Chap 6

"Chắc chắn chứ"Wanda có chút chần chừ

"Ổn cả mà"Strange vẽ một vòng tròn phép thuật ở dưới mặt đất "Cô sẽ ổn thôi Wanda"

"Chúng tôi tin tưởng cô"Steve bảo "Được rồi,mọi người bắt đầu vào vị trí.Phòng trường hợp mọi tình huống xấu sẽ xảy ra"

Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng.Wanda nhìn họ một lượt rồi bắt đầu thi triển phép thuật.Bầu trời bắt đầu chuyển dần sang đỏ,sức mạnh cũng ngày càng to dần lên.Đôi mắt của Wanda đỏ rực lên,trong phút chốc thì mọi thứ đã nhanh chóng thay đổi

"Wanda....cô ổn chứ?"Steve nhìn cô rồi lên tiếng

"Cô ấy ổn"Strange điềm tỉnh đáp

Quả cầu sức mạnh của Wanda ngày càng to lớn,nó hút các sự sống xung quanh nó.Thật may là trụ sở nằm xa thành phố,nếu không thì hậu quả cũng sẽ khó lường lắm

"Mẹ.....mẹ đang làm gì vậy"

"Mẹ ơi.....mẹ có sao không vậy"

"Mẹ ơi.....mẹ bị gì thế này"

Wanda bắt đầu xuống hiện ảo giác....hai đứa con đang liên tục gọi cô.Chúng nhìn cô một cách lo lắng và sợ cô sẽ làm tổn thương bản thân mình.Một đứa trẻ muốn chạy đến ôm cô nhưng bị vòng tròn làm ngăn cách lại,tạo thành một lá chắn 

"Mẹ.....mẹ ơi"Đứa trẻ đó liên tục đập mạnh vào lá chắn và không ngừng gọi tên cô "Mẹ ơi....mẹ sao vậy...mẹ ơi"

Hàng ngàn kí ức ùa về....cô muốn buông tay và ôm lấy hai đứa trẻ.Cô đang và đã làm gì thế này,hai đứa con đang lo lắng cho cô kìa?Sao cô lại làm chuyện này chứ

"Wanda?"Giọng nói quen thuộc từ xa chạy đến

"Ba ơi có chuyện gì với mẹ thế"Đứa trẻ kia chỉ vào cô rồi bảo "Ba mau cứu mẹ đi ba"

"Wanda...em nghe anh nói không"Vision lo lắng nhìn cô "Có chuyện gì đang xảy ra với em vậy"

Một cảm giác lạ lùng và uất ức cứ liên tục dồn dập cô.Vision đang ở đây,mọi thứ đã ổn rồi đúng không?Cô đã làm xong rồi đúng không

Quả cầu thay vì lớn hơn thì chúng bắt đầu nhỏ lại.Steve,người đầu tiên nhận thấy điều bất thường,Wanda chắc chắn đã bị thứ gì đấy cản trở.Anh cần phải giúp cô

"Wanda...cô ổn chứ,chúng tôi vẫn ở đây với cô"Steve lên tiếng

Wanda trong phút chốc giật mình.Hình ảnh gia đình của cô cũng đang mờ dần...chúng không có thật.Đó chỉ là ảo ảnh,cô cần phải vượt qua nó

"Không.....không.....họ không có thật.Tôi đang cứu họ...họ đã chết"Wanda kêu lên và một nguồn năng lượng khủng khiếp bùng lên trong người cô

"Thành công rồi"Strange kinh ngạc bảo

Nguồn năng lượng đó bao chùm lấy họ,đưa họ vào một thế giới.Một mớ hỗn loạn hiện ra,những gì đến từ thế giới đó đối với họ thật kinh tởm.Hàng ngàn xác người nằm la liệt,trên tay là những cục đá đang dần hấp thụ họ

"Eo...chúng kinh tởm thật"Sam thốt lên

"Đây là chỗ chúng ta lấy Viên đá Sức Mạnh sao"Steve lên tiếng

"Xác người la liệt"Bucky lên tiếng

Wanda nằm trên nền đất,cô đã sử dụng quá giới hạn của mình nên ngất đi.Steve thấy vậy liền chạy tới và đỡ cô dậy

"Cô ổn chứ Wanda"Steve lên tiếng

"Tôi ổn"Wanda đáp

Steve đỡ Wanda ngồi dậy,cô vẫn có còn chút choáng nhẹ.Wanda nhìn quanh,mọi thứ đã thay đổi,không còn là sân cỏ của trụ sở nữa

Cả đám đi về phía trước.Ngay khi họ đang đi thì có thứ gì đó vô hình tách họ ra khỏi nhau mà họ không hề hay biết

"Mẹ ơi"Giọng nói vang lên 

Wanda hít thở thật sâu,cái giọng nói này,cô không thể nào thở được,nó như đang mắc kẹt trong cổ họng cô.Thật sự là cô không thể chết đứng vì cái giọng ấy

"Wanda!"

Wanda càng nghe càng sợ hãi,cô nhìn quanh thì chẳng còn bóng dáng của ai,ngay khi cô quay đầu lại thì thấy Vision và những đứa con của cô

"Mẹ ơi"

"Wanda"

Wanda lùi lại về sau,cô không muốn đối mặt với ác mộng kinh khủng đó.Đó là ảo ảnh mà,nhưng nó lại có cảm giác gì đó rất chân thực và nó đang thôi thúc thứ gì đó bên trong cô

"K...không....không....họ đã chết rồi cơ mà"Wanda run rẩy thốt lên "Đây là ảo ảnh thôi đúng không"

"Wanda,em bị sao thế này"Vision tiến tới muốn nắm lấy tay cô nhưng cô lại rụt lại "Em đã gặp phải chuyện gì vậy"

"Không....không...họ đã chết rồi cơ mà"Wanda lặp lại câu nói đó "Nhưng tại sao...."

Steve nhận ra điểm khác thường này,anh đã chuẩn bị cho mọi tình huống xấu xảy ra,các trường hợp nguy hiểm đều được anh lường trước

"Steve"

Steve mở to đôi mắt ra.Cái giọng nói thân thuộc này không thể nhầm đi đâu được,anh kinh hoàng khi biết mình đang mắc kẹt trong ảo ảnh và phải thật tỉnh táo trước nó

"Steve....mọi thứ đã kết thúc rồi"

Anh quay đầu nhìn lại.Đúng như anh dự đoán,Peggy đang đứng trước mặt anh.Anh đau lòng nhìn cô,đó chỉ là ảo ảnh thôi,cô đã chết rồi,chính anh là người đã đưa tiễn cô mà.Tình yêu một lòng của anh cũng đã chết kể từ khoảnh khắc ấy

"Mau về đi.Chẳng phải anh nói khi thực hiện xong nhiệm vụ thì em sẽ trả ơn anh sao"Peggy lên tiếng "Khiêu vũ với nhau"

"Peggy đã chết rồi,cô ấy đã chết rồi.Chính tôi là người đưa tiễn cô ấy cơ mà"Steve lên tiếng "Đừng lừa tôi.Trái tim này đã chết cùng với cô ấy kể từ lúc đó rồi"

"Steve....anh nói gì thế?"Peggy ngạc nhiên "Em ở đây với anh cơ mà"

"Đừng hòng lừa tôi"Steve bảo 

Tất cả mọi người,ai cũng gặp ảo ảnh hết.Họ đối mặt với nỗi sợ và sự tự ti của họ,họ không biết làm sao để thoát ra cả.Mọi thứ dần chuyển biến xấu hơn họ tưởng rất nhiều,họ phải nghĩ cách gì đó trước khi họ giống những cái xác chết kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top