Chương 1

|Theo ngôi kế thứ ba|
Khoảng tầm 6h sáng, Ahim đã tỉnh giấc sao cơn ác mộng kinh hoàng và cơn đau truyền đến từ trái tim. Cô bé gokaipink dường như chẳng màng đến việc bản thân vừa trải qua việc gì.

Cô sải bước đi vscn, rồi xuống boong tàu pha trà như mọi hôm, cố gắng không để lộ sự mỏi mệt dù chỉ là một chút.
Dần dần, mọi người trên tàu đều tỉnh giấc. Rồi như những hôm khác ai làm việc nấy.
Chị Luka ngồi trên sofa vui vẻ đếm sấp tiền mặt trên tay, anh Joe thì gập bụng, Don thì lúi ha lúi húi nấu bữa sáng cho mọi người trên tàu. Duy chỉ một người vẫn chưa xuất hiện.
"Anh Marvelous vẫn còn ngủ sao ạ?" Ahim bất giác hỏi.
"Ừ, tên Marvelous đấy vẫn biếng nhác như mọi hôm. Em chẳng cần để tâm hắn làm gì đâu Ahim". Luka đáp lời, lộ rõ vẻ "Bà đây đã quá quen với kẻ chỉ biết ăn-ngủ như hắn rồi"
Một lúc sau, vị thuyền trưởng "đáng kính" của con tàu cũng xuất hiện. Gương mặt thờ ơ cùng đôi mắt sắt bén là điểm khiến anh thu hút ánh nhìn.
Ngồi trên chiếc ghế thuyền trưởng, anh nhìn Ahim một thoáng liền thu ánh mắt về, ngỡ như sợ người nọ phát giác ra.
"Dạo này bọn Zangyak có vẻ im ắng nhỉ?" Marvelous nói.
"Chắc chúng đang chuẩn bị một kế hoạch mờ ám nào đấy thôi. Cậu nghĩ chúng sẽ im hơi lặng tiếng lâu à" Joe trầm ngâm.
"Anh Marvelous, trà của anh" Ahim đưa cho hắn một tách trà nóng.
"Cảm ơn em" Hắn cười nhẹ, nhâm nhi tách trà người thương vừa pha.
..........
Hắn bật người khỏi giấc mơ yên bình nọ. Lại nữa rồi, hắn vẫn nằm mơ thấy cô. Người con gái hắn thương đột nhiên biến mất.
Vscn xong xuôi rồi sau đó hắn rời tàu dẫu chỉ mới tầm 5h hơn, không giống Marvelous thường ngày. Chầm chậm bước đi trên con đường quạnh hiu, cái lạnh mùa đông lúc này như lòng hắn. Đi qua những con đường cô từng đi qua khiến hắn chẳng khá khẳm gì hơn.
Thở một hơi dài, bất chợt hắn trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng chiếc váy màu trắng tinh quen thuộc đang tựa lưng vào con hẻm gần đó. Hơi thở gấp và biểu cảm sợ hãi khiến hắn nhíu mày. Marvelous nhẹ bước đến bóng dáng nọ rồi....
"Ahim?!" Giọng hắn tựa như muốn hét lên, còn người kia chỉ nhìn hắn. Bỗng cô rơi nước mắt, nức nở:
"Anh Marvelous.."
Hắn ôm cô vào lòng, an ủi.
"Ừ, anh đây. Giờ thì về thôi, mọi người lo cho em lắm"
Cô lưỡng lự, hắn như nhìn ra gì đó. Mặt Marvelous đen lại, sau đó bế cô rồi về thuyền. Trời cũng từ mờ sáng, cũng đã có người qua lại. Ai cũng nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ. Hắn thì chẳng quan tâm. Cứ như thế, họ cũng về đến. Đầu tiên là bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng và vỡ òa của Luka, sau đó là ngạc nhiên của Joe và sự mừng rỡ của tiến sĩ.
"Ahim! Ơn trời em đây rồi"
Luka ôm chặt lấy cô. Hỏi cô đi đâu, gặp chuyện gì.v.v.....
"Muốn nói gì thì nói sau đi, băng bó cho em ấy đã" Joe - người trông thấy gương mặt đen xì của Marvelous từ lúc về thuyền đến giờ...
|Còn tiếp|
Kí tên: Akira Captian
[9:55 AM]
¦6/6/2022¦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top