i

"Con thứ ba mươi mốt, con thứ ba mươi hai. Bơ, mày lùa thiếu một con!"

Tiếng gọi cáu kỉnh phát ra từ một thiếu nữ chăn cừu trên cánh đồng cỏ xanh ngát. Lũ chó lông màu nâu nhí nhảnh chạy ùa xung quanh, thi nhau đuổi theo những con cừu trắng còn đang đi lạc khỏi đàn.

Với chiếc áo choàng len bên ngoài chiếc áo sơ mi trơn và quần dài cũ màu be, thiếu nữ xuất hiện như một người chăn cừu ảm đạm. Mái tóc em được buộc theo kiểu đuôi ngựa thấp, tạo cảm giác hiền thục và nữ tính cho một thiếu nữ đôi mươi. Một tay cầm cây gậy gỗ dài trong khi tay kia ôm lấy chiếc giỏ đựng đầy những trái táo đỏ mọng mới hái. Những con cừu xung quanh em vội vã di chuyển theo dòng cho đến khi dừng lại ở giữa một thung lũng mênh mông toàn là cỏ. Bọn chúng đi chậm lại rồi tản dần ra, nhìn từ trên cao trông như những chiếc bông gòn biết đi. Những ngọn cỏ mát còn đọng giọt sương từ sáng sớm nhanh chóng trở thành món ăn chính ưa thích của chúng, một bữa ăn không bao giờ có thể ngán được. Trong đâu đó vẫn còn một số nằm phì ra ngủ trưa dưới bóng mát của một cái cây già, trong khi bọn còn lại thong thả gặm cỏ và vài con thì ngẩng đầu lên như thể đang chú ý đến cô chủ trước mặt. Thung lũng được bao quanh bởi cảnh quan đồi núi nhấp nhô, với những lùm cây cao tụ lại thành rừng và sự hiện diện của các tảng đá lớn ở tít phía xa.

Đôi mắt em nhíu lại, quan sát một đám lông trắng trải dài trên bãi cỏ gần bìa rừng. Em có lỡ lời quát mắng con Bơ vì tội mãi ham chơi mà quên mất nhiệm vụ của mình: lùa bọn cừu về một phía. Tiện đây mới nhắc, Bơ là một trong những chú chó chăn cừu giỏi giang mà em đã nuôi lớn từ trong trang trại. Rất dễ dàng để nhận biết đâu là nó giữa một đám gồm bốn con chó chăm chỉ. Đó là con màu nâu với bộ lông ngắn và xù xì, trên cổ mang một chiếc vòng màu xanh da trời. Thậm chí không cần nhìn vào ngoại hình, chỉ cần để ý con chó hăng hái và hoạt bát nhất trong đàn là có thể nhận ra. Và Bơ cũng là con chó mà em yêu quý nhất.

Em ra hiệu cho vài chiến binh nhỏ nhiệt tình còn lại chạy về phía gần bìa rừng để canh chừng những con cừu chậm chạp. Nếu không, sẽ chẳng biết được liệu có con sói nào vồ ra và đớp mất mấy đám bông gòn mềm yếu đó. Em không hề muốn mất thêm một con cừu nào nữa. Đúng vậy, bữa ăn của bọn sói đến đây nên là kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top