[Loki x F!Reader] Còn Gì Tệ Bằng Trái Tim Em

Sáng nay nắng ấm hơn mọi ngày, cái không khí ảm đạm, u buồn không bao quanh quán bar nữa, thay vào đó là vầng dương sáng đang chói rọi khắp muôn nơi, cơn gió lạnh ấy vẫn thoáng qua làn da em, nhưng em biết chắc rằng đây không phải là cơn gió mùa đông, mà đây là cơn gió đầu mùa. Tháng mười hai chớp nhoáng làm sao, mới tuần trước em bận bịu với quầy bar vì Giáng Sinh có rất nhiều khách vậy mà bây giờ đã bước sang năm mới, tháng một se se lạnh nhưng không rét như mùa đông, tuyết vẫn chậm rãi rơi trên bầu trời, sớm muộn gì chúng cũng sẽ tan thôi

Buổi sáng quán bar này không phục vụ rượu mà nó biến thành một tiệm cà phê, các món ăn sáng cũng rất phong phú, sếp em bảo rằng phải làm như vậy mới thu hút được nhiều khách vì uống rượu vào ban ngày không phù hợp chút nào. Em biết pha nhiều loại nước uống khác nhau nhưng cà phê là ngoại lệ, thức uống giản đơn và cơ bản đến thế mà em không pha được, các nhân viên khác ai ai cũng ám ảnh vị của nó

"Đây mà là cà phê á?"

"Eo ôi, em pha cái gì thế này?? Lấy cho chị cốc nước!"

"Ừ thì...cũng ngon đó"

Ai mà chẳng biết anh nói xạo, mặt mày trắng bệch như thế mà dám mạnh miệng bảo ngon, em cũng đã vài lần thử ly cà phê quái dị của mình và nó thật sự rất dở, em không xác định được vị của nó, đắng cay ngọt chua, có lẽ tất cả đều gói gọn trong đấy. Mỗi buổi sáng em đều dậy sớm để tập pha chế cà phê và cũng như thường lệ, tất cả đều thất bại, một đồng nghiệp tên Cameron đã năm lần bảy lượt bảo em từ bỏ đi, nếu đã không làm được thì đừng cố, một nửa trong em không muốn bỏ cuộc, là bartender nhưng không biết pha cà phê? Thật nhục nhã làm sao

"Cà phê đen đá cho bàn số ba kìa Y/N!"

Chị Jade lớn tiếng gọi. Hôm nay là ngày một tháng một nên các công ti cho nhân viên của họ nghỉ lễ, điều này làm cho quán của em đông hơn rất nhiều, tất cả các bàn đều chật nít ghế, những ai mua mang về đều phải xếp hàng chờ. Quán chỉ mới mở cửa được nửa tiếng thôi mà đôi chân em đã mỏi nhừ, có vẻ hoạt động chân tay không phù hợp với em nhỉ? Em thường chỉ đứng trong quầy tính tiền và pha chế rượu chứ hiếm khi phải lăn tăn thế này. Em vội vàng với lấy cốc cà phê đang an tọa bên góc mà đem đến bàn khách, đôi tay nhễ nhại mồ hôi suýt chút nữa đã làm vỡ nó rồi


"Cà phê của quý khách đây, xin lỗi đã để quý khách chờ"


"Ồ, ta lại gặp nhau rồi"


Chất giọng Anh đặc trưng này làm em nhớ ngay đến vị khách vào nửa đêm hôm qua, cái tên Loki vừa mới thoáng qua trong đầu thôi đã khiến tim em đập loạn xạ rồi, giọng của anh chính là thứ còn khiến em say hơn rượu, nó ngọt ngào, nhẹ nhàng và quý phái, không nặng nề như những người bạn nước Anh mà em quen


"Loki? Anh lại đến đây sao?"


"Đúng vậy, đêm qua tôi chỉ tình cờ, hôm nay thì đến ăn sáng thôi vì quán nào cũng đông cả, ai ngờ ở đây cũng vậy, tôi đã chờ hai mươi phút cho một cốc cà phê đấy"


Em ngượng ngùng gãi gãi thái dương, chả hiểu sao lại cảm thấy áy náy vô cùng, có khi nào đây là bản năng của các nhân viên không?


"Xin lỗi anh nhé, hôm nay quán bỗng nhiên đông quá chừng, tôi sẽ đền bù anh sau"


"Đền bù? Em muốn đền tôi cái gì?"

Một tách cà phê khác? Hay một chiếc bánh ngọt nhỉ? Loki đơn giản chỉ là một chàng trai em mới gặp hôm qua, chưa tìm hiểu gì mà đòi đi đền bù? Mày có biết người ta muốn gì đâu Y/N!


"Uhhh phương thức liên lạc của tôi chăng?"

"Phương thức liên lạc? Ngoài thư từ ra còn có cách khác sao?"

Em trợn mắt nhìn anh nhưng Loki vẫn bình tĩnh đến lạ, thời đại công nghệ tiên tiến em cứ ngỡ thư đã biến mất từ rất lâu, ấy thế mà vẫn có người không biết đến sự tồn tại của điện thoại, em bắt đầu nghi ngờ về nơi xa xôi mà Loki nói tới đêm hôm trước, thịnh vượng đến mức nào mà điện thoại cũng không có vậy? Em hít một hơi thật sâu để thoát khỏi mạch suy nghĩ rối bời trong đầu, em bảo


"Đương nhiên là có rồi, đó là một thứ gọi là thư điện tử, anh không cần phải tốn công viết trên giấy rồi gửi qua bưu điện mà chỉ cần gõ vài câu trên máy tính, gửi đi và tôi có thể nhận được trong một nốt nhạc!"


"Thư điện tử? Loài người có nhiều thứ lạ lẫm quá đi mất"


Từ ánh mắt khó hiểu ban nãy giờ đây đã chuyển qua hoảng sợ, em chỉ mới đôi mươi thôi, tai vẫn hoạt động rất tốt, em tin là vậy, Loki vừa nói "loài người", chả lẽ anh là người ngoài hành tin đến đây lấy thêm thông tin về trái đất để thống trị thế giới? Tại sao lại nhắm đến em? Tại sao lại nhắm đến New York, mình sắp chết ư? Giờ viết di chúc có kịp không?


"Ý anh là sao? Anh là thứ gì?"


"Ôi Y/N, tôi đã tiết lộ danh tính của mình rất kĩ càng rồi đấy, Loki Laufeyson, Thần Lừa Lọc, em chưa từng nghe qua sao?"


"Vậy, anh là Thần sao? Kiểu như là một vị thần luôn ấy?"


'Đương nhiên rồi"


Em thề với Chúa em có thể cảm thấy được thế giới xung quanh em đang quay mòng mòng, Loki gian ác trong câu chuyện Thần Thoại Bắc Âu năm xưa em nghe mẹ kể đang xuất hiện trước mắt? Và em thậm chí còn phải lòng gã nữa, em ước chi mình có thể cầm lấy đồng hồ và quay về hôm qua, cái thời điểm mà em chưa gặp Loki


"V-Vậy nơi xa xôi mà anh nói, là Asgard ư? Asgard nơi Odin sống? À không, ANH LÀ CON CỦA ODIN??"

"Shh, nhỏ tiếng thôi, mọi người đang nhìn em đấy"


Em lập tức hạ giọng xuống và cố gắng làm dịu bản thân, em vẫn chưa thể tin được rằng một thần thoại đang ở đây, ngay trong cái quán bar nhỏ xíu này


"Thì ra anh là người đã phá tung New York năm ngoái đấy à"

"Đau đấy, tôi không có phá nhiều đến thế"


"Nhưng tại sao anh lại làm thế? Giết người khiến anh thỏa mãn lắm à?"


"Coi chừng cái miệng của em đấy, Y/N"


Anh vừa nói vừa nhâm nhi ly cà phê đắng vẫn còn đang bốc khói ngùn ngụt lên trời cao, từ tốn y như cách anh uống rượu hôm qua, em cau mày nhìn tên tội phạm ngàn tuổi, Loki không biểu lộ ra chút gì gọi là hối hận khi nói đến New York, mà anh còn lang thang khắp chốn phố đông người nữa cơ, thậm chí là hòa mình vào dòng người và đi uống cà phê, nói không nghe chính miệng anh nói thì em còn tưởng Loki là anh chàng điển trai, thanh lịch đến từ Anh


"Anh trai của anh có lo cho anh không, khi đến New York và rời khỏi Asgard ấy"


"Hắn còn đập tôi ra bã trên tòa nhà của Tony Stark mà"


"Không, ý tôi là bây giờ nè, lúc anh đang ngồi uống cà phê đây nè"


"Ồ không sao đâu, tôi có biến mất trăm năm Thor cũng chả để ý"



Nghe Loki nói mà em nhanh chóng định hình được mối quan hệ gia đình của vi thần Odin, giọng điệu Loki có chút hờn dỗi khi nói về Thor hay từ Odin phát ra từ miệng em, "biến mất trăm năm cũng chả để ý", em không biết Thor lại vô tâm với em trai đến thế. Em ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh rồi bảo


"Tôi đoán nè, anh nghĩ ở nhà ai cũng ghét anh, không quan tâm anh đúng không?"


"Em quan tâm làm gì?"


Loki sát mặt lại gần em như đang đe dọa nhưng em không hề chùn bước, em cũng là nạn nhân của một gia đình đổ vỡ, em nghĩ rằng mình có thể thấu hiểu Loki


"Bởi vì tôi biết cảm xúc của anh bây giờ, Loki à, có phải anh đến đây vì lục đục nội bộ không? Trái đất ấy"


Loki chần chừ vài ba giây rồi thở hắt ra, thấy cô cứng đầu như vậy cũng từ bỏ ý định giấu đi đời sống riêng tư của mình, anh nghĩ nếu mình mở mang hơn chắc sẽ không còn hiểu nhầm, nhưng mà kể chuyện gia đình với một con người có đáng tin cậy không nhỉ?"

"Cho tôi một lý do để tin tưởng cô khi kể về gia đình tôi đi"


Loki vẫn giữ thái độ cứng ngắc như vậy, từ hàng thế kỉ qua, anh không bao giờ chia sẻ tâm tư của mình cho bất kì ai ngoại trừ người mẹ, Frigga của mình, nhưng khi anh biết được mình chỉ là một đứa con nuôi mà Odin nhặt được trên chiến trường, anh dần hiểu lí do tại sao bố lại thiên vị Thor hơn, đơn giản vì anh là con nuôi, Loki muốn được công nhận, Loki muốn làm điều gì đó khiến bố vui lòng, để bố không phân biệt đối xử nữa nhưng lòng đố kị lại chiếm lấy, làm che mờ đôi ngươi anh, và điều đó gây ra một hiểu lầm rất lớn, thứ gắn lên người Loki từ đó chính là "phản diện", "kẻ xấu", em dần hiểu ra tại sao anh lại mang một đội quân đến phá hủy New York, dù hơi mơ hồ nhưng rất có thể anh không hề có ý muốn giết người hay muốn thống trị thế giới, anh không muốn


"Bởi vì anh không muốn phá hủy New York, đúng không? Anh không thỏa mãn hay vui vẻ gì khi giết người, đúng không? Loki, có lẽ những con người ngoài kia không hiểu anh nhưng tôi, có thể nhìn thấu anh đấy"


Em trả lời với sự kiên định, dứt khoát, em không sợ hãi, dẫu anh có giết hàng nghìn ngươi hay có cướp hàng trăm triệu đô thì chắc chắn đều có ẩn khuất phía sau mà không một ai có thể nhìn thấy, tại sao trên đời lại có kẻ xấu? Có phải là vì những người xung quanh họ không? Có phải vì sự vô tâm, ác độc của họ không? Loki không phải kẻ xấu, em tin chắc đều đó, anh vẫn còn tình thương


Loki nhìn sâu vào đôi ngươi đang hừng hực lửa của em, mấy ai có thể hiểu được những điều mà anh trải qua, mấy ai hiểu được những gì anh chịu đựng nhưng một thứ nào đó, thôi thúc anh rằng em chính là bờ vai rộng lớn cho anh dựa vào, là bàn tay ấm áp xoa dịu nỗi đau trong anh, anh tin là thế


"Tôi là con nuôi của Odin, ông già bảo ông nhận nuôi tôi khi anh chiến đấu với bọn khổng lồ băng ở Jotunheim, khi còn nhỏ, tôi chả cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lùng của ông, tôi không hiểu sao ông ấy lại vô tâm với tôi, không hiểu sao ông ấy lại chả thèm đoái hoài đến tôi, mãi đến khi tôi lớn mới biết được vấn đề, lão thiên vị, cho Thor lên ngôi vua thay vì tôi, đơn giản tôi chỉ là một đứa con rơi con rớt"


Em bàng hoàng trước câu chuyện cuộc đời của Loki, người dân New York chỉ xem anh như một con quái vật, một gã độc tài muốn xâm chiếm trái đất, muốn người khác quỳ gối dưới chân mình chỉ vì họ thấp kém, yếu đuối, em biết kẻ xấu không tự nhiên mà có, là do môi trường xung quanh họ gây dựng nên, đúng là miệng đời,  chỉ loan truyền những thứ sai trái, nhưng việc Loki làm kẻ ác trong lần đầu đến đây thì không phản biện được, anh đã làm nát tươm căn nhà của em kia mà


"Vậy, trong thâm tâm, anh không mãn nguyện gì mấy chuyện xấu xa này đúng chứ? Có một thứ gì đó làm mờ con mắt anh? Tôi biết phải có động lực gì đó mới khiến anh trở nên hung ác, chả ai từ nhỏ đã có âm mưu thâm độc cả, nhưng Loki à, anh vẫn yêu Asgard, vẫn yêu mẹ, vẫn yêu anh trai đúng không?"


Loki chần chừ, mắt em vẫn cháy rực ngọn lửa ấy, không như tâm hồn héo mòn của anh. Giờ này, phút này, giây này, Loki nhận ra em chính là thứ có thể cứu rỗi, sửa chữa con người anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top