phai.

"anh vừa hoàn thành xong bản demo, em có muốn nghe thử không?"

martin nhẹ nhàng kéo ghế, để em ngồi bên cạnh mình. tiếng nhạc vừa vang lên, martin háo hức quay sang nhìn em, như đứa trẻ đang muốn được nhận lời khen ngợi từ người nó yêu quý

giọng hát của anh chân thành, mộc mạc, chan chứa đầy cảm xúc. những lời ca như lời thổn thức của một trái tim trẻ đầy nhiệt huyết, đập liên hồi vì ước mơ của mình. em nhẹ nhàng xoa đầu anh

"martin của em giỏi lắm"

bàn tay của martin đan vào tay em, khoảnh khắc ấy mọi thứ như trôi chậm lại, chỉ còn tiếng thở đều và nhịp tim hoà chung

martin rất thích hát cho em nghe. anh bảo đấy là những lời yêu đẹp nhất mà anh muốn em nghe thấy, muốn em hiểu được, nhưng anh không biết phải nói ra thế nào, chỉ đành gửi nhờ vào câu hát. những lúc đấy, em chỉ ngồi im lặng, lắng nghe thật rõ giọng hát của người con trai em đã dành trọn cả trái tim

mỗi ngày, anh đều tự mình tập vũ đạo, luyện thanh, rồi làm nhạc. anh sợ mình làm chưa đủ tốt, sợ khán giả không hài lòng. những suy nghĩ đó cứ bám lấy anh không buông, nên anh càng quyết tâm hơn. có khi anh còn luyện đến tay chân rã rời, cổ họng khô rát, đôi mắt nặng trĩu nhưng không nói cho em biết, sợ em lo. khi anh về đến nhà cũng là nửa đêm, em đã vô cùng tức giận, cũng buồn nữa. anh mệt, anh đau mà không chịu nói một lời nào, làm em thấy mình không còn quan trọng với anh. nhưng em vẫn xót anh hơn, nên con cún bự kia chỉ cần làm nũng rồi xin lỗi một lúc là em đã nguôi ngoai rồi

em đưa cốc nước ấm cho martin, miệng vẫn cằn nhằn chuyện anh cứ luôn bỏ bê bản thân mà lao đầu vào công việc, anh chỉ cười hì hì, tay mân mê cốc nước

"nếu vì ánh đèn hào quang mà anh và em đánh mất nhau thì sao nhỉ? liệu ta có còn tìm thấy nhau không?"

"ngốc này, anh tập nhiều quá nên bắt đầu nói linh tinh đấy à"

đợi martin uống xong, em lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, nghe anh kể về cuộc sống của anh những ngày qua, đầu tựa vào vai anh, chìm dần vào giấc ngủ

ngày martin ra mắt cùng với cortis, mọi người bàn tán về nhóm rất nhiều, từ âm nhạc, giọng hát, vũ đạo, thời trang, phong cách. đọc được những dòng bình luận khen ngợi đó mà em thấy vô cùng tự hào, em đã luôn tin anh sẽ làm được mà

đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của anh, nhìn anh bước ra sân khấu, nhìn anh vui vẻ tận hưởng từng phút giây mà em hạnh phúc đến suýt bật khóc. chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết của em đang toả sáng theo cách mà anh luôn muốn đấy

sau hậu trường, anh vẫn nắm lấy tay em, thật chặt, như muốn giữ cả thế giới

lịch trình ngày càng dày đặc, em và anh cũng không còn được gặp nhau nhiều nữa. tin nhắn của anh gửi đến em ít dần, có khi cả ngày chỉ có một tin "em ngủ chưa?". trước kia sáng, trưa, chiều, tối anh đều nhắn cho em, bây giờ chỉ là đã xem hoặc là dòng tin trả lời vội "xin lỗi, anh bận quá". nỗi cô đơn cứ len lỏi dần vào trái tim, như muốn nhấn chìm em xuống mỗi đêm. em biết anh đang dồn hết sức vào công việc, mọi thứ đang rất áp lực với anh. em cố gắng hiểu cho anh, kiên nhẫn chờ đợi thì anh lại càng đẩy em ra xa, như thể anh đã quen với khoảng trống giữa hai người. dần dần, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt lại ngày càng trở thành mâu thuẫn lớn. em cảm thấy bị bỏ rơi, còn anh lại cảm thấy mọi thứ quá ngột ngạt. sau vài ngày không nhắn tin với nhau, tối đó, anh chủ động gọi điện tới, em do dự một lúc rồi cũng bắt máy

"alo, em có rảnh không, xuống nhà đi anh có chuyện muốn nói với em"

từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn của martin in dưới ánh đèn đường, lặng lẽ đứng bên cổng. em dừng lại trước mặt anh. mặc dù anh đã làm em tủi thân rất nhiều nhưng giờ đây đứng trước anh, lại chỉ muốn ôm lấy anh mà khóc oà lên

"em biết đấy, dạo gần đây công việc của anh rất bận"

ánh mắt martin hơi ngập ngừng, nhưng anh vẫn nói tiếp

"anh không còn dành nhiều thời gian cho em như trước được nữa. anh biết anh đã làm em chịu thiệt thòi nhiều rồi. anh cũng đã suy nghĩ khá lâu, để tốt cho cả hai thì anh thấy mình nên dừng lại. anh xin lỗi nhưng chúng mình chia tay nhé?"

em cố kìm nén dòng nước mắt, như không tin điều anh vừa nói là sự thật. em nắm chặt tay martin, vẫn hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại

"em hiểu, em biết anh áp lực mà. em chờ được, em sẽ đợi anh, bọn mình cùng vượt qua được mà"

"anh xin lỗi nhưng giờ anh muốn tập trung vào sự nghiệp hơn, anh sợ không còn đủ sức để giữ lấy em"

martin nhìn em lần cuối rồi lặng lẽ buông tay

sau chia tay, martin lao đầu vào công việc, dùng sự bận rộn để quên đi nỗi cô đơn sâu thẳm trong tim. nhưng mỗi đêm nằm ngủ, anh lại nhớ tới những ngày anh và em thâu đêm trong phòng thu, nhớ giọng nói, cái ôm dịu dàng của em khi anh tưởng chừng mình sẽ gục ngã. martin biết mình đã đánh mất đi tình yêu thật sự của cuộc đời mình, nhưng công việc đã kéo anh đi, không cho phép anh dừng lại

em cũng đã cố gắng bước tiếp, bạn bè vẫn luôn có mặt để bớt đi phần nào tăm tối. nhưng mỗi khi đêm xuống, nỗi nhớ anh lại cuộn trào trong lòng em, đau đớn tột cùng. bật lại những bản demo anh hát tặng em, những lời yêu ngày trước giờ đây như con dao cứa sâu vào trái tim, làm em chỉ biết ôm gối khóc nức nở cả đêm

thời gian cứ thế dần trôi đi, đến một đêm đầy ắp ánh đèn rực rỡ, martin đứng trên sân khấu lớn, trước hàng ngàn khán giả. giọng anh cất lên bài hát đầu tiên anh viết cho em, trong góc phòng thu khắc sâu đầy kỉ niệm. từng nốt nhạc làm tim anh chợt thổn thức, đôi mắt nhìn quanh, khát khao một lần nữa được thấy hình bóng em đứng ở dưới, mỉm cười cổ vũ. kết thúc, tiếng vỗ tay hò reo vang lên khắp nơi. còn em ngồi ở khán đài xa nhất, lặng lẽ dõi theo anh với nỗi nhớ không lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top