7

Martin và Eun Hwa ăn xong liền nhanh chóng ra về, cô lục ví vơ vét những dấu hiệu tư sản gần như là cuối cùng định thanh toán thì tẽn tò phát hiện ra “có anh chàng thích thầm mình bốn năm đã thanh toán hết cho cô và cậu trai đi bên cạnh”. Còn Martin, hai vành tai cậu đỏ ửng nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thường còn tâm trí cậu chạy đua với con tim. Cuối cùng, Eun Hwa bỏ cuộc với việc dò hỏi về người ấy và  đành kéo Martin ra xe.

Hai đứa lên xe rồi cô mới bắt đầu hỏi:

- Lời nào của nhân viên là thật hả Tin tồ?
- Hả? – Martin chột dạ. – Sao noona lại hỏi em, em có biết gì đâu?

Cô thở dài, tặc lưỡi.

- Chị mày học luật, Tin tồ, nghĩ xem sao chị lại phải gặng hỏi thêm khi biết có người đã thanh toán cho mình rồi?

- Để biết là ai ạ?
- Ừ, thế nếu người ta không thể đoán ra được thì có hỏi nhiều như chị không?

Cậu im lặng, giờ là không chỉ tai cậu đỏ, mà là cả gương mặt cậu đỏ au, hệt như trái cà chua. Đôi tay dường như trở nên to quá cỡ, lúng túng không biết để đâu cho vừa đành vò tạm quần áo của mình.

- Aishhh, em trả cũng có sao đâuuu!!
- Thì không sao, thế sao phải giấu?

Cô bật cười, tiến vào khu vực để xe. Cô hạ kính xuống trước sự ngỡ ngàng của bác bảo vệ. Bác ấy bật lên một tiếng cảm thán, nhìn thật kỹ cô gái trên xe rồi mới chậm rãi nói:

- Eun Hwa à, không phải cháu kiếm được đại gia nào rồi chứ?
- Cháu mà kiếm được đại gia thì cháu sẽ nuôi mười con mèo!! – Cô bật cười khành khạch,
- Ừm, xem chừng con mèo lông vàng cũng đáng yêu đó.

Bác bảo vệ tủm tỉm cười, còn Eun Hwa tẽn tò vừa gãi đầu gãi tai vừa tự hỏi con mèo vàng bác nói đến là con mèo nào. Đằng sau cô, Martin chỉ thầm hớn hở vẫy tay chào bác bảo vệ, nhiều khi cậu cũng tự hỏi sao Eun Hwa chẳng bao giờ nhận ra những ngụ ý đơn giản như vậy. Nhưng cậu cũng chỉ bất lực lén lút thở dài, chắc cũng vì vậy mà cậu thích trêu chọc cô, cô chả bao giờ đề phòng cầy nên luôn dễ dàng mắc phải mấy trò đùa trẻ con.

Trong khi đó, cô Eun Hwa cũng thở dài vì chỉ có Martin mới làm những trò này với cô. Trên xe chỉ có cậu đầu vàng, áo vàng, đôi giày cũng cọc cạch một chiếc vàng một chiếc trắng. Cô khẽ nhún vai, đỗ xịch chiếc xe lại và bắt đầu mang túi xách cùng mấy bó hoa tươi và cả một tập dày kỷ yếu luận án. Martin thấy vậy thì cũng vội vàng chui ra, tranh với cô giành ôm hết đồ vào lòng. Vừa tựa lưng đẩy cửa cho cô đi cậu vừa cằn nhằn:

- Cả người được ba mét bẻ đôi mà có thằng em mét chín không biết dùng gì cả, đúng là non nớt!

Cô liếc cậu một cái nảy lửa, rồi gằn giọng:

- Tối mày ngủ đất.

Cậu lè lưỡi, vẫn tiếp tục tựa lưng vào cửa để đẩy nó ra cho cô đi.

Vừa mở cửa phòng trọ, một mùi hương nữ tính thoang thoảng ve vuốt cậu. Là một chút hương gỗ quyện với một mùi hoa nhài ngọt dịu, được cái nắng hun nóng lên nồng nàn hòa cùng mùi sách, mùi mực. Cái mùi ấm áp ấy cứ vậy mà nâng niu lấy hai thân người ngoài cửa. Eun Hwa liếc nhìn Martin, sợ rằng cậu bị cái căn phòng trọ bé nhỏ làm cho choáng ngợp. Trong khi đó Martin vẫn còn lâng lâng chưa dứt bởi mùi hương dịu dàng ấy – một tấc mùi hương mà lâu lắm rồi cậu mới gặp lại.

Eun Hwa thấy Martin cứ thẫn thờ liền chậm rãi kéo cậu vào trong nhà, ôm hết đồ trên tay cậu mang đi cất. Martin cũng cứ vậy bước vào, ngồi xuống chiếc sofa êm ái, trên bàn để sẵn một bình trà nguội, cậu chợt nhớ ra cô thích uống trà hơn là café.

Martin từ khi bước vào chợt yên lặng hơn hẳn, khác hẳn cái vẻ ồn ào khi nãy, trên gương mặt vẫn còn nét ngây thơ ngỗ nghịch của đứa trẻ mới lớn chẳng còn nụ cười tươi thường trực mà thay vào đó một điều gì đó trầm lặng hơn. Thằng bé ngả lưng xuống ghế, đôi chân dài quá khổ gác lên thành ghế, nó ôm con gấu bông cô để trên ghế vào lòng, nửa người đắp một chăn nắng ấm áp. Nó cứ vậy nằm ngủ trên ghế.

Khi Eun Hwa thay bộ đồ mặc ở nhà mềm mại bước ra thì đã thấy Martin ngủ trên ghế. Thằng bé thở đều đều, con gấu bông yên vị trong lòng. Mái tóc nó được vài ngọn gió thoáng qua cẩn thận vuốt ve, như thể chỉ động mạnh chút thôi nó cũng sẽ giật mình mà tỉnh dậy. Cô nhìn ra ngoài cửa, nắng đã chơi vơi nơi cuối chân trời, cái màu đỏ nhức nhối nhắc cô mau đem chăn ra đắp không khi đêm đến khuya về thằng nhỏ bị lạnh mất. Eun Hwa lại lui vào phòng, đem ra một chiếc chăn mỏng phủ lên người Martin. Nhìn gương mặt nó ngủ ngoan ngoãn, cô lại không kìm được mà xoa tóc nó mấy cái.

Ở một góc trời trong giấc mơ của Martin, cái mùi hương của gỗ quyện cùng cái ngọt nhẹ của hoa nhài cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu không buông. Từ chiếc áo khoác tuần nào cũng đem cho cô mượn, đã lâu lắm rồi giờ cậu mới được một lần nữa đắm chìm trong tấc hương quen thuộc. Chính những note hương ấy đã không biết bao lần dỗ yên trái tim mệt mỏi thổn thức của cậu. Và giờ đây, vẫn chính mùi hương ấy đưa cậu vào một giấc ngủ ngon mà lâu lắm rồi cậu chẳng có trọn vẹn.

“Công việc” khi này cũng chỉ đành nép mình ở một góc phòng, lén lút nhìn cậu ngủ ngoan trên ghế, lén lút nhìn đôi tay Eun Hwa nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu, lén lút nhìn thấy những vệt nắng cuối cùng len lỏi trốn vào màn mây để nhường chỗ cho vài vì sao le lói trên nền trời xanh thẳm, và lén lút nhìn vài ngọn gió cuối cùng “suỵt” một tiếng với cậu rồi cũng vội vã trở về với khoảng không thăm thẳm. Nó bỗng thấy mình thật bé nhỏ, liền ngồi ngoan trong góc đợi Martin thức dậy.

Chỉ có một câu hỏi vẫn lơ lửng giữa không gian thoải mái ấy, rằng lời nào của nhân viên quán ăn là thật? "Trả tiền rồi" là thật, vậy "thích cô bốn năm" có phải thật không...

------------------
Trung Thu vui vẻ!!
0am - 6/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top