One Short - Tình Cũ.
Năm 2014, tôi và cô ấy là thực tập sinh, thực tập chung trong công ty " 6th Sense Entertainment ".
Tôi và cô ấy rất thân nên ai cũng chọc bọn tôi là một cặp trời sinh. Nhưng tôi và cô ấy chẳng màng quan tâm đến những gì họ nói, chúng tôi vẫn thân như thế và thực tập chung với nhau trong thời gian dài. Đúng thật là tôi yêu cô ấy! Nhưng...tôi không dám nói vì tôi sợ...sợ cô ấy không yêu một thằng chả làm nên trò trống gì như tôi....!
Trong thời gian thực tập, cô ấy đã làm nên rất nhiều thành tựu lớn lao cho công ty. Còn tôi thì chưa làm nên một cái gì cả...thế nên...tôi sợ cô ấy nghĩ tôi là một thằng vô dụng chẳng đủ tư cách để yêu... một người như cô!
.....Nhưng......rồi.....một hôm, chúng tôi phải xa nhau vì cô ấy đăng quang trước, trở thành một cô ca sĩ mà ai cũng yêu mến, ngưỡng mộ.
Kể từ đó, tôi và cô ấy không còn gặp nhau như trước nữa!...Chúng tôi bây giờ đã là đường ai nấy đi...Đường cô ấy đi là vinh quang, còn đường tôi đi là đường sắp đến vinh quang. Có lẽ là vậy...
Cô ấy sẽ chờ tôi đến vinh quang cùng cô ấy chứ?...
Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi đã thực tập xong và tham gia vào nhóm có tên là " Uni5 ".
Gồm 6 thành viên trong đó gồm có tôi. Mới đầu thấy mọi người , tưởng cũng bằng tuổi mình lại nói chuyện, cười nói vui vẻ như bạn bè.Ai ngờ sau khi điều tra xong thì tôi mới biết .....mình là em " Út" của nhóm...
KHÔNG!.....! Thôi!... đành chấp nhận sự thật này vậy!?!
Mới sock một cú, quản lí vào và nói với bọn tôi rằng:
- Từ nay trở về sau, các em phải đoàn kết, thương yêu lẫn nhau nhé! Chúng ta còn thực tập với nhau lâu dài đấy!!
Cái...cái...cái gì?!? Tôi nghe không nhầm chứ?? Lại thực tập ư?!? ( Giả bộ xỉu ).
"Trời ơi! Sao nay xui dữ vậy nè!"- Tôi suy nghĩ buồn bã.
Nhưng trong cái xui nó lại có cái may các bạn à! Trong nhóm, mọi người rất yêu thương và hay giúp đỡ lẫn nhau. Còn tôi là em út nhưng....mấy anh đều rất sợ tôi. Vì...( cười nham hiểm ) tôi nắm được hết tất cả các điểm yếu, ảnh dìm của mấy anh!...( Ahahaha - Cười độc địa).
( * Trong thời gian thực tập với nhóm " Uni5 " và hầu như quên hết mọi chuyện về tôi và cô ấy trước đây!...* )
Một hôm, quản lí vào phòng tập chúng tôi và nói:
- Cuối tuần này, chúng ta có một buổi casting để đăng quang các bạn nghĩ sao? - Quản lí hỏi.
- Tuyệt vời - Cả nhóm reo lên, vẻ thích thú.
(*...Sau những ngày tập luyện cho buổi casting...*)
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ai nấy trong nhóm đều hồi hợp và phấn khích,....Chúng tôi từ từ bước vào phòng thi.
- " Ơ...ơ... có phải kia là.....Hansara??" - Tôi giật bắn người.
- " Cái gì.... Hansara là...là giám khảo sao?!? Cô ấy có vẻ như không nhận ra mình..." - Tôi có vẻ thất vọng.
Nhưng thôi kệ,...như vậy sẽ tốt cho cả 2.
(* Trong lúc đang nhảy *)
* Lưu ý: Từ đây trở đi mình sẽ vào vai người kể chuyện nhé!
- "Người này trông quen quá!!...."- Cô vừa nghĩ vừa lật hồ sơ tìm thông tin.
- " Tùng....Ma...ru! " - Cô ngạc nhiên, ra khỏi chỗ ngồi và đứng ngay trước mặt Tùng với vẻ mặt ngạc nhiên và xúc động.
Lưu ý: Vào lại vai Tùng.
- "Cô ấy...nhớ ra mình là ai rồi sao??? " - Tôi vẫn bình tĩnh tiếp tục phần thi.
- "....Nhưng cô ấy đang đứng trước mặt tôi. Tôi không kìm được nổi nhớ của mình...
Tôi nhớ cô ấy! Nhớ đến mức phát điên lên!...
Phải làm sao đây!!"
Tôi chạy lại nắm tay cô ấy rời khỏi phòng thi.
( * Ra khỏi phòng * )
- Hansara....Anh yêu em....- Tôi nhắm chặt mắt và tỏ tình nhanh, dứt khoát với cô ấy mặc cho cô ấy có đồng ý hay không. Vì đây là cơ hội của tôi và có lẽ đây là lần cuối chúng tôi gặp mặt nhau.
- Em đồng ý - Cô ấy ôm tôi và nói.
Tôi bất ngờ, xúc động, tôi và cô ấy vui mừng ôm nhau vì đã được gặp lại nhaunvà..... trở thành ..... người yêu của nhau.
* Dựa theo Mv : " Vì em là oxy ".
______♡ Hết ♡ ______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top