i confess that you have me in a chokehold

mason x manbo
guilty pleasure của t dạo này...

abo;ooc

1.

mẹ nó—

đã thế ảnh lại còn là omega? đã thế ba ngày nữa lại đến kỳ rut của tao? wtf tao chưa muốn làm cha? wtf! wtf! wtf!?

xuân bách chống khuỷu tay lên bàn, mười ngón tay day trán, hông vô thức lách qua để kéo dài khoảng cách giữa nó và lâm bạch phúc hậu đang ngủ bên cạnh.

phúc hậu mặt áo trắng học sinh, nhăn nheo không ủi, chẳng rõ do sáng nay chưa ủi, hay mồ hôi tự trận bóng vừa nãy. nhưng có một điều chắc chắn là anh đã say giấc nồng mà chẳng cần tựa lưng vào đâu, chỉ gục xuống và quay đầu sang trái.

trên những trang sách giáo khoa.

thư viện lúc hai giờ trưa ngày thứ sáu nóng như chảo lửa. vài tia nắng lân la làm quen với nó từ bên ngoài, nhưng nó chối phăng, thậm chí còn đắp thêm lớp hoodie cho tỉnh người. nó không thể đi đâu hết, vì nó đã nhỡ hứa với giáo viên chủ nhiệm sẽ kèm cho anh lên được lớp.

nhưng nó lay thì anh không dậy, và mùi matcha sữa ngào ngạt cứ ôm lấy nó mỗi khi nó đến gần anh quá mười xăng ti.

xuân bách muốn, hét lên, kiểu thật to và thật căng. nhưng một lần nữa, đây là thư viện, và mặc dù cả hai đã đặt một phòng riêng để ngồi ôn bài, nó cũng không thể chắc chắn rằng không ai nghe thấy nó khi nó thét lên.

2.

phúc hậu đúp một lớp. từ lần đầu gặp đã luôn là kiểu người vô tri vô giác, khờ khờ dễ chịu. thậm chí hồi đầu nó còn tưởng anh là beta vì sự lành tính luôn đeo bám theo anh như một cơn gió chiều trên xa lộ vắng xe.

anh cười, răng khểnh trắng sữa, nó đứng hình ngay tức khắc. chắc là người như tên, vì anh tên phúc hậu, và anh phúc hậu thật sự.

nó chỉ biết anh là omega khi anh vắng học 12 ngày cho kỳ phát tình của mình, quay trở lại trường và khi nó hỏi, anh trả lời thành thật từ đầu đến cuối. có lẽ đó cũng là lần đầu tiên nó thấy có một omega nào thành thật nhận mình là omega, đặt biệt là trước mặt một alpha khác.

kiểu, nó sẽ không thích anh đâu? vì tóm lại nó không thích những người quá hiền, quá dễ tha thứ, quá dễ bỏ qua và quá dễ dàng chia sẻ. và nó cũng không thích anh, anh chơi bóng đá, tập tành làm nhạc rap. nhiều đứa con trai nể anh và nhiều đứa con gái đã thích anh rồi.

có lẽ nó sẽ tìm một đứa con gái nào khác, chảnh, khó chiều, điệu đà và nữ tính. có lẽ đó mới là thứ đúng cho nó.

3.

chuẩn bị thi tốt nghiệp.

anh gửi bài tập qua và hỏi nó cách làm lúc sáng sớm. nhưng tới trưa nó mới nhận được tin nhắn. thấy có lỗi, nó hẹn anh sang thư viện để giải thích trực tiếp cho cặn kẽ hơn.

anh đồng ý. và giờ thì có cái cảnh này.

xuân bách đỏ bừng mặt mũi, tay chân run run và đứng ngồi không yên. trái ngược với nó, anh vẫn chìm trong cơn mê ngủ, tóc đen láy xòa xuống trán.

nắng chiều gay gắt phả lên môi, mùi trà xanh ngọt ngào bay trong gió.

có lẽ anh đã cày toán từ tối, nên giờ này anh buồn ngủ. nhưng anh cũng phải nghĩ cho nó, là thằng alpha nam nông nổi vừa đến tuổi cập kê ong bướm chứ?

xuân bách biết omega nam có thể mang thai và thậm chí là sinh ra để làm điều đó. giáo viên sinh học tám đã nhai đi nhai lại không dưới một ngàn lần trong những tiết ôn đội tuyển học sinh giỏi, và giờ thì nó không thể nào làm như nó không biết rõ rằng giới tính phụ của nó, alpha, và giới tính phụ của anh, omega sinh ra là để chịc—

nhau.

xuân bách cúi đầu, mùi matcha ngòn ngọt chiếm lấy khoang mũi của nó, dịu dàng đến lạ thường.

: lần đầu tiên nó gặp anh khi đang chơi bóng, nó đã đá quả bóng tròn trúng anh, nhưng thay vì giận, phúc hậu cười, hai chiếc răng khểnh ngọt ngào sáng lên như viên ngọc trai biển.

khi nó va vào anh trên hành lang trường, mùi matcha nhàn nhạt vương lại trên đầu môi nó. khi anh đi khuất, trong đầu nó chỉ muốn đuổi theo để tóm lấy mùi hương kia.

hôm sau anh vắng, mười hai ngày tiếp theo anh không đi học. đó là lúc nó như ngờ ngợ ra được một điều mà nó có lẽ chẳng muốn biết.

vì biết rồi thì không quên được.


4.

ở đâu đó, nó tóm lấy khuôn mặt ngờ nghệch của anh, xoa xoa hai gò má bằng ngón cái, nhẹ nhàng đặt lên mỗi bên một cái hôn phớt.

ở đâu đó, bàn tay lớn của nó tóm lấy phía sau gáy của anh, anh giật mình, run rẩy trong lòng bàn tay nó.

ở đâu đó—

—phúc hậu tỉnh dậy sau giấc mơ đầy dục vọng kia, nhận ra điều gì vừa đến và hai bên má ửng đỏ.

mùi giấy mới xộc lên. anh biết mình đang ở thư viện, nhưng mùi hương này nồng nặc đến nỗi đầu óc anh xoay mòng mòng.

rồi hậu nhớ ra xuân bách.



5.

anh tỉnh giấc, cuối cùng thì nó cũng được giải thoát.

xuân bách đứng phắc dậy, lấy hết can đảm và bằng sạch sự chịu đựng để đi đến chỗ anh, nó chìa tay ra để kiểm tra thân nhiệt trên trái phúc hậu. đôi đồng tử đen long lanh cứ ngơ ngác nhìn theo nó không rời, làm xuân bách muốn hôn cho ứa nước mắt ra thì thôi.

"em nghĩ là anh, đến, kỳ phát tình rồi... bây giờ anh có, bạn bè nào mà- không phải alpha- thì nhờ đưa về nhé. "


"em xin lỗi"

và nó vụt ra ngoài ngay tức khắc, để anh ở lại, gò má ửng hồng và run rẩy vì mùi hương còn sót lại của nó.


6.

vài tháng.

nó nhìn thấy anh đang ngồi một mình trên sân cỏ, với vài vỏ chai nước rỗng và quả bóng tròn đã lăn ra tận ghế khán giả.

"anh làm gì thế?" - nó hỏi, mân mê quả bóng tròn trịa trong tay.

anh ngước mắt lên, tim nó chệch đi vài nhịp nhưng nó vẫn tỏ ra không có gì. rồi cả hai nhìn nhau trong một chốc.

"anh vừa đá xong."

"anh hay thật, toàn đá giữa trưa."

xuân bách cắn môi, nếu không có những chuyện khác, mà chỉ gặp nhau như thế này thì cả đời nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ anh là omega, có tin tức tố mùi matcha sữa vừa thơm vừa ngọt, lại còn gây nghiện và kích thích đầy đủ năm giác quan.

bên ngoài oi bức, nắng làm sân cỏ nóng hổi, xuân bách phải suýt xoa khi ngồi xuống đối diện anh. anh cười, và nó nghe trong đầu nó có tiếng nổ.

nó quay đi chỗ khác ngay lập tức, vờ tò mò nhìn xuống đám cỏ nhân tạo đang nóng.

"anh thi được không?"

"được"

"chắc không đúp nữa không?"

"chắc"

"sao năm ngoái anh đúp?"

"em không cần biết đâu— " - anh càng nói, nó càng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng càng ngày càng gần. nó nhận ra anh đang ở ngay trước mặt mình, với một khuôn mặt tỏ rõ sự quyết tâm.

"hả? anh– sao ạ?"

"anh muốn hỏi em."

"mà thôi anh không hỏi đâu, anh nói thôi"

"hôm đó, anh xin lỗi nha.. bình thường anh không biết khi nào mình phát tình hết- mũi anh, nó bị không nhận được mùi của anh á." - anh cười, khuôn mặt đỏ hồng dưới cái nắng trưa làm nó điêu đứng hơn bao giờ hết.

"với cả cũng không cảm thấy gì cả. hôm đó là lần đầu tiên anh bị đỏ mặt luôn"

mẹ, ảnh trải qua kỳ phát tình kiểu gì vậy trời? lên giường đắp mền đọc chú đại bi?

"..."

"em làm anh không thở được-"

"hả?" - nó giật mình, cảm thấy hai bên tai nóng rực. anh chống tay qua người nó, như thể chuẩn bị nhào vào lòng nó. đôi mắt ướt và mi cong, một combo gây chết mê.

thế là tin tức tố của nó được đà lấn át, mùi matcha yếu ớt vơi dần vơi dần, anh mím môi, đôi mắt long lanh nước cứ nhìn mãi vào một chỗ trên mặt nó.

xuân bách thấy tim mình đập một bài nhạc loạn xạ, nhìn vào anh đang đỏ rang làm nó hứng tột cùng. thế là nó không kiểm soát nữa, có cái mẹ gì thì chơi tới.

7.

thì, nó đã nhào tới anh trước khi anh kịp rời đi, ôm chặt anh trong lòng và tham lam ngửi mùi matcha sữa như thằng nghiện cuối cùng cũng được hít. nó thơm má anh, không có hồi kết.

.

.

.

"mình có thể đi vào bóng râm được không bách? anh nóng..."



dễ thương chữa lành cho người bị thương... tag abo cho có mùi matcha sữa thỏa mãn đam mê manbo omega z th chứ làm gì có seg....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top