạch phúc hậu sẽ trở thành của nó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top