Anh đánh mất em rồi!
Ahim và Marvelous đã ở bên nhau 3 năm kể từ khi rút lui khỏi giang hồ xứ Gokaiger.
Họ đều biết tình cảm của đối phương, lựa chọn cuối cùng là thành một đôi.
Những người còn lại của nhóm cũng có cuộc sống riêng ở Trái Đất. Một điều đặc biệt nữa là Luka và Don cũng đang ở bên nhau, mặc dù cặp này có hơi ồn ào.
Gai cũng đang hẹn hò với một cô gái ở Trái Đất, riêng vị Joe thì vẫn độc thân không có gì là thay đổi.
Hôm nay là sinh nhật của Marvelous, và ngày tụ họp của họ sau bao nhiêu ngày không gặp.
Ahim đã chuẩn bị đồ ăn và việc trang trí ở nhà, Luka và Don hứa sẽ mua bánh kem và chút quà rồi ghé sang. Joe và Gai cũng cần chuẩn bị chút bia rượu và gói một chút cái gì đó làm quà rồi ghé thăm.
Riêng nhân vật chính thì vẫn đang còn rất bận rộn, bận rộn cắm đầu ở quán game.
Chính vị Gai đã dẫn đưa Marvelous vào con đường máy móc, càng ngày càng nghiện nặng hơn. Lúc nào rảnh lại trốn Ahim ra làm vài trận. Hôm nay là sinh nhật mình còn không nhớ nữa chứ đùa.
Marvelous cắm đầu cả ngày vào game, đến khi trời đã tối vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chơi mà về nhà. Điện thoại rung vì bao nhiêu cuộc điện thoại còn không thèm nghe, chỉ cắm cúi vào trận để kéo rank và ra oai với nhiều mĩ nữ ở game.
- " Marvelous-san, cứu em! "
- Được, đợi anh một tí.
- " Anh Marvelous giỏi quá à! Moa~ moa~ "
Marvelous cười thỏa mãn khi cứu được mĩ nữ ở bên kia màn hình. Thật sự cảm giác được sùng bái rất đã, đã hơn lúc cứu người Trái Đất nữa.
Đang lúc nghỉ ngơi một lúc trước khi vào trận, điện thoại rung lên một hồi, cái tên đã lưu quen thuộc kia khiến hắn phải gác game mà bắt máy.
- Alo, anh nghe đây Ahim!
- ' Anh đang ở đâu đấy ? Có biết mấy giờ rồi không ? '
- A, anh đang ở nhà Joe. Nó rủ anh đi nhậu xíu mà, anh muốn về mà nó nhất quyết không cho anh về. Bây giờ em muốn anh về liền đây. Đừng giận nhá! Anh cúp máy đây. Yêu em!
Bụp.
- Này này, lên đi chứ! Bọn nhóc này!
Marvelous vừa cúp máy đã quẳng nó sang một bên mà tiếp tục vào trận. Mặc cho miệng thì bảo với Ahim là về nhưng thân thể thì chưa biết lúc nào mới chịu thôi.
Đang sắp chết giữa trận thì bỗng có thứ gì đó đặt vào lưng hắn làm hắn phải mất mạng. Định quay lại mắng chửi nhưng lại cứng họng.
- A...Ahim!
Ahim đứng một lúc rồi quay đầu rời đi, hắn cứ tưởng là lại bị mắng như những lần trước nhưng lần này lại khác. Marvelous mới để game sang một bên mà chạy theo sau Ahim.
- Ahim, Ahim à! Anh xin lỗi mà.
Marvelous í ới theo sau Ahim, nhưng có kêu thế nào cô vẫn không có ý định dừng lại. Hắn mới bực tức mà lại nắm tay cô.
- Ahim, em đừng có mà như con nít nữa.
Marvelous lớn giọng giật tay cô lại, đang lớn giọng thì bỗng khựng lại khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô. Vài ba giọt nước mắt vẫn còn động lại trên gò má, chiếc mũi trắng trẻo giờ như trái cà chua.
- Là em con nít sao ? Em làm phiền anh đúng không ?
- Ahim... anh xin lỗi! Lúc này là anh sai khi lỡ lời lớn tiếng với em! Cũng tại em đi nhanh quá anh thì lại gọi em nãy giờ. Đừng khóc nữa nha, anh xin lỗi mà.
Hắn định đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng lại bị gạt ra ngay sau đó. Tính hắn vốn nóng nảy, cục tức trong lòng lại nổi lên.
- Anh đã nói xin lỗi rồi chưa đủ hay sao ? Em đừng có lúc nào cũng giở chứng nữa được không ? Lúc nào cũng giận này giận nọ, anh không có lòng kiên nhẫn mà lúc nào cũng đi sau lưng mà dỗ dành em.
Ahim đột nhiên rùng mình, cô sợ nhất là bị người khác la mắng trước mặt. Cô thật sự buồn vì những lời anh nói, nước mặt lại đột nhiên chảy tràn hai khoé mi.
- Giữa game và em, anh chọn game đúng không ?
- Ừ, anh chọn game đó thì sao.
Ahim lúc này không tin vào tai mình, cô sẽ nghĩ anh chọn mình, nhưng cô sai rồi.
- Vậy anh với em... chia tay đi!
- Được, anh chờ câu nói này lâu lắm rồi!
Hắn quay đầu bỏ đi, thật ra lúc nãy có uống chút rượu do bọn trong quán mời nên có chút không tỉnh táo, thêm vào đó là sự nóng nảy trong người.
Sự tranh cãi vừa rồi đã thu hút nhiều người qua đường, nhiều người đứng lại chỉ chỉ trỏ trỏ làm Ahim càng thêm tự ti. Trừ trước đến nay Marvelous luôn nhường nhịn cô, chưa bao giờ trách móc cô. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng được nếm trải, thì ra cảm giác nó lại đau đớn như vậy.
Về phía Marvelous, hắn ta quay trở về nhà. Ý định là về đánh một giấc tới mai, nhưng hầu như bối rối khi thấy cảnh trước mặt.
Nhà được trang trí sặc sở bởi tông màu đỏ mà hắn yêu thích, bốn đứa kia thì đột ngột nhảy ra cùng với chiếc bánh kem được thắp nến ở trên tay Luka.
- Chúc mừng sinh nhật Marvelous!
Gì ? Hôm nay là sinh nhật hắn sao ? Tại sao hắn còn chả nhớ mà ? Vậy Ahim...
Hắn vừa nghĩ tới Ahim liền quay đầu đi ngay, hắn ta chạy, chạy một mạch ra phố. Trong lòng bỗng hờn nên một cơn đau nhói. Là hắn ta đã cất lời làm tổn thương Ahim.
Ahim đã bỏ qua cho hắn nhiều lần, lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho hắn, nhưng hắn thì vẫn cứ chứng nào thật nấy. Hứa rồi vẫn cương quyết mà tiếp tục phạm phải, nhưng lúc nào cũng được bỏ qua và tha thứ.
- Ahim, em ở đâu rồi.
Hắn gọi cô nhưng vẫn là tiếng vọng hư vô, cô khoá máy rồi. Hắn chạy đến những nơi thân thuộc của cô, nhưng vẫn là không thấy.
Hắn ta cứ chạy, chạy tìm cô, thật hay trời cũng muốn châm thêm dầu vào lửa, trời mưa rồi. Dường như hắn vừa chạy trong mưa vừa kêu tên cô, nước mắt cũng từ từ xen lẫn cùng với dòng chảy của nước mưa. Hắn biết hắn đã đánh mất cô rồi, đánh mất một người yêu hắn nhất, dường như chẳng thể tìm được người nào như cô. Mãi mãi, hắn phải cô độc một mình nữa rồi.
- Ahim, anh sai rồi! Anh thực sự sai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top