Chap 1
Đây là lần đầu ad viết tiểu thuyết nên nếu có gì sai thì mong mấy friends thông cảm nha :Đ
=======================================================
Louis Lawrence chợt mở mắt.
Nhìn quanh...
Hệ thống: [Xin chào Kí Chủ! Tôi là Hệ Thống XXX! Chúc mừng ngài đã giành được... ờm... một tấm vé xuống âm p- nhầm, vé trúng thưởng dành cho người may mắn thứ n!]
Bùm bùm bùm! 🎉
Louis: "Hả!?"
Loading...
Louis: "Vãi nồi, mình chết rồi à!? Khônggg!!! Mình còn chưa kịp làm xong mớ deadline cơ mà! Má ơi cứu con!!!"
Cậu ôm đầu rơi vào tuyệt vọng.
Hệ Thống: [Đừng lo lắng, Kí Chủ~! Hãy dẹp mấy thứ phiền phức đó đi mà tận hưởng chuyến phiêu lưu nhập vai đầy vui vẻ này nhé~]
Louis: "Khoan khoan khoan... Không lẽ mình xuyên không rồi sao!? Á đù! Xịn vậy!"
Nhưng ngay sau đó, cậu liếc quanh, chỉ thấy một không gian trắng xoá, trống trơn như tài khoản ngân hàng cuối tháng của cậu.
Louis: "...Ờ mà đây là đâu thế?"
Hệ Thống: [Thưa Kí Chủ, đây là không gian khởi đầu do Hệ Thống bá đạo tôi đây tạo ra!]
Louis: Cái hệ thống này chắc đang hếch mũi lên trời rồi...
Cậu khẽ cười gượng "Ha...ha..." rồi nhìn Hệ Thống bằng nửa con mắt đầy hoài nghi.
Hệ Thống: [Trước tiên, Kí Chủ hãy đặt cho tôi một cái tên nào! Một cái tên khiến ai nghe cũng phải há hốc mồm, trầm trồ, bái phục!]
Louis: "Ừmm... để xem nào... Ki Ki? Ratatu? Cam Cam? Hay..."
Sau một hồi lẩm bẩm đủ thứ tên quái gở trong đầu, cuối cùng cậu vỗ đùi đắc ý.
Louis: "À! Ta sẽ đặt tên mi là '007'! Vừa chất vừa dễ nhớ lại đầy bí ẩn, đúng là tuyệt tác của nhân loại!"
Ba mươi phút tự kỷ trôi qua, cậu chốt cái tên đầy "tâm huyết" này...
Hệ Thống: [Đùa à!? Giỡn mặt hả!?]
Vừa dứt lời, một luồng sáng loé lên chói cả mắt.
<Hệ Thống XXX —> '007' đã được đặt tên thành công!> Giọng nói của Thế Giới vang lên trịnh trọng.
007: [Ôi!...Sao số tôi lại khổ thế này!?]
...
Sau khi lấy lại thị lực, Louis tiếp tục: "Xong phần đặt tên rồi, tiếp theo làm gì đây, 007?"
007 thở dài thườn thượt: [Tiếp theo là tạo hình nhân vật, thưa Kí Chủ "đáng kính" của tôi!]
007 giận lắm nhưng mà đành chịu thôi.
Một màn hình xanh trong suốt hiện ra trước mặt Louis.
Louis: "OHHH! Nhiều lựa chọn quá trời! Hmm... thêm cái này, chỉnh chút kia, ừm, cái này cũng cần nữa! cái này cũng hay đấy!..."
Bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm...
Cậu nhấn loạn xạ như một nghệ nhân đang sáng tạo kiệt tác.
Louis: "À ha! Xong rồi!"
Cậu dứt khoát nhấn Enter.
Tên: Louis Lawrence
Tuổi: 22
Ngoại hình: Cao trên 1m8/ cơ bụng ngon nghẻ / tóc vàng đậm hơi nâu / mắt xanh xám...v.v
007: "Trời đất... :0"
Louis đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. ✨
...
007: [Haizz... Giờ thì xin Kí Chủ hãy chọn sức mạnh và thế giới mà ngài muốn đến.]
Giọng điệu chán chường nhưng chuyên nghiệp của 007 vang lên.
Màn hình hiển thị hàng loạt lựa chọn:
Power: Siêu Saiyan | Nửa nạc nửa mỡ (Todoroki) | Hơi Thở | Tử thần dõi theo | ...
World: DC | HP | AOT | Tokyo Ghoul | Conan | BNHA | BSD | Steven Universe | ...
Louis hít một hơi sâu... Một quyết định quan trọng sắp được đưa ra!
"Ok! Chọn cái này đi!"
< Sức mạnh: Titan / Thế Giới: Marvel >
< Hoàn thành >
Sức mạnh Titan:
Có thể biến hình thành bất kỳ Titan nào mà bạn đã chọn.Hồi phục nhanh chóng khi bị thương, vết thương sẽ tự động bốc hơi nước.Nếu bộ phận cơ thể bị đứt lìa, nó sẽ tự bốc hơi và tỏa khói nhanh chóng để tránh gây hư hại đến môi trường xung quanh.Khi thoát khỏi hình dạng Titan, một làn sương mù dày đặc sẽ bao phủ xung quanh trong 30 giây giúp bạn không bị lộ thân phận, sau đó mọi mảnh cơ thể dư thừa sẽ biến mất
Louis: ...Haiz, ít nhất cũng không cần lo vụ bị đứt tay mà thành tàn tật.
007: [Vậy là xong rồi nhé! Giờ thì, Kí Chủ thân mến, hãy sẵn sàng bước vào thế giới Marvel đầy rẫy siêu anh hùng và ác nhân đi nào~!] ✨
Một cái hố đen xuất hiện dưới chân Louis...
Louis: "Hở?"
...
Louis mở mắt.
Nhìn quanh...
Louis: "Nơi này nhìn như chỗ mấy Tổng tài bá đạo trong truyện Trung Quốc hay ở vậy... 😑"
Ngay khi vừa định nhấc người, một cơn đau như búa bổ đánh thẳng vào đầu cậu.
Xoẹt
Cậu ôm đầu rên rỉ.
Louis: "khực..."
15 phút sau.
Hiện tại thân phận của cậu là con trai độc nhất của gia đình Lawrence, chủ sở hữu tập đoàn XXX, chỉ xếp sau Stark Industries. Cha mẹ cậu làm ăn xa nhưng vẫn thường xuyên gửi tiền tiêu vặt cũng như hỏi thăm cậu. Và cậu sắp chuyển đến trường Đại học Midtown.
Cậu gật gù chống nạnh
Louis: "Làm tốt lắm!"
Nháy mắt ~ ✨
007: [Xuỳ! Đừng có làm cái vẻ mặt tự mãn đó!]
Cậu bật cười, sau đó nghiêm túc lại:
Louis: "007, hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Cậu hỏi trong đầu.
007 : [Thưa Kí Chủ hôm nay là .../.../... diễn biến chính hôm nay là trước mấy ngày Tony Stark cho ra đời mark 1-bộ giáp đầu tiên mà Tony Stark cùng Yinsen (nhà vật lí học bị bắt nhốt bởi nhóm khủng bố Ten Rings) chế tạo.
Louis: "Cảm ơn mi"
Không chần chừ, cậu lên tiếng gọi: "Quản gia Lupin"
Cạch.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh cậu.
Quản gia Lupin: "Tôi đây, thưa cậu chủ"
Rùng mình.
Louis: Hú hồn vậy cha! 😨
Cậu ôm ngực, dường như nghe được tiếng tim mình đập bịch bịch.
Louis: "À... Ta chán quá nên muốn đi du lịch khoảng 3-4 ngày, nhờ ông chuyển lời đến cha mẹ giúp ta nhé."
Quản gia Lupin: "Vâng cậu chủ, tôi sẽ nói với ông bà chủ về nó"
Đột nhiên cậu chợt nhớ ra điều quan trọng nhất.
Louis:"À, tiện thể đặt giúp ta một vé máy bay đến Afghanistan nhé."
Quản gia Lupin thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp:
Lupin: "... Afghanistan? Vâng, tôi sẽ đặt vé ngay ạ"
...
===========================================================
Vài ngày sau – Sa mạc Afghanistan
Louis đứng giữa bãi cát nóng bỏng, gió lồng lộng thổi qua. Cậu siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi.
Louis: "Được rồi! Giờ là lúc thử sức mạnh Titan nào!"
Trên màn hình hệ thống hiển thị hàng loạt lựa chọn Titan.
Cậu lướt qua Colossal, Beast, Female, War Hammer... rồi dừng lại ở Armored Titan.
Louis: "Titan Thiết Giáp! Tớ chọn cậu!!!"
Nó là con cậu thích nhất trong phim.
<Titan Thiết Giáp: Y/N>
Louis: YES!
▪ Lần Đầu Biến Hình – Titan Thiết Giáp
Cậu kích hoạt sức mạnh Titan Thiết Giáp, nhưng...
Quá trình biến hình bị lỗi, chỉ một phần cơ thể hóa Titan, nửa trên vẫn là con người.
Kết quả: Cơ thể Louis mắc kẹt trong bộ giáp Titan nhưng đầu vẫn là người thường → trông giống một con quái vật "nửa mùa".
Mất 30 phút loay hoay mới hủy được biến hình hoàn toàn.
Cậu thử lại lần hai...
Ngay lập tức, một tia sét khổng lồ giáng xuống, đánh thẳng vào người cậu! ⚡⚡⚡
Cơ bắp trên cơ thể phình to một cách đáng sợ, các tấm giáp cứng rắn nhanh chóng bao phủ khắp người, từng khớp xương như được tái cấu trúc lại hoàn toàn!
Chưa đầy vài giây sau, một sinh vật cao 15 mét với bộ giáp thép mạnh mẽ, đầy uy nghi đứng sừng sững giữa sa mạc.
...
Louis đứng giữa sa mạc, cơ thể khổng lồ của Titan Thiết Giáp phản chiếu dưới ánh mặt trời.
Cậu giơ nắm đấm lên trời, cười sảng khoái.
Louis: "Thì ra đây là cảm giác của nhân vật khi biến thành Titan! Thật tuyệt!!! Từ bây giờ, tên tôi sẽ là... REINER BRAUN!!!" HAHAHAHA!"
Vừa dứt câu, cậu ho nhẹ một cái, đổi giọng.
Louis:"Đùa thôi..."
007: [Chiêm ngưỡng thế đủ rồi Kí Chủ, sao không thử mấy con khác xem?]
Louis gật đầu.
Louis: Được thôi!
Louis: "Mình thật bá đạo... Đến lúc kiểm tra rồi những con khác rồi!"
Cậu bẻ khớp tay răng rắc chuẩn bị phá hoại... À nhầm, thử nghiệm.
...
▪ Kế tiếp, Louis muốn thử Titan Đại Hình để xem có mạnh như trong anime không.
Khi kích hoạt, cậu không kiểm soát được lượng nhiệt tỏa ra khi biến hình.
XÌ XÌ!!!
Mọi thứ xung quanh bị đốt cháy, cát hóa thành thủy tinh.
Chính Louis cũng bị bỏng nặng, da cháy xém, đau đến suýt bất tỉnh.
Hủy biến hình ngay lập tức, nằm thở dốc trên nền đất nóng hổi.
Rút kinh nghiệm: Không bao giờ thử biến hình Đại Hình Titan ở gần khu vực siêu nóng.
...
Ngoài ra khi biến thành Beast Titan, cậu nhận ra mình không biết ném đá chuẩn như Zeke, hậu quả là ném trúng đàn lạc đà gần đó khiến chúng hoảng loạn bỏ chạy.
...
=======================================================
Vài ngày sau...
Hôm nay là ngày Tony Stark cùng Yinsen trốn khỏi bọn khủng bố Ten Rings.
Xa xa, dưới lớp cát vàng mênh mông...
Một sinh vật khổng lồ đang tự chôn mình, chỉ để lộ đúng hai con mắt lấp lánh như fanboy chính hiệu khi thấy idol.
Louis thầm nghĩ: Chắc bây giờ cốt truyện chính bắt đầu rồi...!
Cậu háo hức, tràn trề mong đợi.
Louis: "Sắp được gặp thần tượng Tony Stark rồi hê hê hê—"
Chảy nước miếng...
007: [Ewww... Kí Chủ đừng cười kiểu đó! Nhìn như kẻ chuẩn bị làm chuyện xấu vậy.]
Hệ thống tỏ rõ thái độ khinh bỉ.
Louis: "..."
Cậu hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Bỗng, cậu nhíu mày, dời mắt về phía xa.
Louis: "Hửm? Này 007, mi có thấy cái gì đang bay lại đây không?"
Cậu nheo mắt, nhìn chăm chú... rồi bỗng hét lên đầy kích động.
Louis: "Hình như... LÀ TONY STARK TRONG BỘ MARK ĐỜI ĐẦU!!!"
Và... nó đang rơi tự do.
VÈO VÈO...
BÙM ẦM ẦM LẠCH CẠCH LENG BENG!!!
Một vụ va chạm không thể nào tệ hơn xảy ra.
Louis nhìn đống sắt vụn đang bốc khói trước mặt, không nhịn được cảm thán.
Louis:"Cú đáp đất... đẹp đấy!"
...
Tony Stark ho sặc sụa trong bộ giáp méo mó.
Tony Stark: "...Không tồi, nhưng khá đau đấy"
Hắn lẩm bẩm, còn chưa kịp định thần lại thì...
Tony Stark: "Hửm?"
Bóng tối ập xuống.
Tony ngước lên.
Tony Stark:"...CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"
Trước mặt hắn, một thứ khổng lồ vừa từ dưới cát trồi lên, nhẹ nhàng bốc hắn lên.
Louis: Nhẹ tay nhẹ tay, đừng để thần tượng bay màu!
Bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì niệm phật như điên.
Rồi cậu nhận ra Tony... đã bất tỉnh.
Louis: "Haiz... 007, có cái hang nào gần đây đủ lớn không?"
007: [Tiến hành quét khu vực...]
< Quét hoàn tất! >
007: [Cách đây khoảng 50m có một hang động dưới lòng đất, vừa đủ để nhét Kí Chủ và... "miếng sắt vụn đó".]
Louis: "Này! Tony không phải miếng sắt vụn!!! >:( "
007: [Sao cũng được. 😒]
...
Một lúc sau...Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng...
Trong một hang động bí ẩn.
Tony Stark dần tỉnh lại, đầu óc quay cuồng như vừa uống quá chén sau một buổi tiệc xa hoa.
Hắn cố gắng chớp mắt, quan sát xung quanh.
Tony Stark:"Chết tiệt... không lẽ mình bị bắt lại lần hai!?"
Hắn ngồi dậy.
Tony Stark: "Haizz... Yinsen, tôi phụ lòng ông rồi..."
Tony thở dài, trong đầu bắt đầu tính kế tẩu thoát... Nhưng chợt nhận ra cái hang này có gì đó lạ lắm.
"Không lẽ bọn khủng bố đã đổi chỗ giam giữ mình? An ninh nghiêm ngặt hơn à!?"
RẦM RẦM ẦM ẦM!!!
Một tiếng động long trời lở đất vang lên.
Hắn giật bắn mình.
Tony Stark: "Bọn chúng đang làm cái mẹ gì mà ồn thế!?"
Hắn định bò dậy thì bỗng nhiên...
Ánh sáng trong hang bị che khuất.
Một cái bóng lớn khủng khiếp chắn ngang lỗ sáng duy nhất.
Tony Stark ngước đầu lên, và...
Tony Stark: "Mẹ nó...MỘT CON BIGFOOT ?"
Tony cảm thấy số phận của mình càng ngày càng nát.
Hắn nuốt nước bọt, đổi ý.
Tony Stark: "Ít nhất mình không bị bắt lại bởi bọn khủng bố..."
Louis đang trong hình dạng Titan Thiết Giáp (hay còn gọi là 'bigfoot') đứng đó, trầm mặc.
Cậu cúi xuống.
Tony: "Ôi trời, thiệt luôn!? Tôi sẽ bị ăn sống sao!?"
Hắn nhắm tịt mắt, bắt đầu niệm kinh tự cứu:
Tony Stark: Yinsen, tôi xin lỗi. Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ trả ơn ông...! Ớt Nhỏ (Pepper), công ty trông cậy hết vào cô đấy...!!! Vĩnh biệt cuộc đời này...
...
...
Vài giây trôi qua...
Tony chờ đợi cú cắn tử thần.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Hắn mở mắt ra, thấy 'cự nhân' kia vẫn đang nhìn hắn chằm chằm.
Louis lúc này đang bận suy nghĩ một chuyện quan trọng.
Louis: Hmm... làm sao để tạo ấn tượng thật ngầu với thần tượng Iron Man đây nhỉ?
Louis: A HA! Mình vừa tóm được một con lạc đà hoang dã... Hay là nướng nó lên ăn chung với thần tượng nhỉ?😆
Mấy phút sau...
Lửa trại bập bùng trong hang động.
Tony Stark trố mắt nhìn.
"Cự nhân này... BIẾT NƯỚNG ĐỒ ĂN!?"
Hắn cứ tưởng Louis sẽ ăn sống nuốt tươi con lạc đà kia, ai dè cậu nướng một cách rất bài bản, chuẩn phong cách bếp trưởng.
Tony Stark suy luận một cách logic:
Tony Stark: Chắc chắn mình đang mơ.
Hắn ngó quanh hang động rồi lại nhìn cự nhân trước mặt.
Tony Stark:"Mình đang ở Ohio à???"
Louis xé một tảng thịt lạc đà nướng, chìa ra trước mặt Tony.
Tony Stark: "..."
Bụng Tony: "Ọt ọt..."
Tony Stark: "Ôi trời..."
Cuối cùng, hắn thở dài, chấp nhận cầm lấy tảng thịt.
===============================================================
Sáng hôm sau.
Hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau. Phá vỡ không khí đầy ngại ngùng kia Tony mở lời.
Tony Stark:" ờ hờm... Đầu tiên, mi có hiểu tiếng người không? Nếu hiểu thì gật đầu 3 lần không thì ta cũng chịu. Hay ta có nên giả giọng khỉ hú hét linh tinh không !??... bla bla..."
Louis: "..."
Cậu gật đầu 3 lần.
Tony Stark thầm nghĩ: Ồ! Một cự nhân có trí thông minh... thú vị đấy.
Tony Stark: "Được rồi, thứ hai—ta nghĩ chúng ta nên giới thiệu bản thân. Ta là Anthony Edward Stark, thường được gọi là Tony Stark—một nhà tư bản công nghiệp, nhà phát minh thiên tài, tay chơi cừ khôi, đồng thời là CEO của Stark Industries. Nói chung là rất tuyệt vời."
Hắn nói xong chỉ tay về phía Louis.
Tony Stark: "Tới lượt mi!"
Louis nội tâm: Biết rõ thân phận của Tony rồi, nhưng nghe thần tượng tự giới thiệu vẫn phấn khích quá!!!
Louis nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng: LÀM SAO TITAN(trừ một vài con) CÓ THỂ NÓI CHUYỆN!?
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Cậu cúi xuống, dùng một ngón tay khổng lồ viết lên mặt đất
{ Armored Titan }
Tony Stark đọc dòng chữ, gật gù.
Tony Stark: Thiết Giáp à... Ít nhất mi biết viết chữ và hiểu tiếng người, cũng đỡ hơn so với việc cả hai không hiểu nhau nói gì...
...
Tony Stark: "Haiz, ta nghĩ ta cần sự giúp đỡ của ngươi để giúp ta về nhà của mình, tất nhiên ta sẽ trả công hậu hĩnh cho ngươi Vì ta là TONY STARK!"
Louis gật đầu đồng ý.
Tony Stark đưa tay ra: "Hợp tác vui vẻ!"
Louis dùng ngón tay út chạm nhẹ vào tay Tony.
Liên minh 'Titan - Thiên tài tỷ phú' được thành lập.
Sau 30p bàn kế hoạch.
Tony Stark:" Đi thôi!"
Cậu nhẹ nhàng nhấc Tony Stark lên đỉnh đầu mình, để tránh trường hợp mất thăng bằng thì Tony có thể nắm tóc cậu.
Tony nội tâm: Từ tỷ phú thành Tarzan(là một người đàn ông sinh ra trong một gia đình quý tộc Anh nhưng bị lạc trong rừng rậm châu Phi và được nuôi dưỡng bởi một bầy khỉ) phiên bản công nghệ cao!?
Ánh sáng mặt trời chiếu lên Titan Thiết Giáp, phản chiếu trên lớp giáp kim loại sáng chói.
Tony: Hừm... nhìn như mô hình giải phẫu có lớp da người trong phòng y tế vậy.
Tony Stark: "Ta nghĩ chúng ta nên đi về hướng bên trái trước...bla..bla.."
...
Sau 2 tiếng mò đường cuối cùng cũng thấy được xa xa kia là New York.
Tony Stark thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó Louis từ từ hạ Tony xuống đất, chỉ ngón tay về phía trước ra hiệu rằng chặn đường kế tiếp là của ngươi.
Tony nội tâm: Mình quen hắn chưa bao lâu, nhưng... không thể phủ nhận rằng hắn không hề tệ.
Hắn cất lời:
"Này anh bạn..."
"Mặc dù mới quen, nhưng ta thấy ngươi khá là tốt... và cũng NGẦU nữa."
"Tạm biệt, Armored Titan. Bảo trọng."
Cự nhân gật đầu quay người rời đi cũng không quên quay mặt lại nhìn Tony Stark sau đó mới chính thức tạm biệt.
==============================================================
Một chút nội tâm bùng nổ của nvc:
Louis: "This is the best day ever!!!🔥🔥🔥"
Louis ngoài mặt: "Hê hê hê hê hê..."
007 quan sát chán nản lắc đầu.
007: [Kí Chủ bớt bớt xíu được không? Nhìn như mấy kẻ biến thái vậy đó.]
Louis chỉnh lại nét mặt: "Xuỳ! Được rồi, không cười nữa... haha..."
007: [Cậu vẫn đang cười kìa.]
Louis: "...Ờ quên mất."
========================================================================
Sau một lúc...
Louis: "007, mi quét xung quanh xem có ai không?"
007: [Quét khu vực...]
007: [Trong khu vực 60m không có ai.]
Louis: "Tốt... Mở hệ thống!"
Bảng trạng thái xuất hiện trước mặt Louis.
<Titan Thiết Giáp: Y/N>
Louis chọn "No".
BÙM BÙM XÌ!!!
Một đám khói bốc lên, hình dáng khổng lồ dần thu nhỏ lại, để lộ Louis trong bộ quần áo khá dơ...
Louis: "Ặc... lần nào biến hình xong cũng giống như vừa đi bụi ba tháng vậy..."
Cậu kiểm tra lại quần áo: "Haizz, lại phải kiếm đồ mới rồi."
CẮT CẢNH—BÂY GIỜ LÀ BUỔI TỐI...
Louis nằm dài trên sofa, vừa ăn snack vừa xem tin tức.
Rôm rốp rôm rốp
{Tony Stark trên TV: "I AM IRON MAN."}
Louis: Quào! Đúng là ngầu đét.
Đột nhiên, từ hư không...
Quản gia Lupin: "Cậu chủ, sắp hết nghỉ hè rồi."
Louis: "Á á á!!!"
THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH! Tim suýt rớt ra ngoài!
Louis: "Q-Quản gia Lupin! Ông ở đây từ bao giờ vậy!?"
Nội tâm của cậu: Ông nội này là siêu anh hùng à? Dịch chuyển tức thời hả!???
Quản gia Lupin: "Tôi mới tới thôi cậu chủ, theo lệnh của ông bà chủ tôi tới để nhắc nhở cậu đi chuẩn bị đồ để chuyển sang ngôi trường học mới ^^ "
Louis: Nhắc nhở có cần kinh dị vậy không!??
Một vài tuần sau-Midtown University.
Peter Parker, như mọi ngày, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện tiền nhà...(Ad: poor Peter😥)
Peter Parker: Hửm? Sao hôm nay trước cổng trường lại đông vậy nhỉ?
Peter thấy một bóng dáng quen thuộc...
Peter Parker: "Này Harry! Cậu có biết vụ gì đang xảy ra không?"
Harry Osborn (thở dài, mặt phiền muộn): "À... trường mình có học sinh mới. Nghe nói đẹp trai cực kỳ, nổi bật lắm. Lại còn đi xe xxx giá khoảng xxx tỷ đồng... Đúng là thần thái đại gia vừa đẹp vừa có gia thế."
Harry thở dài, rồi tiếp tục với giọng đầy bi thương...
Harry: "Haizz... Và giờ thì tụi con gái thì hú hét, tụi con trai thì tức vì crush hoặc bạn gái mình mê trai đẹp, thành ra hỗn loạn như cậu đang thấy đây..."
Peter nhìn đám đông cuồng loạn.
Học sinh A: "ANH ƠI! NHÌN LẠI ĐÂY ĐIIII!!!"
Học sinh B: "Đẹp quá!!"
Học sinh C: "Trời ơi, bồ mình nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy!"
Peter (cạn lời): "... Để tôi đoán, người mới này còn giàu hơn cả cậu luôn đúng không Harry?"
Harry Osborn: "Cậu nói đúng tim đen rồi đấy..."
Harry Osborn: "Thôi kệ đi! Vào lớp thôi sắp tới giờ rồi."
Peter Parker: "Ùm"
QUAY LẠI MẤY TIẾNG TRƯỚC...
Tại phòng của Louis.
Louis đang nằm dài trên giường, tay cầm tờ tài liệu giới thiệu về trường đại học Midtown mà cậu sắp chuyển đến. Đọc lướt qua một cách lười biếng, bỗng mắt cậu dừng lại ở một cái tên rất quen thuộc.
{Peter Parker}
Hình ảnh một chàng trai đeo kính với nụ cười hiền lành trên tờ poster làm cậu bỗng chốc bật dậy như lò xo.
Louis: "HOLY SH*T! SPIDER-MAN! PETER PARKER! MÌNH HỌC CÙNG TRƯỜNG VỚI NGƯỜI NHỆN!"
Cậu quăng tờ giấy lên trời, lăn lộn trên giường trong sự phấn khích tột độ. Nếu lúc này có ai nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ Louis bị nhập bởi linh hồn fanboy cuồng nhiệt cấp độ max.
Trong khi cậu còn đang tưởng tượng cảnh hai anh em vai kề vai đánh bại phản diện, một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc cốc...
Quản gia Lupin: "Cậu chủ có ở trong đó không?"
Cậu điếng/đơ người như bị bắt quả tang.
Louis: "A... A, tôi ở đây! Mời vào!"
Cánh cửa mở ra, quản gia Lupin bước vào với gương mặt điềm tĩnh muôn thuở.
Quản gia Lupin: "Cậu chủ, hành lý đã chuẩn bị xong. Một tiếng nữa là cậu phải lên đường đến trường mới."
Louis: "Ồ... Ha ha ha, cám ơn ông đã nhắc!"
Nói rồi cậu lật đật nhảy xuống giường, vội vàng chọn đại một bộ đồ thật 'cool ngầu' trước gương. Một fan Marvel chính hiệu không thể nào xuất hiện trước mặt Người Nhện trong bộ dạng bình thường được!
Trên đường đến trường...
Louis lái chiếc xxx sang trọng, lớp sơn đỏ rực làm nổi bật khí chất vừa giàu vừa đẹp trai của cậu.
Khi chiếc xe tiến vào sân trường, nó ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Học sinh X: "Trời ạ! Nhìn anh chàng đó đi! Tớ tin tiếng sét ái tình là có thật!"
Học sinh Y: "Không biết bao giờ tớ mới cao được như anh ấy..."
Học sinh Z: "CONDITINHYEU!!!"
Cậu bước xuống xe với thần thái cool ngầu. Nhưng trong lòng thì đang gào thét.
Louis: Người Nhện! Người Nhện đâu rồi!?!
Dò xét một hồi, cậu phát hiện Peter Parker và Harry Osborn đang đứng gần cổng trường. Nhưng trước khi kịp bắt chuyện...
Louis: Chết tiệt! Nhện Nhọ đi vào trong rồi! Chưa kịp xin chữ ký nữa! Huhuhu...
Louis nhìn chằm chằm vào Peter Parker với ánh mắt hưng phấn, bên ngoài khoé miệng hơi cong làm bề ngoài nổi bật của cậu thêm toả sáng còn bên trong thì nham hiểm.
Bên kia, Peter Parker bỗng dưng rùng mình một cái.
Harry Osborn: "Cậu sao thế?"
Peter Parker: "Tớ không biết... Tự nhiên có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm..."
...
GIỜ ĂN TRƯA.
Louis đang tung tăng trên đường đến căn-tin, tâm trạng phấn khích khi nghĩ đến việc sắp được ăn chung căn-tin với Người Nhện. Nhưng đúng lúc cậu rẽ vào một góc hành lang...
BỐP!
Một bóng người đụng thẳng vào Louis, va chạm mạnh đến nỗi làm cả hai lùi lại mấy bước.
Peter Parker: "Ui da!... À... cho tớ xin lỗi... Tớ không cố ý... Xin-xin lỗi!"
Giọng nói hơi lắp bắp đặc trưng của Peter Parker khiến Louis khựng lại. Cậu ngước lên nhìn.
Louis: SPIDER-MANNNNN!!!
Thông tin về Peter Parker lập tức hiện lên trong đầu cậu:
{Tên: Peter Parker
Tuổi: 21
Thân phận: Peter bị một "siêu nhện" biến đổi gen và đổ bệnh sau khi trở về nhà. Ngày hôm sau phát hiện ra mình không còn bị cận và đã phát triển khả năng giống như người nhện. Anh cũng có thể bắn tơ nhện từ cổ tay của mình và có phản xạ nhanh, tốc độ và sức mạnh siêu phàm, và khả năng cảm nhận nguy hiểm cao. Từ đó trở thành Spider man.
Sức mạnh: Siêu sức khỏe, sự nhanh nhẹn, bật nhảy, phản xạ, Leo tường trên bề mặt và trần nhà, giác quan nhện, Hồi phục cấp tốc,...}
Louis suýt nữa đã bật khóc vì sung sướng. Nhưng ngay lúc này, cậu lại nhận ra một điều rất quan trọng.
Louis: Khoan đã! Mình hơn Peter một tuổi! Mình là đàn anh của Nhện Nhọ!!!
Cậu che miệng để ngăn bản thân hét lên, nhưng vô tình lại khiến nụ cười của mình trông như một kẻ biến thái chính hiệu.
Peter Parker: "Ờm... hello?" (sởn gai ốc nhẹ)
Louis: "À... xin lỗi nhé. Hình như cậu là Peter Parker, học viên danh dự của trường đúng không?" (mặc dù biết chắc chắn 100% nhưng vẫn hỏi cho có)
Peter Parker: "À... đúng rồi á... •^^•"
Louis: "Cậu thật sự rất giỏi đấy! Được trở thành học sinh danh dự môn khoa học kỹ thuật! Tôi hâm mộ cậu thật đấy!"
Peter Parker: "Ơ... Cảm ơn cậu..."
Louis: "haha"
Nụ cười rạng rỡ của Louis làm cho những người xung quanh bất giác ngoái lại nhìn.
Sau một hồi nói chuyện quoa loa linh tinh, cả hai cùng nhau đến căn-tin.
Louis: "Gặp lại sau nhé, Parker."
Peter Parker: "Ừm... Anh cũng vậy!"
GIỜ TAN HỌC.
RENGGGGGGGGGGGGGG!
Peter Parker thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Nhưng một cảm giác là lạ khiến cậu chậm lại một chút.
Peter Parker thầm nghĩ: Khoan đã... hình như từ sáng tới giờ... mình gặp cảm giác này hơi nhiều lần rồi thì phải?
Cậu quay đầu nhìn lại nhưng không thấy ai.
Peter Parker: Cảm giác... không ổn lắm?
Louis: Phù! Cuối cùng cũng tới giờ ra về, đợi nãy giờ muốn dài cả cổ! Thật sự là khá chán khi phải học lại những kiến thức kia... ._.
Louis: Hửm? Ồ, Nhện Nhọ kìa!
Louis: "Oiiiii Parker!"
Cậu vẫy tay nhiệt tình như thể mới tìm thấy người thân thất lạc.
Peter Parker giật mình suýt đánh rơi cặp: "Ớ-Ớ!?"
Peter quay sang nhìn thấy một chàng trai tóc nâu vàng quăn quăn đang cười tươi vẫy tay loạn xạ về phía mình.
Peter Parker: "À... ra là anh Law..."
Harry Osborn: "Ai thế?"
Peter Parker: "À, Harry, đây là đàn anh Louis Lawrence. Anh ấy là học sinh mới chuyển đến trường mình, bọn tớ gặp nhau hồi sáng. Còn đây là Harry Osborn, bạn thân nhất của em."
Louis nháy mắt một cái đầy phong cách "Chào nhóc! Anh là Louis Lawrence, cứ gọi anh là Louis hay Law đều được. Rất vui được quen biết em!"
Harry Osborn nhìn lên nhìn xuống đánh giá chiều cao của anh ta, thật sự quá nổi bật... Lại còn có khí chất quý tộc nữa chứ...
Harry Osborn: "Chào anh! Em là Harry Osborn, bạn của Peter, rất hân hạnh được làm quen với anh."
Louis: "Hahaha, đừng khách sáo thế! Tụi nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"
Peter Parker: "Dạ... bọn em 21 tuổi..."
Louis: "Ồ, vậy là nhỏ hơn anh một tuổi nhỉ? Vậy từ nay cứ gọi anh là đại ca đi! Hahahaha!"
Peter Parker & Harry Osborn: "..."
Peter Parker: Đại ca...???
Harry Osborn: Cái quái gì vậy trời?
Louis: "Mà thôi bỏ qua chuyện xưng hô đi. Nhân dịp chúng ta mới quen biết nhau, cả hai có muốn đi chơi không? Chỗ đó vui lắm đấy! Anh dẫn đường cho! Dù sao cũng là cuối tuần mà, phải xả stress cho nó đã! Đi thôi!"
Peter Parker: "Ơ... nhưng mà đi đâu?"
Harry Osborn: "Ừ đúng đó anh, định dẫn bọn em đi đâu vậy?"
Louis: "Công viên giải trí xxx ở Forest Hills quận Queens! Công viên đó nổi tiếng lắm đó! Mấy đứa đừng có bảo là chưa từng đến nhé?"
Peter Parker: "Ờm... em có đến vài lần nhưng toàn đi với dì May hồi nhỏ thôi."
Harry Osborn: "Nhà tớ có khu vui chơi riêng nên cũng không đi công viên giải trí là bao..."
Louis chớp mắt: "Nói như vậy nghĩa là cả hai chưa từng đi chơi công viên kiểu bung lụa hả? Được rồi, hôm nay anh sẽ dẫn dắt các chú làm lại cuộc đời!"
Peter Parker & Harry Osborn: ...Cái gì mà làm lại cuộc đời chứ?
Tại Công viên giải trí.
Trong đám đông ấy, một chàng trai tóc đen lẫn vào dòng người, bước đi có phần do dự.
"Parker!" Một giọng nói vang lên đầy hào hứng.
Louis vẫy tay loạn xạ như thể đang cố gọi taxi giữa sa mạc.
Peter giật bắn mình, túm chặt quai cặp như thể nó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng: "Ơ-Ơ?! Ai đó gọi tôi à???"
Harry Osborn bật cười, vỗ nhẹ vào vai Peter. "Trời ạ, cậu phản ứng gì mà hoảng thế? Đi chơi công viên thôi mà, cậu làm như sắp đối đầu với phản diện hạng nặng ấy."
Peter khẽ liếc nhìn Louis, người lúc này đang nhảy nhót như một đứa trẻ, tay huơ huơ tấm vé vào cổng. "Tớ chỉ... có dự cảm không lành thôi."
Louis bá cổ Peter, kéo cậu về phía cổng vào: "Đừng tiêu cực thế chứ! Hôm nay là ngày vui mà! Em sẽ có kỷ niệm đáng nhớ nhất đời cho xem!"
Ba người họ vừa bước vào công viên đã bị tiếng nhạc vui nhộn và ánh sáng lấp lánh thu hút. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi, mùi bắp rang bơ và kẹo bông gòn lan tỏa khắp không khí.
Louis dang rộng tay hít một hơi thật sâu: "Aaaa! Đây mới chính là cuộc sống chứ!"
Harry Osborn hơi bối rối: "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"
Louis: "Đi tàu lượn siêu tốc trước đi! Tăng cảm giác mạnh! Hahaha!"
Peter Parker: "Ờm... tàu lượn siêu tốc á...?"
Nghĩ tới việc ngồi trên tàu lượn khổng lồ, Peter nuốt nước bọt. Cậu có thể đu dây giữa các tòa nhà mà không hề sợ hãi, nhưng việc bị nhốt trong một cỗ máy lao xuống với vận tốc kinh hoàng lại là chuyện khác.
Peter liếc nhìn Harry, mong chờ một đồng minh có cùng nỗi sợ.
Nhưng Harry chỉ nhún vai: "Có Louis đây rồi, cậu nghĩ tớ còn có quyền lựa chọn à?"
Louis: "Này này, hai đứa đừng có nhát thế chứ! Đi nào! Nếu thua cuộc anh sẽ cho mỗi đứa một vé ăn kem miễn phí!"
Peter Parker: "Vé ăn kem á? Hơi bị hấp dẫn đó!"
Harry Osborn thở dài: "Được rồi, được rồi... Nhưng nếu em bị gì là anh chịu trách nhiệm đó nha."
Sau khi bị Louis kéo lên tàu lượn siêu tốc, kết quả là...
Peter ngồi yên cắn răng chịu đựng, cố gắng không để lộ ra mặt hoảng.
Harry tái mét, bám chặt ghế như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó.
Louis? Cười như điên và hét lên sung sướng.
Sau khi trò chơi kết thúc...
Peter Parker đi đứng hơi lảo đảo: "Ờm... cũng không tệ lắm..."
Harry Osborn ngồi bệt xuống ghế gần đó: "Tớ cần... nước..."
Louis: "Hahahaha! Hai đứa đúng là lính mới mà! Phải thế chứ! Giờ tới trò nhà ma nào!"
Harry Osborn & Peter Parker: ...Cảm thấy bị lừa nhưng không thể làm gì được...
Sau màn tàu lượn kinh hoàng, bộ ba bước vào khu nhà ma. Louis người tràn đầy năng lượng như thường lệ, kéo cả hai vào trong.
"Nhà ma á? Cái này thì có gì đáng sợ chứ?" Peter nói, cố tỏ ra bình thản.
Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng lập lòe từ những ngọn đèn chập chờn. Tiếng gió hú vang lên từ loa phát thanh, hòa cùng tiếng bước chân rón rén.
Đột nhiên, một bóng trắng lao vụt ra trước mặt.
Peter theo phản xạ tung nắm đấm—suýt chút nữa thì đấm thẳng vào mặt một nhân viên hóa trang thành ma.
Louis ôm bụng cười lăn lộn: "Cậu định đánh ma luôn hả Parker?! Đỉnh thật sự! HAHAHA!"
...
Vậy là cả ba tiếp tục buổi tối với đủ trò chơi điên rồ khác: đua xe điện đụng, ném bóng trúng thưởng, ăn bắp rang bơ và thậm chí Louis còn ép Peter mặc đồ linh vật chụp hình!
Kết thúc ngày đi chơi, cả nhóm cười nói vui vẻ trên đường về.
Peter Parker: "Anh Louis... hôm nay vui thật đấy."
Harry Osborn: "Ừ, không ngờ công viên giải trí lại có thể thú vị như vậy."
Louis gật đầu tự mãn: "Đó, đã bảo rồi mà! Với lại, vui là chính, nhưng quan trọng hơn là tụi nhóc đã có những kỷ niệm đáng nhớ."
Peter Parker: "Cảm ơn anh nhiều nhé!"
Harry Osborn: "Ừ, lần sau có gì vui nhớ gọi em với."
Louis: "Tất nhiên! Nhưng lần sau sẽ còn hoành tráng hơn đấy, hãy chuẩn bị tinh thần đi!"
Peter Parker & Harry Osborn: Cảm thấy hơi lo lắng về 'hoành tráng' mà Louis nhắc đến...
...
==========================================================================
Một tuần sau...
Louis nằm ườn ra ghế, ánh mắt vô hồn dán vào màn hình TV. Cậu chẳng buồn cầm điều khiển, cứ để các chương trình lướt qua một cách vô nghĩa.
Louis: "Haizz... đã một tuần kể từ khi mình gặp Spider-Man."
Cậu lẩm bẩm trong tuyệt vọng, cảm giác như vừa bị chia tay sau một mối tình sét đánh mà chưa kịp bày tỏ.
Bỗng nhiên—
Ting!
Kênh tin tức chợt dừng lại, hình ảnh một phóng viên hiện lên, phía sau là cảnh tượng hỗn loạn của thành phố.
Phóng viên: "Đây là đài truyền hình trực tiếp ABC, tôi là XXX. Hôm nay, tại phố XXX xuất hiện một kẻ được cho là Green Goblin đang tấn công người dân!"
Phóng viên: "Nhìn kìa! Spider-Man đã xuất hiện! Người dân đang cổ vũ cho cậu ấy!"
Louis ngồi bật dậy như có dòng điện chạy qua người.
"WOAH! Spider-Man đang đánh nhau kìa! Đúng là một huyền thoại sống!"
Nhưng khi cậu chăm chú theo dõi hơn, một cảm giác bất an dâng trào.
"Khoan đã..."
Đôi mắt Louis trợn tròn khi chợt nhớ ra việc quan trọng.
Louis: NHỆN NHỌ SẼ BỊ ĐÂM LÉN BỞI GREEN GOBLIN!!! PHẢI CHẠY TỚI ĐÓ NHANH MỚI ĐƯỢC!!!
Không suy nghĩ thêm, cậu lập tức lao xuống nhà, vừa chạy vừa hét.
Louis: "Quản gia Lupin! Ta đi ra ngoài một lát, nhớ nói với cha mẹ ta tối nay ta sẽ về! Tạm biệt!"
Quản gia Lupin: "...???" (Không hiểu nhưng vẫn đứng im nhìn cậu chủ chạy đi như bị ma đuổi).
...
Louis sử dụng sức mạnh Titan vào chân phóng như bay trên đường phố, để lại một làn gió mạnh khiến người đi đường trố mắt nhìn.
(Tác giả: Sao không lấy xe mà chạy hả???
Louis: Hoảng quá nên quên mất :/)
Nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ trong vài phút, Louis đã đến nơi.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu—
Peter Parker, trong bộ đồ Spider-Man khá rách nát, đang loạng choạng đứng trước Green Goblin!
Peter đang chuẩn bị bắt giữ Green Goblin. Giác quan nhện réo inh ỏi, cảnh báo một nguy hiểm từ phía sau. Nhưng Peter biết mình quá chậm để né kịp.
Peter Parker: Damn...! Mình không kịp né!
Peter nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau.
Xoẹt.
...
...
Nhưng không có cơn đau nào ập đến.
Mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến tim cậu thắt lại—
Louis đứng trước mặt cậu, vũ khí của Green Goblin đã đâm xuyên qua người cậu ấy.
(Ad: donut)
Máu từ miệng Louis chảy xuống, nhỏ tí tách xuống đất.
Peter Parker: ANH LOUIS?!
Xung quanh, những tiếng reo hò bỗng chốc im bặt.
Người lạ A: "Fck! Gã yêu tinh xanh kia chơi bẩn quá!"*
Người lạ B: "Gọi cứu thương mau! Cậu ấy đã đỡ đòn thay cho Spider-Man!"
Trong khi cả đám đông xôn xao, Louis cắn răng chịu đau, nhìn Peter người đang đỡ lấy cậu với ánh mắt đầy quyết tâm.
Louis: "Ugh...Hah... Spider-Man... khực... hãy đ-đánh bại tên xấu xí đó đi!..."
Nội tâm của cậu: Mẹ nó... đau vãi!!!
Peter Parker: "Đừng lo, tôi sẽ đánh bại hắn! Hãy tin tôi!" Và đừng chết.
Mắt Peter bỗng bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Peter Parker thầm nghĩ: Anh Louis! Em sẽ không để anh bị thương vô ích! Green Goblin, ngươi sẽ phải trả giá!!!
Sau đó, bằng một loạt combo đánh cận chiến mạnh mẽ, Spider-Man hạ gục Green Goblin trong sự hò reo của đám đông.
Nhưng Louis không còn nghe thấy gì nữa.
Bên trong cơ thể cậu, một giọng nói vang lên.
[Kích hoạt năng lực Tự hồi phục của Titan: Y/N?]
Cậu lờ đờ nhìn bảng thông báo ảo trước mặt.
Louis: 50/100 thôi...
Bụp, tắt điện, bất tỉnh nhân sự.
...
Louis: "Mệt quá..."
Cậu khẽ mở mắt, cảm nhận được ánh sáng trắng chói lóa của bệnh viện.
Louia: Hửm? Mình còn sống à?Hay đây là thiên đường?
Khi cậu đang cố gắng định thần lại, cửa phòng bật mở, bác sĩ chạy vào kiểm tra.
Bác sĩ: "Bệnh nhân tỉnh rồi! Hãy báo ngay cho người thân cậu ấy!"
Louis: "Huh? A... đúng rồi... Mình bị thương mà... Ha ha ha... đau thật đấy..."
Giữa lúc cậu còn đang bận suy nghĩ, một giọng nói vang lên trong đầu.
007: [Kí Chủ]
Cậu giật mình.
Louis: "À ra là mi, lâu rồi không gặp 007!"
Cậu thở phào thầm nghĩ: Cơ thể ta sao rồi? Có bị gì nghiêm trọng không?
007: [Tất cả cơ quan nội tạng vẫn ổn. Vết thương sẽ hồi phục trong vài ngày nữa nhờ khả năng tự tái tạo của Titan. Tuy nhiên, tôi đề xuất Kí Chủ nên nghỉ ngơi.]
Louis: "...Ơ thế thì còn vào bệnh viện làm gì?"
007: [Để tránh gây nghi ngờ, Kí Chủ. Nếu vết thương của cậu lành quá nhanh, có thể sẽ bị chính phủ hoặc các tổ chức khoa học để ý.]
Louis: "...Ờ, cũng đúng. Nhưng vẫn đau quá đi mất!"
007: [Kí Chủ vừa đỡ một nhát dao chí mạng, điều đó là bình thường.]
Louis thở dài, lẩm bẩm: "Đúng là làm siêu anh hùng cũng không dễ dàng gì..."
Cậu thở dài thả lỏng cơ thể, cảm nhận cơn đau vẫn còn nhức nhối nhưng không đến mức không chịu nổi.
Louis: "Ha ha, tại vì ta muốn gây ấn tượng tốt với Spider-Man, cũng như ngăn chặn hắn bị chơi xấu. Với lại... giúp đỡ một siêu anh hùng thì phải thật oai phong đúng không? Mặc dù đau, nhưng đáng giá!"
ĐÙNG!!!
Louis đứng hình khi cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Vợ chồng nhà Lawrence xông vào với vẻ mặt cực kỳ lo lắng, theo sau là ông quản gia Lupin, người vẫn giữ phong thái điềm tĩnh nhưng trên tay lại xách một giỏ trái cây rất lớn.
Cha mẹ Louis đồng thanh: "Louis! Con có khó chịu chỗ nào không? Bọn ta đã gọi bác sĩ giỏi nhất để giúp con hồi phục nhanh nhất! Hãy nằm yên nghỉ ngơi đi!"
Louis bật cười nhẹ khi nhìn thấy hai vị phụ huynh.
Người phụ nữ tóc vàng với làn da trắng mịn cùng thân hình quyến rũ, đôi mắt xanh giống hệt cậu, rõ ràng là một quý phu nhân cao quý. Bên cạnh bà là một người đàn ông cao ráo, gương mặt nghiêm túc điển trai với mái tóc nâu quăn như cậu, trên người toát ra khí chất quý tộc mạnh mẽ. Họ chính là cha mẹ Louis.
Louis: "Cha mẹ... Cảm ơn hai người đã lo lắng cho con. Bây giờ con ổn rồi, hai người đừng lo nữa nhé."
Cậu cảm thấy ấm áp, lâu lắm rồi mới có cảm giác được quan tâm như thế này.
Mẹ Louis: "Con không sao là tốt rồi. Khi mẹ nghe tin này, thật sự rất hoảng hốt đấy!" (dùng khăn tay lau khóe mắt)
Cha Louis: "Mặc dù con rất dũng cảm, nhưng đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Ranh giới giữa dũng cảm và liều lĩnh rất mong manh. Nếu con có chuyện gì, ta và mẹ con không biết phải làm sao..."
Cậu cúi đầu, xúc động: "Con xin lỗi vì đã khiến hai người lo lắng như vậy."
Cốc, cốc, cốc
Có tiếng gõ cửa.
Louis: "Mời vào."
Cánh cửa mở ra, và một cậu thiếu bước vào với vẻ bối rối.
Peter Parker: "A... cháu xin lỗi vì đã làm phiền! Mọi người cứ tiếp tục đi ạ, cháu sẽ đi ngay..."
Nội tâm của Nhện Nhọ: Trời ạ! Vì sao mình lại vô ngay lúc người ta xúc động thế này?! Ngại quá đi mất!
Cha Louis ngước nhìn rồi nở nụ cười vui vẻ: "Ồ? Cháu là bạn của Louis à? Mau vào đây đi! Chúng ta không phiền đâu!"
Ông nhanh chóng kéo Peter vào trong, một tay vỗ vỗ lưng cậu bé, tay kia siết chặt tay Peter và... lắc liên tục.
Cha Louis: "Ha ha! Lúc đầu ta còn lo thằng nhóc này sang trường mới sẽ khó kết bạn, vì từ nhỏ nó chưa bao giờ chơi thân với ai cả! Thế mà bây giờ lại có bạn bè đến thăm. Tốt lắm, tốt lắm! Cháu biết không, hồi nhỏ Louis cứ suốt ngày trốn trong thư viện—bla..bla..bla..."
Peter: "...Ơ..."
Louis: "Cha!... đừng nói n-nữa! ><"
Cậu úp mặt vào gối, tự hỏi liệu bị đâm hay bị cha làm bẽ mặt đau hơn.
Peter Parker nội tâm: AAAAAAAAA! Cứu với!!! 😵💫
Mẹ Louis bực mình: "Thôi nào anh yêu! Đừng có lắc cậu bé như thế! Chúng ta nên để bọn trẻ nói chuyện riêng chứ!"
Cha Louis: "...À đúng đúng, thôi chúng ta ra ngoài vậy." buông Peter ra, cuối cùng cũng tha cho cậu.
Cha Louis: "Có gì cần thì nói với bác sĩ hoặc quản gia Lupin nhé, bảo trọng!"
Louis: "Vâng ạ."
Sau khi cha mẹ rời đi, cậu quay sang nhìn Peter, cảm thấy có chút ngại ngùng.
Louis: "Xin lỗi nhé Peter, làm em phải chứng kiến cảnh này..."
Peter Parker: "Không sao đâu! Gia đình anh trông thật ấm áp... Em thấy có chút ghen tị đấy." mỉm cười, nhưng trong lòng có chút chạnh lòng về gia đình mình.
[HOÀN CẢNH CỦA PETER PARKER - SPIDER-MAN
Peter Parker, một học sinh trung học mồ côi, được nuôi dưỡng bởi dì May và chú Ben sau khi cha mẹ ruột mất trong một vụ tai nạn máy bay. Từ nhỏ, cậu đã học cách tự lập và luôn cố gắng không trở thành gánh nặng cho dì và chú. ]
Peter Parker: "Vết thương của anh ổn chứ? Sau vụ việc, hành động của anh được phát trực tiếp trên TV! Bạn bè và thầy cô có đến thăm nhưng bác sĩ không cho vào nên họ để lại quà chúc anh mau khỏe."
Peter Parker: "Trên Internet bây giờ đang rầm rộ về chuyện này! Anh Louis thật dũng cảm!"
Louis: "Cảm ơn em đã đến thăm anh. Còn những người khác, anh sẽ cảm ơn sau. Mà... Harry đâu rồi?"
Peter Parker bối rối: "À... ờm... nhà cậu ấy có việc nên không đến được. Nhưng Harry có gửi lời hỏi thăm anh."
Louis: "Ừm, anh sẽ cảm ơn cậu ấy sau."
Nội tâm Louis: Chắc cốt truyện bắt đầu bước vào giai đoạn Harry trả thù Spider-Man rồi... Hơ hơ...
Cuộc trò chuyện tiếp tục, với một người nói không ngừng là Peter và một người nghe bất đắc dĩ là Louis. Cuối cùng, khi trời đã tối, bác sĩ nhắc nhở Peter phải ra về để bệnh nhân nghỉ ngơi.
Louis: "Mai gặp lại nhé, Peter!"
Peter Parker: "Gặp anh sau, anh Law!"
Cạch!
Cánh cửa đóng lại, Louis thở dài, lăn người ra giường và bật TV lên. Tin tức vẫn đang chiếu về chiến thắng của Spider-Man.
Louis: 007, khi nào cốt truyện diễn ra vậy?
007: [Còn XX ngày nữa, thưa Kí Chủ.]
Louis hào hứng: "The Avengers 1 sắp bắt đầu rồi! Phải chuẩn bị gia cố lại nhà thôi!"
007: [...Lo cho bản thân chưa xong mà đã lo chuyện lớn... >:/]
...
Tại nhà của Louis.
Louis vừa nhét đống đồ vào balo, vừa lẩm bẩm: "007, mi có thể xâm nhập vào mạng lưới Internet không vậy?"
007: [Xời, chuyện nhỏ như con thỏ, Kí Chủ!] - giọng điệu kiêu ngạo, mũi vểnh lên trời
Louis: "Ừ rồi rồi, bớt gáy lại bạn ơi."
<Bắt đầu xâm nhập...>
<1%... 4%... 23%... 68%...>
Louis: "Nhanh lên, nhanh lên, ta sắp được coi phim chiếu rạp 4D thực tế rồi nè!!"
<100% – Xâm nhập thành công!>
007: [Đây là thông tin tuyệt mật của S.H.I.E.L.D... bla bla...] – tóm gọn lại: có một gã Asgardian trốn thoát với khối Tesseract.
Louis mắt sáng rỡ: "Nói cách khác... Loki chuẩn bị xuất hiện ở nước Đức!?"
007: [Ừ, nhưng mà Kí Chủ à, cái chuyện này nghiêm t-]
Louis: "Được rồi! Đến Đức thôi! Let's gooooo!"
Cậu nhảy lên khỏi giường như một cơn lốc, xách balo chạy ra ngoài.
007: [...Đúng là hết thuốc chữa...]
Tại Đức - Trung tâm quảng trường.
Lúc này, Louis đang nằm trong... bụi rậm. Ờ, đúng vậy, một bụi cây lớn ngay góc quảng trường, nơi Loki đang chuẩn bị có bài phát biểu hoành tráng nhất của cuộc đời.
Loki: "Kneel!" (QUỲ XUỐNG!)
Louis mắt sáng lấp lánh, tay cầm bịch bắp rang bơ gặm gặm: "Trời ơi nhị công chúa Loki kìa! Ngầu quá anh ơi!!"
007: [Kí Chủ, cậu mà la lên nữa là tiêu đời đó!]
Louis: "Kệ! Đây là khoảnh khắc huyền thoại! Mi nghĩ ta nhịn được hả!?"
Loki cười nhếch mép cười khinh: "... Tụi mày được tạo ra để bị cai trị và đến cuối cùng tụi mày vẫn sẽ luôn quỳ xuống(?)..."
Ánh mắt đầy quyền uy quét qua đám đông đang quỳ rạp dưới chân hắn. Hắn đang tận hưởng khoảnh khắc mình là kẻ thống trị tuyệt đối.
Nhưng rồi...
Hắn nhíu mày.
Từ trong góc quảng trường, một giọng nói nghèn nghẹn, đầy cảm xúc dâng trào khá nhỏ vang lên. (Loki là người ngoài Trái Đất nên có thể nghe được tiếng thét của Louis tuy nhỏ nhưng với thính giác ấy, hắn có thể nghe rõ)
Louis: "VÂNG! EM NGUYỆN BỊ CAI TRỊ SUỐT ĐỜI!"
007: [Chết mẹ...]
Loki: "...?"
Loki chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua đám đông.
Louis vội vàng thụp xuống, tim đập loạn xạ. 007 thì gào lên trong tâm trí:
007: [CẬU LỠ RỒI! TỰ ĐÀO HỐ CHÔN MÌNH RỒI, THẰNG NGU!!]
Louis nghiến răng cố gắng tàng hình bằng niềm tin: Mình sắp thành con chuột bị thần tượng tóm sống mất rồi!
Nhưng đúng lúc đó...
Một ông lão đứng dậy giữa đám đông.
Ông lão:"Not to men like you ( sẽ không đối với người như ngươi)."
Loki lập tức quay ngoắt về phía ông cụ.
Louis thở hắt ra, mồ hôi chảy ròng ròng: Mừng rớt nước mắt! Cảm ơn bác già!!!
...
Loki: "Ha! Tụi mày hãy nhìn ông già đó đi, nó sẽ là một ví dụ"
Loki bật cười khinh bỉ, giơ quyền trượng lên chuẩn bị bắn năng lượng về phía ông cụ.
Vụt!!!
Beng!!!
Một chiếc khiên đỏ xanh quen thuộc bay đến, chặn đòn tấn công của Loki!
Louis: "YESSSSSS CAPTAIN ĐẾN RỒI!!!"
Nhạc nền nổi lên
Captain America xuất hiện đầy phong cách, cầm khiên hùng dũng.
Captain America: "Lần cuối ta ở Đức và thấy một kẻ đứng trên mọi người khác... là lúc ta kết thúc chuyện đó."
Loki cười khinh bỉ.
Louis: "Mẹ ơi! Hàng real kìa! Captain America trong đời thực!!!"
007: [...Tôi bỏ cuộc...]
Lúc này, Black Widow xuất hiện trên máy bay, sử dụng loa.
Black Widow: "Loki, hãy buông vũ khí xuống."
Louis: "Chồng tương lai của tui xuất hiện rồi!!"
007: [Cái gì mà 'chồng' tương lai!? Cô ấy là nữ mà???]
Captain America nhân cơ hội lao lên tấn công.
Louis: "TRỜI ƠI SOLO 1VS1 KÌA MẤY BẠN ƠIIII!"
007: [KÍ CHỦ, TÉM TÉM LẠI!!]
Tiếng vù sắc bén xé gió.
Một vật thể tròn, đỏ xanh trắng lao thẳng đến với tốc độ kinh hoàng.
Louis chỉ kịp nhận ra một điều: Ơ... cái này trông quen quen—
BỐP!
Chiếc khiên huyền thoại của Captain America va chạm với quyền trượng của Loki, tạo ra một tiếng vang chát chúa. Lực phản hồi cực mạnh làm khiên lệch hướng...
... và bay thẳng về phía bụi rậm.
Nơi Louis đang trốn.
Louis: "WTF!?"
007: [TRÁNH NGAYYYYY!!!!]
Louis ngay lập tức bỏ rơi bịch bắp rang bơ, lăn một vòng ngay tại chỗ như lính đặc nhiệm để né.
VÙUUU—
Chiếc khiên vèo qua sát rạt bên tai, suýt thì tiễn cậu về chầu trời.
BỐP!
Nó đập thẳng vào thân cây phía sau lưng cậu, làm cả cái bụi rậm rung lên bần bật.
Louis hồn vía lên mây, tay ôm ngực:
"Chúa ơi! Tui suýt chết bởi hàng limited edition của Captain America!!"
007: [!!!]
...
Chiến đấu đang đến hồi gay cấn thì.
Bùm!
Iron Man đáp xuống đầy phong cách.
Iron Man: "Đến lượt ngươi, 'tuần lộc'."
Loki Thở dài, giơ tay đầu hàng
Louis: Đã quá!! Xem phim thực tế đỉnh nhất từng có!!!
007: [Kí Chủ, cậu suýt nữa bị khiên của Captain tiễn đi mà còn thảnh thơi vậy hả!?]
Trong khi cậu và 007 nói thầm trong đầu thì...
Một ánh mắt sắc bén bỗng khóa chặt vào cậu.
Tony Stark.
Bên trong bộ giáp Iron Man, Tony đứng đó, hai tay khoanh lại, đầu hơi nghiêng một chút, nhìn Louis như thể vừa phát hiện một sinh vật kỳ lạ.
"Này nhóc, cậu là ai?"
Louis: "Ơ... Hả?"
007: [CHẾT RỒI, MI BỊ ĐỂ Ý RỒI!!]
Tony híp mắt, giọng điệu có chút tò mò pha lẫn nghi ngờ:
"Cậu hét lớn quá đó, lại còn chui rúc trong bụi rậm, làm tôi tưởng một điệp viên Hydra bị lạc đường chứ."
Louis: "...Tôi chỉ là một người hâm mộ cuồng nhiệt thôi mà! Tôi thề đấy!"
Tony gật gù, ra vẻ suy nghĩ sâu xa rồi lầm bầm: "Hừm... Fan cuồng nhiệt mà phản xạ né đòn nhanh như siêu chiến binh? Hứng khởi đến mức quên luôn cái khiên suýt bay đầu mình?"
Louis: "...Ờ thì... do adrenalin đó mà! Ai mà chẳng phấn khích khi thấy các người ngoài đời thực! Tôi là người bình thường, hoàn toàn bình thường, cực kỳ bình thường, không có gì đáng nghi cả!"
007: [CÁI GIỌNG CỦA MI KHÔNG TIN ĐƯỢC CHÚT NÀO HẾT!!!]
Tony nhìn Louis thêm vài giây nữa, sau đó cười nhếch mép.
Tony Stark: "Được thôi, tôi sẽ tin cậu... trước mắt là vậy."
Rồi anh ta vỗ vai Cap, liếc mắt về phía bụi rậm nơi Louis vừa chui ra.
Tony Stark: "Steve, tôi có linh cảm thằng nhóc này sẽ còn xuất hiện dài dài đấy."
Louis: "...Ơ khoan, ý ngài là gì!?"
Steve chỉ thở dài, không nói gì.
007: [CHÚNG TA TIÊU RỒI KÍ CHỦ ƠIIII!!!!]
Louis chưa kịp hoàn hồn sau khi bị Tony để ý thì bỗng nhiên...
Cậu cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người.
Một luồng sát khí vô hình quét qua.
Chầm chậm quay đầu lại...
Natasha Romanoff - Black Widow.
Nữ điệp viên huyền thoại của S.H.I.E.L.D đang đứng đó, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc như dao cạo đâm thẳng vào cậu.
Louis: "...Ơ... Chào chị đẹp? Sao nhìn em dữ vậy?"
Natasha vẫn không nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút, lườm cậu bằng đôi mắt đầy sự thẩm vấn.
Louis cứng đờ người, nuốt nước bọt cái ực.
007: [KÍ CHỦ, CHÚNG TA BỊ LỌT VÀO TẦM NGẮM RỒI!!!]
Louis thầm suy luận: Bình tĩnh nào 007... Đây chỉ là... ánh mắt nhẹ nhàng của nữ thần thôi mà...!
007: [NHẸ NHÀNG CÁI GÌ!? CÔ ẤY CÓ THỂ GIẾT CHÚNG TA BẰNG MỘT CÚ KHÓA CỔ ĐẤY!!!]
Natasha: "Nhóc con, cậu là ai?"
Louis: "Là một người yêu hòa bình, yêu tự do, yêu trà sữa, và đặc biệt... yêu phụ nữ đẹp như chị!"
Natasha nheo mắt, cái nhìn càng trở nên sắc bén.
Natasha: "Ồ? Thế à?"
Louis bắt đầu toát mồ hôi. Cảm giác bị một nữ sát thủ chuyên nghiệp lườm không khác gì bị Death Note ghi tên.
Tony đứng cạnh nhếch mép, nhìn qua Natasha rồi lại nhìn Louis:
Tony Stark: ""Nhóc con, tôi khuyên cậu nên đổi nghề làm diễn viên. Với trình diễn kịch của cậu, có khi Hollywood sẽ mời cậu đóng vai phản diện số một. Và tôi đoán là cậu ta không nằm trong danh sách đen của chúng ta đâu. Nhưng biết đâu đấy?"
Louis: "Ơ kìa! Tôi có làm gì đâu!? Sao ai cũng nghi ngờ tôi thế!?"
Natasha: "Thế tại sao khi Loki xuất hiện, cậu không chạy mà còn ăn bắp rang bơ như đang xem phim?"
Louis: "Ơ thì... tôi chỉ là fanboy mà! Loki ngầu thế cơ mà! Chẳng lẽ thấy thần mà không háo hức được sao!?"
007: [CẬU CÓ BIẾT CÓ NHỮNG ĐỨA CŨNG THÍCH NGỒI XEM MẤY CẢNH NGẦU Ở ĐÂU KHÔNG? CHÚNG NẰM TRONG NGHĨA TRANG ĐÓ!!!]
Natasha chậm rãi tiến lên một bước.
Louis theo bản năng lùi lại một bước.
Natasha lại tiến lên một bước.
Louis: "Ơ kìa chị đẹp, bình tĩnh, tôi là người tốt mà!"
Natasha nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò: "Tôi không chắc lắm. Một người tốt bình thường không thể biết trước Loki sẽ xuất hiện ở đây."
Louis: "..."
007: [CHẾT RỒI! NÓI HỚ RỒI!]
Louis: "... Tôi có trực giác tốt! Đúng rồi! Tôi có giác quan thứ sáu siêu đỉnh!"
Natasha: "Thật sao? Vậy cậu đoán thử xem tôi sắp làm gì?"
Louis: "... À, chắc là... tha thứ cho tôi vì tôi đẹp trai?"
Trong vòng một giây, Natasha rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào trán Louis.
"Sai rồi."
Louis: "..."
007: [CẬU NGU QUÁ KÍ CHỦ ƠIIIIIII!!!]
Louis: "Ơ kìa! Tôi chưa kịp nói hết! Tôi định nói là... tha thứ cho tôi vì tôi đẹp trai... nhưng chị không quan tâm điều đó nên tôi sẽ lùi lại 10 bước!"
Tony đứng bên cạnh cười khúc khích: "Nhóc này vui ghê. Natasha, tha cho nhóc ấy đi, tôi nghĩ cậu ta chỉ là một fanboy quá khích thôi."
Natasha nhìn Louis thêm ba giây nữa, rồi từ từ cất súng vào.
Cô vẫn không rời ánh mắt khỏi Louis.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Louis bắt đầu cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Natasha: "Hừm... Tôi sẽ để mắt đến cậu."
Nói rồi, cô quay người bước đi. Nhưng Louis vẫn có cảm giác như một con báo săn đang chờ vồ lấy cậu bất cứ lúc nào.
007: [Rồi xong!!!...]
Louis tuột IQ: ...Không sao đâu, ít nhất ta được chị đẹp chú ý rồi mà!
007: [TÔI ĐANG NÓI TỚI VIỆC CÔ ẤY CÓ THỂ LÉN GIẾT KÝ CHỦ CHỨ KHÔNG PHẢI VIỆC CẬU ĐƯỢC LƯỜM ĐÂU!!!]
...
Sau khi Loki bị bắt và được S.H.I.E.L.D hộ tống, Thor – nhờ Odin xài năng lượng tối thay cho Bifrost bị phá hủy – hạ cánh xuống Trái Đất, bay đến tóm cổ Loki với hy vọng kéo em trai mình về Asgard. Tuy nhiên, Thor chưa kịp mở miệng giảng đạo thì đã bị hai "ông cảnh sát khu vực" là Stark và Rogers chặn đường.
Một trận chiến bùng nổ giữa ba trai đẹp.
Sau một hồi đấm nhau tóe lửa, Thor bực bội gác búa, miễn cưỡng hợp tác với Avengers, tạm thời nhốt Loki trên Helicarrier để truy tìm khối Tesseract.
Trong khi các Avengers đang căng não lập kế hoạch...
Louis lại đang chơi hết mình ở Trung tâm mua sắm Das Gerber - Stadtkaufhaus gần nơi cậu gặp các Avengers.
Louis: "Tui vừa xem live-action của Avengers nè! Đã vậy còn được giao lưu trực tiếp với dàn diễn viên chính nữa! Bây giờ phải tự thưởng cho bản thân thôi!"
007: [Kí Chủ còn dám nói vậy hả!?]
Louis: "Tại sao không? Đời phải tận hưởng chứ!"
Louis vừa nói vừa cầm ly trà sữa, lướt điện thoại cập nhật tin tức về Loki.
Louis: "Hừm... tối nay chắc ta đi dạo thêm chút, biết đâu lại xem được phân cảnh tiếp theo của phim."
007: [Thua...]
===============================================================================
Trước cuộc chiến...
Louis: "Mặc kệ thế giới có ra sao, đi chơi trước đã rồi tính sau! Vì tôi là người đàn ông thư giãn—chill guy!"
007: [Cậu là đứa duy nhất có thể nói câu này ngay trước tận thế...]
VÀI NGÀY SAU – NEW YORK
Ngay lúc này, một chàng trai cao trên 1m8, đeo kính râm, phong thái thư thả thu hút mọi ánh nhìn, đứng giữa đường phố New York.
Louis: "Haiz... thật buồn khi phải chứng kiến thành phố xinh đẹp này bị phá hủy bởi một đám gián bay ngoài hành tinh... Chậc chậc chậc." Lắc đầu tiếc nuối, nhưng khuôn mặt thì trông không có tí nào là buồn thật sự.
Louis kéo kính râm xuống, xem đồng hồ.
Louis: "10...9...8...7...6...5...4...3...2...1... start!!!"
<Nhiệm vụ: BẢO VỆ NEW YORK.
Nội dung: New York nơi đầu tiên đang bị phá hư bởi cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh quy mô là toàn địa cầu.
Note: Hãy đến Manhatta tiến hành chiến đấu đi!
Phần thưởng: 3 lọ thuốc hồi phục.
Y / N >
Louis:"Yes"
Cuộc chiến tại Manhattan.
Louis ngửa mặt lên trời, hướng về phía khu Manhattan, xa xa xuất hiện trên bầu trời một cánh cổng đang to dần, có thể thấy từ bên trong cánh cổng đó có vô số thứ gì đó ào ạt bay ra như ong vỡ tổ.
Louis: "OMG! nhìn tận mắt hoành tráng hơn cả CGI trong phim luôn!"
Tuy biết trước nhưng vẫn rất hưng phấn và cũng thập phần lo lắng, chạy vào hẻm nhỏ đi đường tắt tới đó.
Đến khi thấy cảnh quang hỗn loạn người người chen chúc chạy thoát thân khốc liệt đó. Con đường tràn ngập đoàn người chạy lung tung, khắp nơi đều là tiếng hét chói tai và các người ngoài hành tinh từ trên trời bay xuống bắn(tàn) phá loạn xạ.
Louis: "Ờm... mình mà quăng vài quả bom khói vào chắc mấy con này tưởng đang dự festival mất."
Cậu co chân, dồn sức mạnh Titan Hàm vào chân bật nhảy thật cao, rồi PHÓC!
Bẹp!
Louis rùng mình: "...Ewwww, biết vậy không đạp mạnh quá... cảm giác ghê quá!!!"
Lũ quái vật đứng hình, não tải không kịp.
Louis: "Lần sau nhớ đứng xa nhau ra nha, tới lượt mấy đứa đó!"
Và BỐP! BỐP! BỐP!, Louis hạ từng con một, nhảy liên tục như chơi game hành động.
...
Kế tiếp Louis liền chạy đến Quảng trường.
Hiện tại cậu đang núp ở một con hẻm nhỏ, các Avengers đang chiến đấu kịch liệt, thế trận đang nghiêng về phía siêu anh hùng, nhưng đột nhiên tất cả như dừng lại bởi một tiếng gầm rú của một sinh vật nghe là biết rất to đang chui qua cánh cổng.
Gào Gào!!!
Một sinh vật khổng lồ bò ra từ cánh cổng, nhìn như con lươn biết bay nhưng có giáp cực dày, sừng sững giữa không trung.
Iron Man: "Fvck."
Captain America: "...Đừng chửi thề, Tony."
Louis: "Vãi... một con lươn thành tinh!!"
Quái vật: "ROÀAA!!!"
Nó lao xuống phá hủy hàng loạt tòa nhà bằng cách đâm vào chúng, nhờ lớp vỏ cứng cáp mà nó có thể xuyên thủng các kiến trúc toà nhà.
Iron Man: "Chết tiệt! Ngăn nó lại!!!"
Louis: "Titan Thiết Giáp! Toả sáng đi!"
ẦM! Một tia sét khổng lồ giáng xuống con quái vật!
Các Avengers: "Thor!?"
Thor: "Không, không phải ta—"
Đột nhiên, bầu trời tối sầm.
Một bóng dáng khổng lồ hiện ra, đứng giữa chiến trường.
Hawkeye + Thor + Captain America:" Ôi thượng đế...!"
Black Widow: "Một vị thần Bắc Âu vừa nói 'Thượng đế'... chuyện này có gì đó sai sai!?" Chế nhạo
Thor: "!?"
Lúc này, Tony Stark cười lớn, ánh mắt sáng rực.
Iron Man: "ANH BẠN!!!"
Black Widow: "Tony, ANH QUEN THỨ NÀY HẢ!?"
Tony Stark: "Truyện dài lắm."
Bên trong Titan Thiết Giáp, Louis: "Các Avengers kìa!! Thor!! Đội trưởng!! Natasha với Clint và Tiến sĩ nữa!!"
- BÊN NGOÀI: Một chiến binh khổng lồ cao chót vót, pose dáng cực ngầu, nhìn như sắp cứu cả thế giới.
- BÊN TRONG: Louis: Không biết mình có kì lạ không ta!? Lo quá >.<!!!
007: [Chắc chắn kì lạ.]
Louis: "Đừng tào lao nữa! Con lươn thành tinh kia!! Mi sẽ phải trả giá vì dám phá hoại nơi các thần tượng của ta đứng!!"
Titan Thiết Giáp: "GRAOOO!!!"
Louis lao đến, đấm vào đầu con quái.
RẦM! RẦM! RẦM!
Trận chiến sức bền diễn ra, Titan Thiết Giáp áp sát, chặn cú húc của con lươn bằng tay bọc giáp.
Titan Thiết Giáp túm lấy đầu con quái nhấc nó lên. BÙM! Một cú vật ngã hoàn hảo!
Mặt đất lõm xuống, bụi mù mịt.
Thor: "...CỰ NHÂN KIA VỪA VẬT CON LƯƠN THÀNH TINH!?"
Tony Stark: "...ĐÓ LÀ LÝ DO TÔI THÍCH CẬU ẤY."
Black Widow: "...Tôi nghĩ mình cần một cốc cà phê để tiêu hóa hết chuyện này."
Về phía Louis.
Một cú vật cực mạnh khiến con quái vật choáng váng, nhưng không hề hấn gì nhiều. Vẫn chưa chịu thua, nó gầm rú, quẫy mạnh và lao thẳng vào Titan Thiết Giáp với tốc độ nhanh như cách người yêu cũ trở mặt.
Louis: "Á đù!!!, nhanh quá!"
Cả hai đâm sầm vào một tòa nhà, làm kính vỡ vụn, gạch đá rơi lả tả. Louis bị con quái vật quấn chặt lấy, cảm nhận được lực siết kinh hoàng đang đè lên giáp của mình.
Rắc rắc!
Một vài vết nứt nhỏ xuất hiện trên bộ giáp.
Thor: "Tên khổng lồ đó đang gặp rắc rối!"
Hawkeye: "Vậy chúng ta có nên giúp không...? À mà khoan, đó là phe mình hả!?"
Black Widow: "Chúng ta còn không biết thứ đó có phải phe mình hay không nữa."
Iron Man: "Yên tâm, tôi có giác quan siêu anh hùng để nhận diện đồng đội." Bật chế độ quét trong giáp "...Ờ, thật ra thì tôi cũng không chắc lắm."
Captain America: "Vậy thì chúng ta cứ chuẩn bị yểm trợ. Nếu hắn là kẻ xấu, ta sẽ hạ hắn!"
Louis nghiến răng, lấy đà và đấm mạnh vào phần giáp của con quái. Nhưng nó quá cứng.
Louis: "Chết tiệt, lớp giáp này cứng hơn mình tưởng!"
Cậu nhanh chóng giữ khoảng cách với con quái.
Một ý tưởng lóe lên. Louis lùi lại một bước, dồn toàn bộ sức mạnh vào chân, rồi bật chế độ phun hơi nước nóng từ chân để tăng tốc.
RÍT RÍT RÍT!!!
Louis phóng vút lên cao, rồi lao xuống như một viên đạn khổng lồ.
Titan Thiết Giáp: "GRÀOOOO!!!"
RẦM!!!
Một cú đấm chính diện ngay giữa cổ con quái vật, xuyên thủng lớp giáp! Nó gầm rú trong đau đớn. Louis không chờ đợi, dùng hết sức xé toạc cổ nó, rồi phun hơi nước nóng cực mạnh vào vết thương.
PHÙUUUUUUU!
Cổ con quái bị cháy đen ở phần cổ. Nó co giật một lúc, rồi rơi xuống đất.
Titan Thiết Giáp WIN!
...
Avengers nhìn cảnh tượng trước mắt, sững sờ.
Hawkeye: "Holy sh— Ai đó nói với tôi đi, đây có phải là một phần của kế hoạch không!?"
Thor: "Ta chưa từng thấy một người khổng lồ nào như vậy!"
Black Widow: "Nếu hắn không phải kẻ thù, thì tôi cũng không muốn biến hắn thành kẻ thù đâu..."
Iron Man bay tới trước mặt Louis: "Hey bro! Còn nhớ tôi chứ?"
Titan Thiết Giáp gật đầu.
Iron Man giơ tay ra: "Rất vui gặp lại bằng hữu!"
Louis (Titan Thiết Giáp) vương ngón tay út chạm vào tay Tony: "Grừm"
Iron Man: "Hahaha, chất đấy!"
Iron Man: "Này, anh bạn này vừa cứu cả thành phố. Tôi nghĩ chúng ta có thể đặt chút niềm tin, đúng không?"
Louis gật đầu mạnh.
...
Tony Stark trong bộ giáp Iron Man nhảy và bay về phía cả đội tập trung bàn kế hoạch, và dẫn theo Louis trong dạng Titan Thiết Giáp.
Tony Stark:"Mọi người đã tập trung đầy đủ sau đây là kế hoạch ngăn chặn đội quân chitauri bay ra cánh cổng và cách lấy quyền trượng của Loki để đóng cánh cổng kia lại... bla bla bla..."
15p sau...
Tony Stark:"BẮT ĐẦU KẾ HOẠCH!"
Louis chạy đến cánh cổng trên không, nhanh chóng thu gom xác con lươn thành tinh, mảnh vỡ của tòa nhà, và nhiều thứ linh tinh khác.
XOẸT XOẸT XOẸT!
Cánh tay Titan Thiết Giáp phủ một lớp hóa cứng màu xanh.
Louis ném mạnh đống vật liệu lên trời!
RẦM!
Khối hỗn hợp va chạm vào cánh cổng, tạo ra một rào chắn tạm thời.
Đội quân Chitauri: "??!!!" Bối rối vì bị chặn đường
Thor: "Tên khổng lồ này... thông minh hơn ta nghĩ."
Hawkeye: "Ừ thì... ít nhất cũng không ngu bằng Tony."
Iron Man: "Này này này, có cần thiết phải đá đểu vậy không!?"
Sau khi chặn lại cánh cổng lợi thế đang nghiêng về phe anh hùng. Các Avengers chiến đấu hăng say thì Louis đang ra sức chạy thật nhanh tạo thêm lực trước khi nhảy lên.
Louis dặm chân nhảy lên, mặt đất xung quanh lõm xuống tạo thành hình mạng nhện nhìn rất ghê rợn.
Louis phun khói hơi nước siêu nóng ở tay chân nhằm đẩy mình lên nhanh hơn.
rít rít
Cậu vươn tay bám vào khối xác đang chặn cánh cổng chuẩn bị cho cốt truyện tiếp theo.
...
Iron Man nghiến răng, giọng đầy tức giận trong bộ đàm: "Bọn họ thấy chúng ta không thể đóng cổng ngay lập tức nên quyết định cho nổ tung nơi này! Cả ta lẫn địch!?"
Louis siết chặt nắm đấm, toàn thân Titan Thiết Giáp rung lên vì giận dữ.
Louis thầm chửi: Bọn họ điên rồi sao!? Chúng ta chiến đấu quên mình bảo vệ nơi này, còn họ thì sao? Phản bội chúng ta chỉ bằng một nút bấm ư? ĐÚNG LÀ KHỐN NẠN!!!
Tony bật hệ thống loa ngoài, giọng vang khắp chiến trường: "Anh bạn! Né ra! Ta sẽ điều hướng đạn hạt nhân vào cánh cổng! Chuẩn bị sẵn sàng!"
Louis nghiến răng, gật đầu. Cậu nhìn về phía xa, nơi quả đạn hạt nhân đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, tạo ra một vệt sáng chết chóc xé toạc bầu trời.
Iron Man lướt sát bên cạnh quả đạn hạt nhân, hai tay giơ ra nỗ lực điều chỉnh quỹ đạo của nó, nhưng sức cản của gió khủng khiếp khiến hắn chao đảo.
Iron Man: "Chết tiệt! Thứ này không dễ điều khiển như trong phim đâu!"
Louis tập trung toàn bộ sức mạnh vào tay, chuẩn bị một cú đấm toàn lực!
Tony Stark: "Armored Titan làm thôi!"
Hulk đã biến trở lại thành tiến sĩ Bruce Banner đối với Tony tràn đầy lòng tin nói : "Hắn sẽ làm được!"
Captain America: "Hãy cẩn thận!"
Louis hay Titan Thiết Giáp bao bọc cánh tay mình bằng lớp hoá cứng màu xanh, những đường vân năng lượng chạy dọc từ vai xuống nắm đấm.
Không khí xung quanh rung chuyển, áp suất thay đổi đột ngột khi Louis dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đấm này.
Louis gầm lên một tiếng trầm vang: "SMASHHHH!!!"
Hắn lao tới, nắm đấm bọc hóa cứng xanh rực sáng như thiên thạch giáng trần.
CÚ ĐẤM ĐƯỢC TUNG RA!!!
Gió xoáy cuộn tròn xung quanh khi nắm đấm Titan va chạm với khối chắn!
Ngay khoảnh khắc cú đấm chạm vào...
BÙM!!!
CẢ CÁNH TAY TITAN THIẾT GIÁP VÀ KHỐI XÁC ĐỀU BỊ PHÁ HUỶ!!!
Khối xác và cánh tay có lớp hóa cứng xanh vỡ nát thành hàng triệu mảnh nhỏ!
Cậu rống lên, cánh tay Titan bị xé toạc tận bả vai, máu và hơi nước bốc lên mịt mù.
Titan Thiết Giáp: "GRAOOOO!!!"
Các Avengers đứng xa cũng bị chấn động bởi sóng xung kích ảnh hưởng đôi chút, ai nấy đều sửng sốt trước sức mạnh kinh hoàng vừa rồi.
Nhưng không có thời gian dừng lại! Louis nghiến răng, cơ thể Titan bắt đầu tái tạo lại, từng thớ cơ mới mọc ra từ phần cánh tay bị mất...
Cánh cổng đã mở! Tony Stark đang lao vào cùng quả đạn hạt nhân!
Mọi Avengers đều nín thở.
Iron Man cùng quả đạn hạt nhân lao thẳng vào cánh cổng như một viên đạn bạc xuyên thủng bóng tối.
BEEP! BEEP! BEEP!
Bộ giáp của Tony lập tức báo động: "NĂNG LƯỢNG CẠN KIỆT."
Iron Man: "Không... đừng lúc này!"
Tony hoảng hốt. Hắn biết rằng đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng của mình.
Iron Man: "Mọi người... nếu như ta không thể quay lại, hãy thay ta chiếu cố thành viên mới... Armored..."
Thời gian như ngừng lại.
NHƯNG... ĐÚNG LÚC ĐÓ!
Từ trong bóng tối của cánh cổng, một BÀN TAY KHỔNG LỒ vươn ra!!!
Louis-Titan Thiết Giáp tóm lấy Tony Stark!!! Cả hai nhanh chóng ra khỏi cánh cổng ngay trước khi nó đóng lại!
Captain America hét lớn: "ĐÓNG CỔNG!"
Black Widow, người đã lấy được quyền trượng của Loki, nhanh chóng kích hoạt sức mạnh ma thuật của nó.
ẦM!!!
Cánh cổng dần thu nhỏ lại, rồi...
BÙMMM!!!
CÁNH CỔNG ĐÓNG LẠI HOÀN TOÀN!
NHƯNG bây giờ CẢ Titan Thiết Giáp và Tony rơi tự do từ độ cao hàng trăm mét!
RÍT RÍT!!!
Louis nheo mắt, gió rít bên tai. Nếu hắn không làm gì, cả hai sẽ rơi xuống và nổ tung trên đường phố New York!
Nghĩ nhanh như chớp, Louis hoá cứng xanh toàn bộ cơ thể mình, đặc biệt là phần gáy, để Tony Stark vào giữa người rồi cậu cuộn người lại.
RẦM!... XOẸT XOẸT...
Khi Louis rơi xuống đất, tạo thành một đường dài lõm xuống rất đáng sợ, khói bụi mù mịt. Phần lưng của cậu tuy có lớp hoá cứng xanh bảo vệ nhưng nó dường như đã biến mất cùng với lớp giáp vàng để lộ phần cơ đỏ au có dấu hiệu bốc hơi khói.
Tony Stark thở hổn hển trên cơ thể khổng lồ của Louis, khuôn mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.
Iron Man thở phì phò: "Tôi... thấy tổ tiên vẫy tay với mình..Cám ơn...và làm tốt lắm... anh bạn."
Louis gật đầu, một nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt Titan của hắn.
< [NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH!]
THƯỞNG: 3 LỌ THUỐC HỒI PHỤC! >
___________________________________________________________________________
Thành phố New York hoang tàn sau trận chiến.
Đội quân Chitauri đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cánh cổng không gian đóng lại, đạn hạt nhân không bao giờ chạm tới mặt đất.
Những tòa nhà bị hư hại, đường phố phủ đầy khói bụi, nhưng...
TẠI MỘT NƠI XA XÔI TRONG VŨ TRỤ...
Một con tàu khổng lồ lơ lửng trong bóng tối.
Hàng ngàn chiến binh đang quỳ trước một ngai vàng.
Trên ngai vàng đó, một bóng đen khổng lồ đang nhìn xuống Trái Đất qua màn hình.
Ánh mắt hắn dừng lại trên hình ảnh Titan Thiết Giáp.
Kẻ bí ẩn: "Một Titan ư? Không... Hắn khác chúng ta. Không thuộc về vũ trụ này..."
Kẻ bí ẩn: "Nếu hắn là một mối nguy... Ta sẽ tận tay hủy diệt hắn."
Kẻ bí ẩn: "Nếu hắn là một chiến binh mạnh mẽ... Có lẽ, hắn có thể trở thành một phần của KẾ HOẠCH LỚN HƠN."
Kẻ bí ẩn: "Hãy để hắn bước vào trò chơi của ta..."
...
KẾT THÚC CHAP 1.
🎉🎉🎉
CHAP 2 SẼ SỚM CÓ MẶT NHÉ MẤY FRIENDS.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top