Chap 12 : Em bệnh rồi
Cô bước vào lớp,cùng lúc anh cũng bước vào. Cô định mở lời thì anh đã nhanh chân tiến vào chỗ ( Au: Đang tỏ ra lạnh lùng chứ thích muốn chết ) cô đôi mắt đượm buồn một tí khiến anh thấy buồn cười vì vẻ đáng yêu này .
Cô đi lại chỗ ngồi của mình,ngồi xuống một cách mệt nhọc, quay sang nhìn thì anh lại nhìn theo hướng khác .
Huy& Bisu : Sara ưi ! ( nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe thôi,sợ bị la nữa đây nè )
Sara nhìn lên, chóp chóp đôi mắt to trong của mình ra vẻ hỏi có chuyện gì. Huy như hiểu ý cô, trả lời luôn :
Huy : Tặng bà nè ! ( Huy đưa cho Sara cốc trà sữa kèm theo tờ giấy note rồi cùng nhỏ về chỗ ) (Au : hai người ngồi cùng bàn nghen )
Cô chưa kịp ú...ớ... gì thì Huy và nhỏ đã bỏ đi mất tiêu, cầm cốc trà sữa trên tay,cô mở tờ giấy note ra :
"Đừng giận tui nữa nha ! Xin lỗi ^^
Huy & Bisu thân gửi Sara"
Sara bé con nhìn tờ giấy cười cười làm anh tò mò quay đầu lại, nhìn thấy nội dung tờ giấy,anh như hụt hẫn:
(Trong suy nghĩ ) :
+Maru : ủa ủa... là em giận Huy nên mặt buồn vậy chứ ko phải là tôi giận em nên em buồn à ?! Really 😑😑😑. Hụt hẫn quá men,thì ra tôi ko quan trọng bằng cậu ta sao ?
Trở về thực tại :
Cô cười rồi găm ống hút vào uống ly trà sữa một cách ngon lành cành đào,cô còn phán một câu nữa :
Sara : ngon nhỉ ? Uống để hạ dạ những lúc này tốt quá đi ( Cô nói cho bản thân, ai ngờ lại lọt vào đôi tai của thiếu gia tập đoàn Hồ Thị )
Tùng...tùng...tùng
Đã vào giờ học rồi nên cô uống hết ly trà sữa vừa nãy thật nhanh rồi mang đi vứt.
Quay lại bàn học thì cô giáo cũng vào, mọi người bắt đầu tiết học . 3 tiết học Toán nhanh chóng trôi qua, giờ đã đến giờ ra chơi.
Cô thì hơi chóng mặt một xíu với mấy bài toán này,tuy chúng rất dễ dàng với cô nhưng nhiều quá,lúc nãy phải đánh nhau với mấy tên kia với cả hôm qua đi dạo về có dính tí nước mưa nên giờ bệnh chăng ? ( Au : Bệnh mà còn học Toán được,Sara hay thật )
Anh ngồi kế bên lấy tai nghe ra nhưng thật ra ko nghe ( làm màu thôi, thật ra là nhìn cô đấy) thấy cô cứ ngồi xoa xoa cái đầu với mặt cũng trở nên ưng ửng hồng,những giọt mồ hơi cũng lắm tắm rơi,cô bệnh sao ? Lúc đầu giờ thấy còn khỏe lắm mà. Quay qua quay lại thì thấy cô gục đầu xuống bàn có vẻ mệt mõi, định cất lời thì :
Huy : Sara ! Bà sao vậy ? ( Huy và Su thấy cô có vẻ lạ nên đến hỏi )
Sara : Sao chăng gì đâu ? Hơi chóng mặt tí thôi ( cô ngốc đầu lên đáp rồi cười để hai người yên tâm )
Bisu : Sara chắc chưa ? Nhìn mặt đỏ thế này, để coi coi ( nhỏ nói rồi áp tay mình lên trán cô, tay còn lại để lên trán mình để xem thử )
Sara : Sara ko sao đâu Su ! ( nhìn mặt nhỏ có vẻ hoảng hốt nên cô nói đỡ )
Bisu : ko sao cái gì ? Nóng lắm đấy ! Sara xuống phòng y tế đi ! ( Nhỏ lo lắng )
Huy : phải đó ! Bà mau xuống phòng y tế đi ! Kẻo có chuyện ko may ( Huy cũng lo lắng ko kém )
Sara : thôi thoii... hai người là bạn tui mà ko nhớ tui rất sợ xuống phòng y tế sao ? Đi mua cho tui vài liều thuốc được rồi. Ko sao đâu,đừng lo ( cô tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại rất mệt trong người )
Bisu : Sara chắc chứ ?
Sara : Su mua thuốc cảm với chóng mặt cho Sara là được rồi,sẵn mua dùm chai nước suối ko lạnh luôn nha !
Huy : rồi rồi, ngồi đây nghỉ tí đi ! Có gì gọi tôi đấy ! ( Huy dặn dò )
Sara : biết rồi, nói mãi ( cô đợi cho hai người đi khỏi thì lại gục mặt xuống )
Cô giờ đây mệt lã người, mắt lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh. Anh thấy ko ổn cho lắm bèn cất giọng nói :
Maru : Em bệnh sao ? ( Anh nói giọng ân cần )
Sara : Không, chỉ hơi mệt ( Cô đáp lạnh lùng, ai biểu lúc đầu anh giận cô việc ko đáng làm gì )
Maru : thôi mà ! Đừng giận . Nói tôi nghe, em mệt ? ( Anh giở giọng đáng yêu, lấy đôi bàn tay ấm áp của mình đặt lên trán cô )
Sara : tôi đã giận anh đâu, ai biểu lúc đầu có người giận vì một việc gì ko đáng ! ( Cô nói với giọng hơi lừ đừ một tí rồi hất tay anh ra )
Maru : thôi nào ! Nóng lắm đấy ( Anh bị hất tay thì cảm thấy rất là ba chấm nhưng nói gì cũng phải nói ... cô đang tăng nhiệt độ lên rất cao )
Sara : không cần phải lo ( Cô giận vẫn còn giận )
Maru anh ko nói gì nhưng vẫn biết cô đang lạnh, thấy cô ngồi co ro, anh lấy tay choàng qua vai cô rồi nói :
Maru : Em đang lạnh thế để tôi sưởi ấm cho em ! ( Anh ân cần,dịu dàng )
Sara : á... anh làm gì vậy ? Bỏ tôi ra ( Cô bị ôm thì bất ngờ, đơ ra vài giây thì ý thức được, né anh ra )
Anh cười nhẹ rồi lấy áo khoác choàng lên vai cô :
Maru : Thế này được chưa cô nhóc nhỏ ? ( Anh đùa giỡn )
Sara : ờ ờ ... ( Cô ậm ừ cho qua rồi gục mặt xuống bàn đánh một giấc dài )
Sau đó vài giờ, cô tỉnh giấc thì thấy :
Sara : ủa ? đây đâu phải lớp học,cũng ko phải phòng y tế, đây là đâu ? ( Cô trong cơn mơ hồ thì tỉnh giấc, đầu vẫn còn hơi choáng, mắt vẫn lừ đừ mệt mõi )
Bỗng một tiếng nói ấm áp vang lên :
Maru : đây là phòng mà em ngủ hằng ngày đấy ! ( Anh mỉm cười rồi thay khăn ấm đắp lên trán cho cô gái nhỏ )
Sara : anh bế tôi về à ? ( Cô ngơ ngác )
Maru : cô bé này nào cá vàng nhỉ. Tôi bế em về đấy. ( Anh cốc đầu cô một cái nhẹ nhàng rồi nói )
Sara : ây da ! Anh quá đáng, người ta đang bệnh mà đối xử thế à ? ( cô phòng má )
Maru : được rồi, tôi xin lỗi ( Anh cười với cô nụ cười tỏa nắng )
—————————The end chap —————-
Mọi người đón đọc chap sau nha ! Iu thương thật nhiều 🤓🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top