🐢 Chap 1 🐢
Quán bar là nơi tụ tập của các công tử ăn chơi , thanh niên đến đây dùng tiền mua thú vui thỏa mãn dục vọng của mình.
Trong góc tối của quán bar, một người đàn ông đang đứng hút thuốc, sau khi nhả khói anh ta cất giọng lạnh lùng :" Bà có chắc đây là hàng còn nguyên không? "
Người phụ nữ lắp bắp nói :" Dạ vâng, tôi đảm bảo đây là hàng nguyên, thân vẫn là xử nữ , cô gái này không phải là người trong ngành, cô ta... chỉ là đang kiếm tiền đóng viện phí cho em trai mà thôi! "
Người đàn ông đó rít một hơi thuốc ánh mắt lạnh lùng, trong góc tối ánh lửa của điếu thuốc phát ra ánh sáng , người đàn ông nói :" Câu nói này bà đâu phải nói một lần?? Bà có biết Captain tổng không bao giờ đụng vô hàng đã qua sử dụng mà?? Vậy mà bà ăn gan trời rồi nên mấy lần trước lại đưa đến hàng qua sử dụng cho Captain tổng?? "
Người phụ nữ hoảng hốt nói :" Vâng vâng là lỗi của tôi...nhưng... lần này tôi chắc cô ta là xử nữ mà! "
"Được tốt nhất đúng như lời bà nói, cô ta là xử nữ nếu không...cái quán bar này và bà sẽ biến mất vĩnh viễn ở cái thành phố D này! " Người đàn ông nói xong liền rời đi.
Người phụ nữ đứng đó đưa tay lau mồ hôi, sắc mặt xanh xao.
" Bà chủ bây giờ đưa cô gái đó đến đâu ạ? " Một tên áo đen đứng một bên cung kính hỏi.
Người phụ nữ nói :" Đưa lên căn phòng VIP trên lầu ba, à còn nữa chuẩn bị cho Captain tổng một chai rượu thượng hạng ."
" Dạ rõ !" Tên áo đen đi vào trong dắt cô ra.
Ahim De Famille đang ngồi trong phòng chờ, hai bàn tay vì lo lắng mà nắm chặt vào nhau, gương mặt nhỏ trắng bệch.
Cánh cửa bị đẩy ra, người phụ nữ lúc nãy bước vào, cô đứng bật dậy, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Ahim em không cần hoảng sợ như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi , em cứ nghĩ đến em trai của em đang ở trong bệnh viện cần tiền thay tim là được! " Người phụ nữ nhẹ giọng nói.
Cô cũng không nói gì chỉ gật đầu , sau đó có người đàn ông dẫn cô đi ra ngoài, đến góc ở cầu thang tầng hai cô được một người đàn ông khác dẫn đi, gương mặt hoàn hảo, từ đôi mắt đến sóng mũi sau đó đến bờ môi đều toát lên vẻ đẹp.
Chỉ có cô và anh ta đi trên hành lang rộng lớn, bước chân anh ta rất dài, một bước của anh ta bằng hai bước của cô, khiến cô đi mà cứ như chạy.
Lúc sau cô mới lên tiếng :" Tiên sinh... anh có thể đi chậm một chút có được không?? "
Người đàn ông đó dừng lại , thấy trán cô đổ rất nhiều mồ hôi, anh ta mới gật đầu đi cố gắng đi chậm lại.
" Cô tên là gì?? " Người đàn ông đó hỏi, giọng lạnh lùng.
Cô không ngờ anh ta lại nói chuyện với mình, nên lắp bắp đáp :" Ahim... De... Famille! "
Người đàn ông gật đầu , hai người cứ im lặng cho đến khi đứng trước cửa căn phòng 1964 .
" Cô mau vào bên trong đi, tốt nhất nên ngoan ngoãn nếu không người chịu thiệt chắc chắn là cô! " Người đàn ông đó nói xong đưa tay mở cửa phòng.
Cô bước vào, căn phòng tối không bật đèn cánh cửa dần dần khép lại , trong phòng tĩnh lặng đến độ cô còn nghe thấy tiếng thở của mình , cô nhẹ giọng lên tiếng :" Có ai không?? "
Khi cô vừa dứt lời, đèn trong phòng được bật lên, khiến cô giật mình ánh mắt vô thức lướt khắp phòng, đập vào mắt cô là bóng lưng rắc chắc những múi cơ bắp cuồn cuộn, người đàn ông đó cởi trần ngồi lên chiếc ghế gần cửa sổ.
Nghe tiếng của cô, người đàn ông từ từ quay người lại, ánh mắt màu nâu đặc biệt của anh ta toát lên sự lạnh lùng và tà mị , sóng mũi cao và bờ môi hơi nhếch lên , anh ta đang nhàn nhã thưởng thức rượu ánh mắt không ngừng lướt dọc trên cơ thể cô.
Cô khó chịu nhìn ánh mắt của anh ta , nó cứ như xuyên qua lớp vải nhìn thấy hết cơ thể cô vậy.
"Captain...tổng chúng ta, có thể... bắt đầu được chưa? " Cô cố gắng đè xuống cảm xúc, lên tiếng hỏi.
Em trai của cô bệnh tim từ nhỏ, nhưng bây giờ bệnh tim lại tái phát càng nguy hiểm hơn, nếu không thay tim sớm như vậy có thể sẽ mất mạng nhưng tiền phẫu thuật lên tới ba trăm triệu, con số quá lớn khiến cô thật sự suy sụp phải cắn răng đi vào bước đường cùng này.
" Cô gấp đến như vậy sao?? " Người đàn ông đó cuối cùng cũng lên tiếng, anh ta uống hết rượu trong ly xong từng bước từng bước tiến lại gần cô.
" Tôi...tôi " Cô lắp bắp nói không nên lời, gương mặt ửng đỏ không dám nhìn cơ thể của anh ta.
Anh ta đứng trước mặt cô đưa tay ôm eo cô, cuối thấp đầu thì thầm :" Đêm nay tôi muốn cô tự chủ động, vậy thì cuộc chơi của tôi sẽ thêm phần vui vẻ! "
Anh ta nói xong đi đến ngồi lên đầu giường, lấy ra vỉ thuốc và một cái hộp màu đỏ quăng về phía mép giường.
Cô cố kím nèn nước mắt, hai tay bấu chặt vào nhau trong lòng tự cười khổ người như anh ta dùng tiền để chà đạp người khác thì làm gì có chuyện để cho người phụ nữ khác mang thai con của mình mà cô cũng không muốn mang thai con của anh ta.
Cô bước đến cầm lấy vỉ thuốc lên, trên đó điền dòng chữ gì cô không đọc không hiểu, đây không phải thuốc tránh thai , cô nhìn anh miệng hỏi :" Đây là thuốc gì? "
Anh ta nhếch môi lên, thờ ơ trả lời :" Thuốc kích dục, em không biết sao?? Tôi đã nói đêm nay em muốn lấy tiền từ tay tôi thì...phải chủ động , nếu em khiến tôi không hài lòng thì đừng hòng có một đồng!!! Mà còn nữa em đã bước chân vào con đường này thì đừng giả vờ ngây thơ nhìn bộ dạng của em tôi lại thấy buồn cười. "
Một sự chua xót tràn lên mũi cô khiến sóng mũi cô cay cay, ánh mắt đỏ lên. Cô không thể khóc, không thể. Cô nuốt nước mắt trở lại vào trong cầm hộp màu đỏ lên, dòng chữ * DUREX * nổi bật hiện lên trong ánh mắt cô.
Cô khó hiểu nhìn anh ta. Anh nhích người đến nâng cằm cô, giọng nói tà mị :" Em nghĩ em xứng đáng mang thai con của tôi à?? Mau tự tay mang vào cho tôi! "
Cô hốt hoảng nhìn anh ta , hai gò má đỏ lên , cô nói :" Anh...anh tự đeo đi, tôi.. tôi không "
" Tôi nói rồi tôi muốn em chủ động trong mọi việc! " Anh lạnh lùng nói, đôi mắt màu nâu hiện lên sự không vui .
Cô tiến lại gần, hai mắt nhắm lại từ từ đưa tay cởi bỏ đai lưng của anh, sau đó từ từ đưa tay kéo quần âu của anh ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top