01

"Cái gì? Bác sĩ nói thật ạ?"

"Đúng vậy, cậu ấy mang thai được hơn 2 tuần tuổi rồi."

Trong khi Xuân Bách đang nhảy muốn văng khỏi ghế, thì Phúc Hậu bàng hoàng nghe thông tin từ đích thân vị bác sĩ với cặp kính lão trịnh trọng nói ra.

Sau một tràng lời chuẩn đoán và dặn dò - nhiều không nhớ nổi - thì thằng Bách chỉ nhớ đúng một câu.

"Omega khi mang thai thì cần có pheromone của bạn đồng hành bên cạnh, như vậy thì trong quá trình dưỡng thai mới không xảy ra bất cập, cũng như tinh thần của thai phụ lúc nào cũng được thoải mái, thư giãn."

Ra khỏi phòng khám, Xuân Bách quay sang nhìn Phúc Hậu, bỗng nhiên thấy mắt anh nó rưng rưng.

"Ơ ơ sao thế, anh Hậu đừng khóc màaa." - Xuân Bách cuống cả lên.

"Anh bảo lấy thuốc ức chế mà... sao mày lại đánh dấu anh..."

"Em xin lỗi màaa... E-em lỡ dại..."

Thề nó cứ vừa áy náy vừa sướng kiểu đéo gì ý. Tự nhiên có vợ ngay trong 1 đêm, có vợ có cả con.

Ừ thì nó biết là nhìn anh lúc đến kì phát tình làm nó có hứng lên thật... thôi càng nói càng thấy sai, Xuân Bách xin im.

"Thôi giờ cứ về dưỡng thai, nhá nhá? Yên tâm em chăm sóc chu đáo lắm, đừng khóc nữa, nhá nhá?"

Vừa nói vừa lau vết nước trên khóe mắt anh, Xuân Bách tính tiến tới hôn, nhưng mà tần ngẩn tần ngần thế nào lại thôi.

"Buông anh ra, anh về một mình."

"Ơ đừnggg, chờ em về cùng nữa."

---

"Thế em ở phòng anh nốt hôm nay nhé?"

"Không."

"Nhưng bác sĩ bảo omega trong kì dưỡng thai phải có pheromone của bạn đồng hành."

Phúc Hậu đã đuối lí.

"... ừ thì ở đây cũng được."

"Mai anh chuyển sang nhà em nhé?"

"Anh cũng tính vậy."

"Hì hì iu."

Phúc Hậu nhìn thủ phạm làm bụng mình sẽ to lên trong 9 tháng sắp tới mà ngao ngán. Đùa, cái giao diện trẻ trâu con nít bánh bao tròn tròn trắng trắng trong sáng thế kia, mà lại cắn phập một phát ngay sau cổ mình xong để cho mình một cái sinh linh nhỏ trong bụng rồi ngồi một góc cười hềnh hệch như thế kia á hả?

Khó chịu vô cùng!

Mặc kệ đối phương nghĩ đủ hướng về mình, Xuân Bách khoan khoái cảm nhận mùi dâu tằm trong căn phòng nhỏ. Hoang dại kinh khủng, ngọt kinh khủng, mà cũng tươi kinh khủng.

Như kiểu có cả vườn dâu tằm ở đây chờ người đến hái ấy.

"Đói không? Xuống ăn nhá?"

"Dạ hơi đói..."

"Vậy xuống anh nấu cho-"

"Ứ ừ khoan. Bầu bì không nên chạm nhiều vào bếp núc. Để em nấu cho."

Chết mẹ rồi Bách nó vào bếp kìa-

---

2 tiếng mà được hẳn 1 dĩa mì Ý.

Hết bố 2/3 gói mì của người ta.

"Anh thử đi anh thử đi."

Phúc Hậu ái ngại cầm nĩa xúc một ít mì lên nhìn. Mùi thì cũng tạm, màu sắc cũng... được.

Cơ mà... vị ok đó chứ.

"Ủa em học nấu ăn từ bao giờ zậy?"

Èo, nó thích nghe chữ zậy của anh nó lắm cơ ấy.

"Em phải học để sau này làm một người đàn ông trưởng thành, lấy anh Hậu về chăm lo cho gia đình nhỏ chứ."

Nghe xong ngán không muốn ăn nữa.

Ngắm anh ăn mãi, thằng Bách mới mở lời.

"Khi nào nghén nhớ nói em nhá."

"Ừm."

"Có chuyện gì buồn cứ nói với em cho đỡ nặng lòng."

"Biết rùi."

"Đau ốm ở đâu nhớ nói em đó, em lo lắm."

"Biết mà biết mà."

"Đặc biệt đọc nhiều sách về quá trình dưỡng thai á, em thấy mẹ em hay dùng mấy quyển đó, anh yên tâm, em cũng sẽ đọc cùng anh."

Phúc Hậu gật đầu.

Ăn xong, Xuân Bách lại giành rửa bát.

"Nu nù, anh là thai phụ, anh phải nghỉ ngơi nhiều nhiều vào, mấy việc này để em."

Cãi lí một hồi không nổi, Phúc Hậu lại lững thững lên tầng, để Xuân Bách ở dưới sắn tay áo lên rửa dăm ba cái bát với đôi đũa.

"Gớm, bầu bì mà hông có làm gì sao chịu nổi đây trời..." - Phúc Hậu đóng cửa lại, bĩu môi, rồi nằm lên giường.

Mùi chanh bạc hà vẫn còn thoang thoảng ở chỗ này. Nhưng mà thay vì tỏ vẻ bịt mũi như mọi khi, anh lại cảm thấy thư thái đến lạ.

Thực ra không lạ lắm, vì anh thích mùi chanh bạc hà nhất.

Ừ, nói anh thích nó anh cũng chấp nhận.

"Ah... Thích quá."

Rồi anh nằm lại cho đúng tư thế, dần dà chìm vào giấc ngủ giữa không gian thấp thoáng hương chanh bạc hà và dâu tằm.

---

"Anh ngủ rồi ạ?"

Xuân Bách hỏi khẽ, sợ làm anh giật mình.

Thấy anh thở đều đều, Xuân Bách mới lách người, chui vào trong lớp chăn ấm, nằm xuống cạnh anh, một tay vòng qua vòng eo kia, xoa xoa. Cảm giác có sự sống nào đó đang hiện diện từng ngày một làm nó vừa bức bối vừa thích thú.

Nói thật, kết quả này là điều duy nhất nó chưa dám tự hào trong cuộc đời. Chưa thôi, chứ không phải không.

Nó còn chưa lo đủ thân nó, mà giờ còn phải lo cho anh, cho đứa nhỏ nữa, èo, sao mà khó vậy.

Nhưng mà nó cố là được, chắc chắn được.

Nó cứ suy nghĩ, còn mắt dán chặt vào sau gáy người kia, đang được dán băng cẩn thận.

Nó tự hỏi, nếu không có cái vết đánh dấu định mệnh kia, thì nó và anh có ở gần nhau được như này không?

Chắc là không.

Vậy nên, cũng một phần biết ơn cái tình huống tréo ngoe này đã đưa anh và nó tới gần hơn.

Bao tháng nay, Xuân Bách đã tự tạo ra cái viễn cảnh nó và anh tiến vào chung lễ đường, đọc chung lời thề, cắt chung cái bánh, và về chung một nhà.

Nó nghĩ xa quá đỗi, nó còn tự biết mà.

Nhưng mà... có thể, suy nghĩ này sẽ không còn xa vời nữa.

Nó đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ anh, rồi ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ.

☆☆☆

Siêu bí idea 😓😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top