Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ (P1)
Chúng tôi đang ở trong những ngày của tháng 12 lạnh lẽo. Những trận mưa tuyết cứ xối xả làm khó những người dân của London. Khung cảnh dù có hơi ảm đạm, vắng vẻ nhưng vẫn đem lại cái thích thú cho thành phố sương mù này. Cùng với nó, trên tay tôi là một bức thư của cô bạn học cùng tôi hồi cấp 3, đó là Ann. Ừm.. Phải nhanh nhanh mang nó về cho Mary để chúng tôi cùng đọc. Thực tế là tôi đang ở trường, chưa thể về được. Ann viết thư vì cô ấy thích những gì cổ điển, hồi còn thế kỉ 18 chẳng hạn.
Cộp cộp... Cộp cộp..! Tiếng bước chân của tôi huỳnh huỵnh chạy về căn hộ của mình, nhanh chóng gặp cô gái nghiện trinh thám ấy. À, Mary ở nhà rồi. Tôi chưa kịp làm gì thì cậu ấy đã cất tiếng với bộ trang phục vẫn còn chưa thay và khuôn mặt nhăn nhó:
- Làm gì mà vội thế?! Có chuyện gì à Chris?
- À không! - Tôi thở hổn hển- Tại hôm nay Ann gửi bức thư đến cho chúng ta nên tớ mới chạy í mà. Tớ ổn, không sao đâu. Cậu có muốn nghe không bạn của tớ?
- Được rồi. Ngay sau khi cậu ngồi xuống ghế và thưởng thức tách trà ấm mà tớ vừa pha và để ở trên bàn
Cậu ấy lại cái kiểu giống Homles rồi. Mặc dù không hay cho lắm nhưng mà phải thú thật là tôi hơi bực!
" Gửi hai cô bạn thân mến của tớ, Mary và Christie!
Các cậu dạo này thế nào rồi? Lâu tớ chưa nhắn tin hỏi thăm các cậu nên cho tớ xin lỗi nhé. Tại tớ đang có kế hoạch cho chúng ta nên hơi bận. Nhưng rồi các cậu sẽ phải bất ngờ cho xem. Mary này, công việc nghiên cứu của cậu vẫn tốt chứ? Christie, học sinh có nghe lời cậu không? Tớ vẫn tốt. Giờ mình vào chủ đề chính luôn nha.
15 tới, hai cậu, tớ, Maria và Laura sẽ gặp nhau ở ga London Bridge ha! Tớ tính rồi, không vướng gì vào việc của các cậu đâu. Tại 2 cậu ấy có việc ở đây nên tiện chúng ta cùng nhau đi chơi một buổi nhỉ. Không biết ý của mấy cậu thế nào nhưng đó là một căn biệt thự ở Edinburgh, tớ thuê nó từ một tháng trước à. Tớ đến đó rồi, kiến trúc ngôi nhà bên ngoài cổ điển nhưng bên trong rất tiện nghi và hiện đại đấy. Vì muốn các cậu bất ngờ nên tớ không gửi ảnh gì đâu. Chúng ta sẽ ở đó vào 2 ngày 1 đêm nên không cần mang quá nhiều đồ nhé.
Thôi. Giờ tớ lại bận rồi nên hẹn Mary và Chris vào ngày đó nhé.
Thân mến
- 3 ngày nữa thôi, tôi nói. -Cậu định sắp xếp công việc ở phòng thí nghiệm thế nào?
- Ừm... Mai tớ phải có lịch trực nên cậu ở nhà một mình nhé. Còn lại thì cứ để tự nhiên đi. Cũng 6 rưỡi rồi đấy. Tớ đói rồi. Cậu mau đi tắm nhanh lên đi, đến lượt tớ rồi mình đi xuống tầng 1 ăn tối.
Cuối cùng cái ngày giữa tháng ấy đến rồi. Ôi, sao cái thành phố này lại lạnh lẽo đến thế. Tôi đang ở trong tình trạng bị chăn gối kéo lại đây. Nhưng điều đó không làm Chris này lay động đâu. Con bé đang vệ sinh cá nhân và đi gọi bà cụ non này dậy rồi. Tôi kéo rèm sang hai bên và ngắm nhìn cảnh tuyết lặng sau đêm tối đầy giông tố, cùng lúc ấy Mary ra khỏi giường với vẻ mặt y như cô bé học cấp 1 vậy. Xong xuôi, 2 đứa xách vali ra khỏi khách sạn, một mạch đi đến ga London Bridge. 5, 10, rồi 15 phút... A! Đến nơi rồi.
Chúng tôi dừng lại ở cửa nhà ga và thấy những người bạn lâu ngày chưa gặp chờ ở đó. 2 đứa chạy nhanh rồi ôm chầm lấy họ. Cảm xúc ấy tuyệt vời biết bao! Vì không thể giấu nổi sự hạnh phúc ấy nên tôi đã khóc rồi. Như kiểu 10 năm rồi chưa gặp nhau í. Tôi thật trẻ con. Rồi từng người dỗ dành, nhưng cũng có ai đó nói xấu:
-Thôi mà, cậu nín đi. Cậu khóc là tớ khóc theo đấy- Laura nói nhẹ
-Ngốc quá, sao cậu lại khóc chứ? Mạnh mẽ lên nào. Có thế mà cũng khóc- Mary mỉa mai
- Thôi nào. Cứ để cậu ấy khóc. Không phải ai cũng chân thành như cậu ấy đâu- Maria động viên
- Thời gian đang trôi dần và cậu không có ý thực sự muốn câu giờ nhỉ? Nhanh nào, ta còn có rất nhiều chuyện để làm đấy. Đi thôi, 10 phút nữa là tàu chạy rồi- Ann nhắc nhở.
Cả 5 chúng tôi đang ngồi trên khoang hạng nhì của con tàu mới nhất. Tôi nghe nói là có bánh ngọt và sữa đấy. Nghe đơn giản nhưng nó đều làm tôi nhớ tới hồi chúng tôi còn là sinh viên. Thật đáng nhớ. Ann đã đặt chỗ có tầm nhìn khá đẹp đấy. Những cây thông phủ màu trắng, mặt hồ in màu mây, bầu trời thâm sì nhưng vẫn hoà quyện được với những khung cảnh ấy. Trong lúc ngồi chờ đồ ăn được mang ra, chúng tôi ngồi nói chuyện về hiện tại và cả quá khứ nữa. Qua đây tôi biết được thêm về cuộc sống hiện tại mà có khi ở gần nhau chưa chắc đã biết
Maria có vẻ xinh và cao hơn những người còn lại, trong đó có cả tôi và Mary. Cô nàng này tiết lộ với chúng tôi là đã có bạn trai rồi. À há, ga tô rồi nha. Ra trường, Maria chọn một công việc khá phù hợp đó là giáo viên dạy môn Lí của trường cấp 3.
Laura vẫn nhỏ nhắn và dịu dàng như trước vậy. Tuy vậy nhưng cô ấy không hề ít nói đâu nhé. Trong mọi công việc cô ấy luôn luôn tích cực. Laura đỗ trường kinh tế và giờ cô ấy đang làm việc tại trụ sở chính của một ngân hàng có tiếng trong nước. Thế thôi nhưng hơi bị đẳng cấp đấy.
Cuối cùng là Ann. Nàng này thì miễn chê về ngoại hình rồi. Xinh nhưng mang vẻ sắc sảo, giống như Mary vậy. Chuyện gì cô ấy cũng ra tay một cách hoàn hảo luôn, thật đó. Đỗ đạt trường Xây dựng và là kiến trúc sư nổi tiếng trong ngành, đó chính là Ann.
Phải nói tôi rất hãnh diện và tự hào khi những người bạn của tôi đều là người tuyệt vời, vả cả Mary nữa.
Đồ ăn đến rồi. Trông chúng như được phủ một lớp tràn đầy cảm xúc lên vậy. Chỉ nhìn qua thôi cũng cũng đã cảm thấy rất tuyệt rồi. Tôi muốn ăn luôn quá. Nhìn sang Mary, cô ấy đang hướng mắt về người tiếp viên với một sự đầy ngụ ý, tò mò. Tôi thắc mắc, không biết anh chàng kia có điều gì tội lỗi mà mặt mũi xanh xao quá. Cuối cùng cũng hỏi:
- Anh có chuyện gì mà sắc mặt xấu vậy? Có thể cho tôi biết được chứ? Nếu có thể thì tôi sẽ giúp. Mong anh mạnh dạn nói ra.
- À..ừm.. Tôi không sao thưa cô.. Ch.. Chúc cô có bữa ăn ngon miệng..
- Anh không thể nói dối tôi đâu. Tôi nghĩ anh đang lo lắng về điều gì đó. Chắc sự tò mò của tôi sẽ giúp anh nói ra nhỉ.
- V.. vậy thì mong cô đừng nói chuyện này ra với ông chủ tôi. Không thì tôi sẽ bị đuổi việc mất. Thật ra thì, tôi cần đưa suất ăn này cho một vị khách. Nhưng lại lỡ tay làm rơi tờ giấy ghi thông tin ra ngoài cửa sổ. Chắc cô nghĩ việc này thật ngớ ngẩn nhưng nó rất quan trọng. Hi vọng cô có thể giúp tôi, hoặc không cũng không sao.
Nghe xong câu chuyện vừa rồi của anh ta, tôi nghĩ rằng kể ra nó cũng thật ngớ ngẩn. Nhưng quan trọng lắm đấy. Ở nước Anh này không làm tròn nhiệm vụ thì... thôi xong. Lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ thế này thì Mary cất tiếng nói với chúng tôi:
- Bài toán dành cho các cậu đây, có ai giải được không? Tớ gợi ý nhé. Trong số họ gồm có: một người đàn ông cao gầy, một người phụ nữ cân đối, một cô sinh viên ra vẻ tiểu thư hay một người đàn ông mập mạp? Biết rằng món ăn là bánh pizza hỗn hợp thượng hạng? Các cậu có 5 giây để suy nghĩ.
- Chắc là cô gái ra vẻ tiểu thư rồi. Món ăn thượng hạng cơ mà. - Maria trả lời
- Tớ lại nghĩ là người đàn ông cao gầy đấy. Ai mà biết được sau cái vẻ cao gầy là cái bụng không đáy cơ chứ? - Ann trả lời không chút do dự.
Còn tôi và Laura im lặng. Hai đứa nhìn nhau không biết nói gì hơn. Cuối cùng Laura lên tiếng, hỏi:
- Vậy trả lời đi Mary. Chắc bản thân cậu có đáp án rồi nhỉ?!
- Đúng vậy. - Mary nói. - Để đỡ làm mất thời gian, tôi xin vào chủ đề chính. Cả hai đáp án trên là sai. Sao 2 ngừoi không thể suy luận thoáng và bình thường hơn đi. Anh tiếp viên, tên vị khách đang chờ là Charlie Pult, ngồi ghế số 30-B. Hãy nhanh lên không ông ấy sẽ rất bực đấy.
Anh tiếp viên không thắc mắc câu gì. Nghe xong là nói:"Cảm ơn cô rất nhiều" rồi mất hút. Mary thấy vậy chỉ kịp cúi chào. Còn chúng tôi đứa nào đứa nấy há hốc miệng ra ngạc nhiên. Tôi chưa kịp hỏi cậu gì thì Maria nhanh nhảu:
- Mary, sao cậu biết được hay vậy? Kể đi.
- Đơn giản thôi mà. Tìm được vị khách này quả thật không khó. Suất ăn mà ông ta gọi là dành cho những người ngồi ở toa hạng nhất, nơi chúng ta đi qua thì mới đến toa hạng nhì này còn gì. Hơn nữa, đó là người sành ăn nên sẽ có vóc dáng hơi mập mạp. Mà ở đó toàn những ngừoi gầy gò, cân đối. Khi đến một nơi chưa bao giờ đến, các cậu phải ngó xung quanh chứ vì mình bị kích thích trí tò mò mà. Vì thế mà số ghế ở trên đỉnh và bảng tên ở ngực đã lọt vào mắt tớ. Mà nếu nhiều người chắc các cậu sẽ không thấy đâu. Cho nên hãy quan sát dù chỉ sơ qua hay thật kĩ.
À! Chỉ thế thôi sao. Chỉ thế thôi mà cả chúng tôi đều không biết trừ Mary ra đấy. Quả không hổ danh có được con mắt tinh tế. Có lẽ tôi nên bắt đầu tập luyện việc quam sát ngay từ bây giờ để trở thành Watson của cô ấy. Vì vỗn dĩ tôi thích làm trợ lí cho một người có đầu óc thật sự siêu nhiên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top