Chap 7

Mọi người đang đối mặt với những gì trong quá khứ của mình,những gì mà mình đã lầm lỡ.Wanda là người đầu tiên gục gã trong quá khứ của mình,nó đã ám ảnh cô đến phát điên rồi này.Cô đã gục xuống và khóc nức nở

"Mẹ ơi sao mẹ khóc thế"Billy đến và an ủi cô

"Bình tĩnh đi Wanda à"Cả Vision cũng vậy

"Tại sao chứ"Wanda gào lên "Tại sao lại là tôi chứ"

Vision tiến đến ôm lấy cô,anh nhẹ nhàng dỗ dành cô "Ngoan,đừng khóc nữa.Anh và các con ở đây"

Wanda đã thực sự gục ngã trước ảo ảnh đó.Cô nhớ họ rất nhiều,nhiều đến nỗi hằng đêm không thể ngủ được.Đó là gia đình nhỏ của cô,cô phải mất rất nhiều để có được nó...nhưng nó lại mất.Đó là một cực hình đối với cô,một người làm mẹ,làm vợ

"Ngoan nào Wanda.Anh ở đây với em"Vision bảo

Wanda vô thức ôm lấy Vision.Ngay lúc tức một màn đêm bao trùm lấy cô mà cô không hề hay biết,tạo ra ảo ảnh và cô đã mắc kẹt trong đó

Bên Steve thì anh dễ dàng vượt qua cám dỗ,nói cách khác thì người mà anh yêu Peggy đã không còn nữa.Tình yêu ấy đã chết dần trong anh rồi,anh chẳng còn tình cảm với ai nữa.Peggy là người đầu tiên cũng như cuối cùng trong tim anh rồi

Tương tự với Steve,Strange cũng nhanh chóng vượt qua cảm bẫy,anh biết rõ người anh yêu đã có người khác.Sau cùng thì có duyện chứ không có phận với nhau,khiếp này chính anh đã tự tay giết đi tình yêu này rồi

Bucky bị ám ảnh với Hydra,nó chưa bao giờ là hết đối với anh.Là những tháng ngày đau đớn đến tột cùng,là những ngày mà bàn tay từng cầm súng cứu những người dân vô tội giờ đây lại giết chết những con người ây.Là tháng ngày mà anh phải nghe lời Hydra một cách điên rồ.Nhưng rồi khi hình bóng ấy đang dần nuốt chửng anh,Steve đã xuất hiện và đưa anh ra khỏi bóng tối ấy

"Ta không phải là Winter Soldier,ta là Bucky Barnes"Bucky kêu lên

Sam thì không có thứ gì để ngăn cản anh cả,anh đã có đầy đủ mọi thứ và anh rất hiện lòng đến cuộc sống hiện tại.Anh liền chạy đi và tìm những người khác

Steve,Strange,Sam và Bucky đã tập hợp lại.Chỉ còn Clint với Wanda nên họ sẽ cố đi tìm hai người họ

Clint đi đến một căn nhà nhỏ

"Natasha"Clint run rẩy

"Clint"Natasha đáp lại

"Là em đúng không"Clint chạm tay lên má cô "Anh nhớ em"

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm"Natasha cười bảo

"Vậy...tại sao anh lại bỏ em"Natasha bảo "Sao anh lại thả em xuống chứ"

"Anh....anh..anh"Clint rơi vào hố tuyệt vọng "Anh xin lỗi....anh xin lỗi vì không níu kéo em"

"Sao anh không hi sinh thay em chứ"Natasha chất vấn anh

Clint sụp xuống,anh vẫn còn ân hận vì điều này.Anh vẫn còn ám ảnh cái hình ảnh lúc Natasha chết,anh rất ám ảnh vì điều này.Những giấc mơ ám ảnh anh hằng đêm

"Anh xin lỗi"Clint bảo

"Clint,em ghét anh"Natasha bảo

Clint ngồi thẫn thờ.Anh sắp bị màn đêm bao chùm thì một giọng nói vang lên

"Clint"

Anh nhường như mơ hồ vì điều gì đó

"Ai vậy"Clint mơ màng trả lời

"Là gia đình của anh đây"

"Gia đình tôi sao"Clint bảo

"Đừng buồn vì điều này mà"

"Tại sao không"Clint bảo

"Em tự nguyện,em vui vì điều này"

"Tại sao lại vui"Clint hỏi "Đó là cái chết đấy"

"Vì anh còn có gia đình của mình...còn em thì không"

"Clint....anh mau trả lời em đi.Sao anh lại buông tay em"Natasha bảo

"Anh không buông tay em,anh đã nắm chặt tay em.Nhưng chính em lại buông tay anh"Clint bảo "Em đã nhảy xuống,tự nguyện hi sinh vì anh và các con anh"

Từng kí ức ở Vormir hiện ra trong đầu anh.Rồi nụ cười của Natasha hiện ra

"Em sẽ không sao đâu mà.Bỏ tay em ra đi"Natasha bảo

Và rồi cô nhảy xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Clint

Nước mắt vô thức tuôn trào ra.Clint khóc vì nhớ cô,vì ám ảnh cô

"Anh xin lỗi,Natasha Romanoff.Là do anh không tốt với em"Clint bảo

Và rồi cảm giác như có ai ôm anh.Clint mỉm cười

"Cảm ơn em,Natasha"Clint bảo

Lúc này Steve chạy tới chỗ Clint.Anh giúp Clint đứng lên

"Anh có sao không Clint"Steve bảo

"Tôi ổn"Clint bảo

"Được rồi...chúng ta mau đi cứu Wanda thôi"Steve kiên quyết bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top