[Loki x F!Reader] Còn Gì Tệ Bằng Trái Tim Em?
Summary : Năm xưa, Loki gặp em ở nơi quán bar ảm đạm, với tài ăn nói khéo léo của mình, anh cảm thấy có hứng thú hơn, và thậm chí em còn là người duy nhất hiểu tâm lí anh. Khi mối quan hệ của hai người đã hơn cả tình bạn thì mọi thứ lại đổ vỡ qua một cú gọi. 10 năm sau em quay về chốn cũ, bóng hình ấy dường như em vốn chả hề quên
Part I
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đúng, màn sương lạnh lẽo từ chiều muộn không có dấu hiệu bớt đi tí nào, nó vẫn đọng lại và bay thoang thoảng qua những khe lá cây táo đằng xa, em xoa xoa ly rượu vẫn còn vương chút đỏ thẫm, khách khứa đã rời đi nửa tiếng trước nhưng tiếng nhạc jazz của Harry James có vẻ chưa muốn dừng cuộc chơi, mong chờ một ai đó mở cánh cửa kính kia và tiếng chuông cửa sẽ reng lên, rồi một ly rượu sẽ lại được dâng lên bàn. Đôi mắt em lim dim chả thể nhấc lên nỗi nữa rồi, mau mau làm xong công việc này rồi về thôi.
Cơn buồn ngủ của em bị gạt qua một bên ngay khi tiếng chuông ấy reo lên, đã khuya rồi vẫn còn vài ba tên lãng vãng bên ngoài ư? Em giương đôi mắt lên nhìn, quý ông đây như lóe lên trong em một tia lửa, vẻ đẹp trời ban này thật hút hồn làm sao, mái tóc đen huyền dài đến bả vai, đôi mắt đanh đá nhưng cũng một phần gợi lên một sự bí ẩn khó tả sâu trong con ngươi kia, chàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng gile xám khói, tay bỏ vào túi quần tây đen, anh đảo mắt nhìn chung quanh nơi quán bar nhỏ nhắn, chắc anh cũng đã để ý, quán này chỉ có một màu nâu sẫm chủ đạo
Mới khi nãy anh vừa nghe thấy giọng hát trầm bổng của Frank Sinatra vậy mà giờ lại là tiếng saxophone êm tai bởi Kenny G, anh khẽ gật đầu rồi tiến đến quầy
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Em nở một nụ cười mỉm, cố gượng hết sức mình mà pha một ly cuối cùng. Anh nhìn em như đang đánh giá từ trong ra ngoài, hình như hôm nay em gặp trúng một khách hàng khó tính rồi
"Cho tôi một ly Bourbon, và trông cô đây có vẻ mệt mỏi rồi nhỉ?"
"Vâng thưa anh, cũng đã nửa đêm rồi mà"
Em xoay lưng lại, định vương tay lấy một chai rượu nhưng rồi lại chần chừ, khéo léo hỏi anh
"Cho hỏi anh muốn uống hãng nào? Jim Beam, Frey Ranch hay là-"
"Maker's Mark"
Chưa để em dứt lời, anh trả lời ngay, không đoái hoài gì mà nhìn lấy em một cái. Thấy bầu không khí trở nên gượng gạo, em chỉ lặng thinh mà pha ngay một ly Bourbon, còn vị khách điển trai kia thì đang cắm đầu vào quyển tiểu thuyết "Gatsby vĩ đại" của F.Scott Fitzgerald. Em dường như chả thể rời mắt khỏi anh, với nhan sắc tuyệt trần như này, anh đã có cho mình một nàng thơ chưa nhỉ? Một cô nàng vừa xứng, đúng tầm với con người như anh
"Bourbon của quý khách đây"
Em cẩn thận dâng lên ly rượu y như điều mà bản nhạc jazz kia mong muốn
"Tôi cảm ơn"
Anh đóng quyển sách lại tạo nên một tiếng "cộp" rõ to, anh nhâm nhi ly rượu màu vàng cao quý, vừa nhâm nhi vừa quan sát em làm việc, gương mặt hình trái xoan này hình như vẫn chưa được khai phá hết, anh có thể cảm nhận được một sức hút tiềm ẩn sâu bên trong người con gái kia, anh cảm nhận được, nhưng lại không chiêm ngưỡng được
"Tôi là Loki Laufeyson, còn em?"
Em ngoái đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng trước chất giọng Anh Quốc của chàng trai xưng danh là Loki, thứ tượng thanh nhẹ êm, ngọt ngào như rót mật, hiện nay còn bao nhiêu người đàn ông lịch lãm như này cơ chứ? Gò má em khẽ ửng hồng rồi bảo
"Y/N, Y/N L/N thưa anh"
Loki lẩm bẩm tên em như thể đang in nó vào đầu, sau đó lại húp thêm một ngụm rượu, tay lật từng trang sách, cuộc trò chuyện ngắn ngủn cứ thế mà kết thúc, em cũng không nói gì, bèn pha chế một ly cocktail để thưởng thức
Dẫu là đọc sách nhưng anh không tải nào tập trung được vào câu từ nào, cứ vài ba tiếng đồng hồ lắc thì anh lại liếc nhìn em, nếu phải nói thì vẻ đẹp của em rất khó tả, nó vừa quyến rũ vừa đáng yêu, hệt như một nàng thơ, nàng thơ của mình anh
"Anh đến từ đâu vậy? Tôi đã đoán anh từ Vương Quốc Anh, nhưng nhìn cử chỉ thì có lẽ là một nơi khác rồi"
Em vừa hỏi, vừa điêu luyện tự tay làm một ly Margarita, Loki chỉ nở một nụ cười, và thứ tiếng trầm bổng kia lại được vang lên
"Một nơi xa xôi, nhưng cũng rất thịnh vượng"
Một chốn xa xôi, xa nơi New York hoa lệ này, mà cũng rất thịnh vượng, nơi đã gây dựng lên một quý ông đây thì chả lẽ là Pháp? Em cau mày suy đoán quê hương của anh chàng mới gặp, Loki cũng thấy được vẻ suy ngẫm của em
"Vậy em ở đâu?"
"Ồ, tôi từ San Francisco, và tôi biết quyển sách mà anh đang đọc đấy"
Loki cúi đầu nhìn vào cuốn Gatsby vĩ đại rồi lại hướng mắt về phía em
"Thật sao?"
"Nó đã lâu đời lắm rồi, không ngờ vẫn có người đọc nó, Scott là một nhà văn tuyệt vời, thật vui làm sao khi còn người nhớ đến ông ta"
Em hứng thú kể cho anh về cha đẻ của cuốn sách, Loki chỉ thấy nó trong một tiệm nostalgia chứ không tìm hiểu sâu rộng như em, nhưng thấy em thoải mái trò chuyện mà không gượng gạo như ban nãy khiến anh cũng bị cuốn hút vào
"Tôi chỉ thấy nó trong một tiệm đồ cổ, không ngờ em lại thích nó đến thế, và quả thực văn phong của ông ấy rất hay"
Loki đan đôi bàn tay vào nhau mà chăm chú lắng nghe, em kể cho anh biết bao nhiều điều hay mới lạ về giới văn học, nơi muôn màng màu sắc khác nhau đoàn tụ, em bảo văn học là một thế giới đa dạng, thí dụ như cuốn sách kia mang em quay về những năm hai mươi của Pháp, hay cuốn sách kia lại đưa em đến với tương lai, nơi những công nghệ hiện địa đã phát triển lên đến đỉnh điểm, những cuộc phiêu lưu kì thú của siêu anh hùng, hoặc thậm chí là cái nỗi buồn man mác, da diệt trong cuộc đời. Loki hỏi em điều gì đã khiến em quyết tâm lặn lội từ xa đến đây, em ngẫm nghĩ, đôi ngươi sẫm màu đi một chút, có vẻ hành trình ấy của em không được thuận tiện lắm
"Em đến đây để học theo ngành cocktail"
"Em biết không, người đời gọi tôi là Thần Lừa Lọc đấy, dù em có nói dối giỏi cỡ nào cũng không qua mắt được tôi đâu"
Em sửng sốt trước câu trả lời của Loki, chỉ là một câu nói xạo giản đơn mà anh cũng có thể nhận ra, đây gọi là tinh ranh hay là tinh tế đây? Loki vẫn đang đợi chờ một lời nói thật sự và đúng đắn, mà có lẽ anh biết em chịu cực hàng vạn dặm đến New York để làm gì và em cũng chỉ biết thở dài mà nói
"Đáng lí ra em đang theo ngành văn học, nhưng vì không đủ kinh phí mới đi làm nghề này, nhưng em không hối hận đâu, làm ở đây rất thú vị"
Loki cảm nhận được khe hỡ giữa hai người đã khép lại được chút ít, anh thấy tia sáng nhỏ lóe lên trong đôi mắt em và trong ấy, có cả hình bóng anh
"Của tôi bao nhiêu tiền?"
Anh lấy ra một chiếc ví da màu nâu đậm, tay lướt qua từng tờ tiền xếp dày đặc, xen kẽ lẫn nhau, nhưng em vẫn chưa kịp tính xong tiền thì Loki đưa ra một tờ năm trăm đô
"Tiền thanh toán và tiền tip đấy, rất vui được biết thêm về em, Y/N"
Gatsby vĩ đại lại thu gọn trong tay anh và theo chân ra về, anh hòa mình vào màn sương lạnh buốt, lúc tiếng chuông cửa reo lên cũng là lúc đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ ba mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top