#7 ( Ahim )
Tôi đã chiến đấu nhiều giờ liền rồi nhưng bọn chúng vẫn chiếm ưu thế
Chỉ có một mình tôi thì không thể làm được...mình cần mọi người...mình cần Joe , Luka , Hakase , Gai và....anh Marverlous...
" Giúp em với mọi người "
Tôi như muốn gục xuống nền đất đẫm máu nơi quê nhà
" Ahim..."
Tôi nghe thấy anh , thuyền trưởng của tôi . Xin anh nếu ở đây thì hãy giúp em...
" Ngẩng đầu và nhìn về phía trước đi....em đừng khóc "
Em xin lỗi anh...Dù tôi đã có cơ hội để cứu lấy gia đình của mình lần nữa..nhưng tôi vẫn thất bại...Tôi là đứa vô dụng...
Nước mắt cứ thế rơi xuống theo đó là sự tuyệt vọng
Một lần nữa...phụ hoàng và mẫu thân của tôi bị đế quốc vũ trụ giết chết...
ZZ sau đó cũng rời đi , để lại một hành tinh không bóng người ,mọi thứ đổ nát...chỉ còn công chúa...là tôi...
Tôi vẫn không thể làm gì để cứu rỗi nơi này ,bây giờ tôi chỉ muốn ở đây , ở nhà...mãi mãi
Cho dù có chết mòn , tôi vẫn ở đây , tôi không đi đâu nữa
Đau khổ và kiệt sức , tôi ngất trên mặt đất lạnh
-------------------
Tôi đã cómột giấc mơ...thật đẹp . Tôi thấy tôi ở Gokai Galleon , mọi người đều ở đó , vẫn những sinh hoạt bình thường . Anh cũng ở đó nhìn tôi và nói :" Đây là nhà của em , dù không phải là nơi em chính thức sinh ra nhưng bọn anh sẽ giúp em hạnh phúc nhất có thể "
Tôi ôm anh , chỉ là mơ thôi nhưng anh vẫn có mùi hương thân thuộc đó và vô cùng ấm áp
" Em yêu anh "
" Tỉnh lại đi Ahim ! "
Tiếng thất thanh đó là sao ? Tại sao tôi phải tỉnh lại tôi muốn ở trong giấc mơ này...
" AHIM ! "
" Tỉnh lại đi Ahim ! "
Nặng nề mở đôi mắt ra , tôi thấy có một lỗ hổng không gian và...có Marverlous đang gọi tôi
" Cùng ra khỏi đây thôi Ahim ! Nắm lấy tay anh ! "
Cánh cổng đó dần nhỏ lại , nhưng quê nhà của tôi là ở đây...tôi không muốn đi..
" Ahim...về với anh...nhà của em đã không còn rồi...đây là ảo ảnh thôi và nó đang cố giết chết em bằng nỗi đau.."
Tôi lưỡng lự...chầm chậm đưa bàn tay nắm lấy tay anh...
" Anh sẽ làm em hạnh phúc..."
Rồi anh nhanh tay kéo tôi ra khỏi không gian đó...
Tôi đã về lại thực tại...
" Ahim ! "
Chị Luka ôm chặt lấy tôi , chị khóc rất nhiều
" Chị nhớ em...chị rất lo cho em...may là em không sao "
Ai cũng rưng rưng nước mắt chỉ có Gokai Red...Captain Marvelous chẳng rơi giọt nào
" Mọi chuyện ổn rồi , về tàu thôi "
Rồi chị Luka dìu tôi về Gokai Galleon...
" Cảm ơn anh...thuyền trưởng em yêu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top