Headcanon 1
Bạn và các anh chàng Avengers lần đầu gặp nhau như nào?
Steve Rogers :
Bạn được Tony Stark vinh dự phái đi dạy Đại Úy Mỹ cách sử dụng công nghệ điện tử, lúc nhận được lời mời này bạn đã cự tuyệt rất nhiều lần bởi lẽ anh đã đóng băng suốt 70 năm mà, suốt nhiều thập kỉ ấy có rất nhiều thứ được dựng lên và phát triển, anh làm sao có thể tiếp thu hết bọn chúng kia chứ?
Nhưng Tony Stark khá là nhạy trong việc nhận ra cách bạn âm thầm yêu mến Steve, gã đã nói một câu khiến bạn xanh mặt
"Thế cậu muốn cô nàng khác ở bên Steve à? Cậu sẽ được ở bên cậu ta 24/7 đó"
Thật buồn cười làm sao nếu bạn thật sự bị câu nói đó dụ dỗ. Ừ thì bị dụ thật
Ban đầu Steve không hiểu rất nhiều đồ vật thường ngày như TV hay máy pha cà phê nhưng may mắn làm sao khi bản thân anh là người hiếu học và hay tò mò, đã có nhiều thứ anh tự phát hiện ra và tự động dùng chúng mà không cần sự chỉ dẫn của em. Thật bất ngờ khi Steve có thể hòa nhập với xã hội nhanh như vậy
Ngày hôm đó, em đề nghị với Tony là Steve đã hiểu hết tất cả đồ công nghệ thiết yếu rồi nên sẽ định rút về, không làm người hướng dẫn nữa, em chắc rằng anh sẽ tự biết cách xài các món đồ khác thôi. Lúc Steve biết tin, anh đã ngăn em lại, không muốn em đi và bảo rằng còn nhiều thứ anh chưa hiểu, đó là lời nói dối trắng trợn nhất em từng nghe.
"Steve, anh đã hiểu hết rồi, anh sẽ ổn khi không có tôi thôi"
"Nhưng- ít nhất cô đừng đi, có một thứ tôi vẫn chưa hiểu"
"Là thứ gì?"
"Cách chiếm lấy trái tim cô"
Tony Stark :
Bạn là một giảng viên ở trường MIT, hôm ấy anh ngẫu hứng đến thăm trường cũ, dù gì anh cũng trong top 10 học sinh giỏi nhất trường khi xưa. Lúc anh thấy bạn đứng giảng bài cho các sinh viên, điều gì đó thức tỉnh trong anh, khiến tim anh thổn thức, anh là tay chơi đã lướt tay trên thân hình của rất nhiều cô gái nhưng em, em là người khiến anh có cảm giác yêu, có cảm giác bảo vệ hơn là tình một đêm.
"Giảng hay lắm thưa cô giáo" - Tony lên tiếng từ cửa ra vào
"Tony Stark? Một người đàn ông thành công đến thăm trường cũ sao?" - Bạn cười, Tony khá chắc rằng tim anh sẽ không đập một cách bình thường nữa nếu bạn cười tiếp.
"Đúng vậy, tôi đến để nghe một bài giảng thú vị một cô nàng cũng thú vị không kém"
Thor Odinson :
Bạn và anh gặp nhau một cách không mấy khả quan, bạn đến thư viện để mượn một cuốn sách và đáng buồn thay, nó đã bị một anh chàng khác mượn rồi. Bạn luôn đến nơi chấp chứa đầy sách này chỉ để chờ mỗi một cuốn, bạn thầm chửi rủa tại sao anh ta lại đọc lâu đến thế.
Và ngày hôm đó, bạn tự nhủ rằng sẽ không đến đây một lần nào nữa nếu anh ta không chịu trả. Bước vào chốn thư viện rộng lớn, bạn thấy một chàng trai cao ráo cùng mái tóc nâu cuốn hút đang chú tâm vào quyển sách nhỏ trên tay, thật tình thì nó tí hon như thế là do anh quá vạm vỡ. Em không sợ hay rụt rè trước anh, cái cảnh anh đọc sách làm em bất giác hiểu hết tính khí và tính cách của anh dẫu đây là lần đầu em gặp một người như này. Em khá chắc mắt anh có hai màu
Anh chàng cuối cùng cũng để ý tới sự hiện diện của em, anh vội gập cuốn sách lại mà bảo:
"Em là Y/N phải không? Cô nàng ở quầy kia bảo em đã chờ tôi đọc xong quyển sách này mấy ngày nay, tôi xin lỗi đã để em chờ" - Anh tiến đến nơi em đang đứng
"E-Em cảm ơn, nhưng anh đã đọc xong chưa?" - Em ngại ngùng hỏi, anh thật sự quá cao đối với em, gương mặt anh điển trai vô cùng, hơn hẳn tất cả người đàn ông nào em từng gặp
"Tôi chưa, em thấy đó, tôi đọc khá chậm để hiểu hết từng câu chữ của tác giả" - Anh cười trừ
"Không sao! Vậy anh cứ đọc đi, em sẽ đổi qua cuốn sách khác vậy.."
"Em chắc chứ? Em đã đợi nó suốt mấy ngày qua" - Anh lo lắng hỏi
"Không sao, cho em hỏi là anh tên gì vậy?" - Có thể nói em đã lấy hết dũng khí để hỏi một câu giản đơn như này đấy
"Thor, Thor Odinson, tôi đến từ Asgard, còn em?" - Thor vui vẻ trả lời
"Em là Y/N L/N, rất vui được gặp anh"
"Y/N L/N, một cái tên đẹp cho một quý cô tao nhã. Tôi có ý này, tối nay ta hẹn nhau ở chỗ cà phê đối diện nhé, tôi có thể kể cho cô tình tiết câu chuyện" - Anh chỉ tay đến quán nước phía trước
"Được! Cảm ơn anh rất nhiều Thor!" - Em vội cúi đầu cảm ơn anh rồi đi mất, Thor bất giác cười khi thấy bóng dáng em nhỏ dần
"Đáng yêu đấy chứ"
Bucky Barnes :
Bạn và anh là pen pals, bác sĩ tâm lý của anh đã gợi ý cách này hầu giúp anh mở lòng và làm quen với mọi người hơn, Bucky không hứng thú với việc viết thư cho người mình không biết mặt hay chất giọng nên ban đầu anh không đồng ý, Sam đã thuyết phục anh rất nhiều thì anh mới chịu bắt tay vào chuyện này.
Khi anh gửi thư đi, anh sợ ngữ điệu và phong văn của anh không tốt và có thể người đó sẽ không trả lời, anh nghĩ rằng sẽ không ai nói chuyện với mình cho đến ngày hôm sau, anh nhận được thư đáp lời của một cô nàng, chữ viết của cô rất đẹp và nó bất giác làm anh mỉm cười, Bucky nghĩ rằng em sẽ có giọng của một thiên thần, ngọt ngào và ấm áp.
Từng câu chuyện mà em kể cho anh qua thư từ làm dịu con tim vỡ nát của anh, nó xua tan đi mọi ưu phiền và khiến anh tin tưởng hơn về thế giới, Sam và bác sĩ đội ơn em rất nhiều.
Hai tuần đã qua và em với anh đã trở nên rất thân thiết dẫu không thể gặp được nhau, em đã tiết lộ rằng em tên Y/N L/N, một cái tên đặc biệt và đẹp đẽ.
Tối hôm đó Sam rủ anh đi ăn, cậu bạn rất hay mời anh đi chơi khắp chốn một cách ngẫu hứng bởi cậu nghĩ rằng đi long nhong làm con người ta vui vẻ hơn, đúng là cách này của cậu có tác dụng đôi chút. Bucky mang theo giấy, bao thư và bút để viết thư cho em trong lúc đi ăn như thể anh đang trò chuyện mặt đối mặt với em vậy, anh không muốn bỏ lỡ một giây nào cả
Bucky cặm cụi viết trong lúc chờ món còn Sam thì không ngừng nói, cậu ta luôn có đa chủ đề để bàn đến thế mà Bucky lại không hay trả lời. Cô nhân viên bước đến với các món ăn thơm phức trên tay thì cô để ý điều Bucky đang làm, điều mà bây giờ đã bị xã hội lãng quên.
"Chà anh viết thư tay sao? Tôi còn tưởng không ai làm thế nữa" - Em bảo
"Vâng, tôi viết cho bạn tôi, chúng tôi là pen pals" - Bucky đáp nhưng không để tâm gì đến cô phục vụ
"Pen pals? Tôi cũng có một người! Anh ấy tên là Barnes" - Em vui vẻ nói về anh như một chiến tích
Bucky ngước mặt nhìn em với ánh mắt bất ngờ và có chút mừng rỡ lẫn bên trong, anh như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Em thật sự rất xinh đẹp dẫu là đang làm việc, chất giọng em đúng như những gì anh mường tượng mỗi khi đêm về, thánh thót và ấm áp. Bucky cười, cười rất tươi, anh tin chắc rằng đây là định mệnh, sợi tơ duyên đem hai người đến với nhau, ít ra ông trời không hề xấu xa với Bucky tí nào
"Cô là Y/N L/N, đúng không? Tôi là Barnes đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top